CHƯƠNG 39:

Lại một buổi sáng thật yên bình, từng giọt nắng xuyên qua khe lá. Cảnh tượng trông thật hữu tình, chỉ có tiếng la hét cùng tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Minh Minh khiến người nghe cũng cảm thấy xót xa

-Arggg! Đau!!

Đúng vậy, Minh Minh chính là đang thống khổ nằm trên giường sinh tại bệnh viện. Cậu chuyển dạ vào tối hôm trước, đến tận sáng hôm nay mới có thể tiến hành sinh. Giờ đây Minh Minh đang phải gánh chịu sự đau đớn đến thấu trời, Tuấn Dũng đứng kế bên chẳng biết làm gì thêm, đành đứng nắm chặt tay cậu bên tai không ngừng cổ vũ tiếp thêm động lực cho cậu

Bác sĩ cùng y tá nhìn vào hậu huyệt của Minh Minh vẫn chưa thấy chút tiến triển nào liền hối thúc cậu lập tức dùng sức đẩy đứa bé ra

-Một lần nữa nào! Rặnnnn!!!!

Minh Minh hít lấy một ngụm khí, bật cong người rặn

-Arrgggg!

Bác sĩ bên dưới thất vọng lắc đầu khi cứ thấy đầu đứa bé trồi ra nhưng sau đó lại thụt vào vì cậu mất sức. Y tá đứng bên giường sinh, xoa vào tay cậu đang nắm chặt vào thành giường, nhắc nhở cậu điều chỉnh hơi thở

-Phu nhân, cậu nghe theo tôi, hít thở thật đều nào. Hít, thở...

Theo lời y tá cậu cũng cố gắng nén lại cơn đau, nhịp nhàng điều chỉnh lại hơi thở

-Được rồi, một lần nữa nào!

-A!!!

Hết một lần rặn Minh Minh lại ngã lại vào giường liên tục thở dốc

-Tiếp tục nào!

Minh Minh bất lực không có chút phản ứng

-Đau...đau quá, tôi không làm được

-Cậu không nhanh chóng sinh đứa bé sẽ khiến nó chết ngạt trong bụng cậu đó

Bị đe doạ Minh Minh liền bật người dậy, dốc hết sức rặn, nhưng sau đó lại mất sức mà ngả về, gương mặt cậu thể hiện rõ sự bất lực

Tuấn Dũng một bên cũng lo lắng đến toát cả mồ hôi, nhẹ nhàng an ủi người vợ nhỏ đang đau đớn sinh sản của mình

-Cố lên Minh Minh, không phải em luôn muốn gặp công chúa nhỏ sao, con bé cũng muốn ra đây gặp chúng ta rồi, em muốn bỏ cuộc sao?

Minh Minh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào

-Em...em muốn gặp...công chúa nhỏ

-Vậy thì em hãy cố lên, anh và các con tin em sẽ làm được mà!

Được tiếp thêm sức mạnh, Minh Minh dùng hết sức mình rặn xuống

"Papa xin con đấy, mau ra đi, papa đau đến sắp không chịu nổi rồi"

Như nghe được lời thỉnh cầu của cậu, bảo bối nhỏ dường như cũng muốn ra ngoài gặp papa cùng daddy của mình, liền từ hậu huyệt của cậu thò ra chiếc đầu nhỏ đầy máu cùng nước ối

-Đầu ra rồi!_ Bác sĩ vui mừng nói

-Một lần nữa nào!

Giờ đây Minh Minh cảm thấy câu nói của "một lần nữa" chính là lời nói mang tính sát thương lớn nhất

-Arrggggg!!!!

-Không xong rồi, máu ra nhiều quá mau mang dụng cụ cầm máu tới đây_ Bác sĩ tự nhiên la to khiến cho các y tác trong phòng cũng luống cuống hết cả tay chân đi lấy dụng cụ cầm máu

Bác sĩ lập tức làm thao tác cầm máu cho Minh Minh, Tuấn Dũng một bên tâm cuộn lên thành một đoàn, dường như muốn lật cả bệnh viện này đến nơi

-Bác sĩ, phu nhân ngất rồi!!!_ Một y tá hốt hoảng nói

-Mau gọi bác sĩ Triệu đến đây

-Vâng

Nghe theo lời phân phó, một y tá cũng lật đật chạy đi tìm Triệu Minh Châu tới

Tuấn Dũng cũng không thể nhìn nổi nữa liền lớn tiếng quát

-EM ẤY MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ, TÔI SẼ LẬT CẢ BỆNH VIỆN MẤY NGƯỜI LÊN!!!

Bác sĩ cùng y tá nghe Tuấn Dũng thét cũng sợ đến tái mặt không dám nói một lời nào. Không lâu sau Triệu Minh Châu cũng được gọi đến, cô ta nhìn xuống phía dưới của Minh Minh, chỉ thấy ở đấy loe loét máu cùng sản dịch, đầu cô cũng căng như dây đàn, hét vào mặt y tá đứng bên cạnh

-Đứng đó làm gì! Còn không mau gọi phu nhân dậy, mấy người muốn một xác hai mạng à!!!!

Y tá đến bên Minh Minh cật lực gọi cậu dậy, Tuấn Dũng đứng bên cũng lo lắng không thôi

-Tất cả nhờ vào cô

-Yên tâm, tôi xem Minh Minh như là em trai mình, nhất định không để xảy ra chuyện gì

Minh Minh được thúc gọi mà mơ hồ tỉnh, chưa kịp lấy lại tinh thần một trận đau đẻ như bão táp vồ vập đánh thúc cậu, Minh Minh trừng lớn hai mắt la lớn

-AAA!!!

Tuấn Dũng bị tiếng hét của Minh Minh làm cho hoảng hồn, nhưng sau đó thấy gương mặt nhăn cúm lại do nhẫn nhịn đau đớn của cậu, Tuấn Dũng liền không kiềm lòng nổi mà hôn lên môi cậu một cái trấn an

-Cố lên, còn một chút nữa thôi, em làm được mà đúng không?

Minh Minh định gật đầu nhưng cơn đau đánh ập vào bất ngờ làm cho cậu có chút khựng lại, Minh Minh dựa theo cơn gò dốc sức rặn xuống

-A! Arrrggg!!!

Triệu Minh Châu bắt tay vào việc của mình, dùng một tay đặt lên bụng của Minh Minh, nói

-Bây giờ chỉ còn cách ấn bụng để đứa bé đi ra nhanh hơn, nếu để lâu hơn e rằng nó sẽ bị ngạt khí mất

Nói xong Triệu Minh Châu không chút nhân nhượng đè bụng thai vẫn còn to tròn của Minh Minh. Cơn đau ban đầu đã khiến cho cậu thừa sống thiếu chết, giờ đây bàn tay ma quỷ của Triệu Minh Châu càng khiến Minh Minh đau đớn hơn vạn lần. Tuấn Dũng thấy người mình yêu chịu thương tổn nhưng cũng không biết làm gì, chỉ lẳng lặng ở bên nhìn tất thảy mọi thứ

-AAAARRGGGH!!!!

Tiếng hét của Minh Minh như muốn xé toạc của bầu trời, nó khiến cho tim Tuấn Dũng bỗng nhiên nhảy lên một cái. Kết thúc tiếng hét đó chính là tiếng khóc non nớt nhưng cũng lớn không kém của cô công chúa nhỏ nhà họ Vương

-Oa oa oa!!!

Nhìn thấy đứa bé được bình an sinh ra Tuấn Dũng cũng tự nhiên mà khóc, nhưng điều tất nhiên rằng đó chính là nước mắt của sự hạnh phúc. Giờ đây gia đình 4 bốn người có thể vui vẻ đến trọn đời

[END]

Lovebychance12345678
.............................................

Tự mik viết rồi tự mik thấy vật vã lun😄, đây là lần đầu tiên mình tả cảnh sinh mà chi tiết đến thế lun ý. Mng thấy sao ạ?

Cuối cùng thì mình thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với mik trong các tác phẩm nho nhỏ của mình, nếu có gì sai sót mong các mng bỏ qua nhé. Nói chung thì cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. LOVE YOU😊❤️❤️😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro