CHƯƠNG 6:

Cả ba cùng gọi món thức uống ưa thích của mình. Tuấn Dũng buông tách cà phê nóng trên tay mình xuống, nhìn thẳng Hữu Lạc hỏi tên. Nghe anh từ đầu đến giờ mới nhắc đến mình nên cậu ta liền ngừng uống, nhanh chóng ngước lên nhìn anh ánh mắt đầy thâm tình trả lời:

-Tôi tên Hữu Lạc, anh có thể gọi tôi là Lạc Lạc cũng được

" Lạc Lạc "!!! Cách gọi này có phải là đã quá thân mật rồi không, dù sao cũng chỉ mới gặp mặt nhau có hai lần thôi mà. Minh Minh nhìn sang cậu bàn mình với ánh mắt khó hiểu. Ngược lại Hữu Lạc lại dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng, mong chờ anh sẽ gọi tên mình

Sao cứ cảm thấy Hữu Lạc đây dường như vứt mất liêm sỉ của mình rồi còn gì. Hữu Lạc ơi là Hữu Lạc!!! Tiết tháo của cậu đâu rồi hả??!!

Không để cậu thất vọng, Tuấn Dũng liền lên tiếng gọi hai chữ " Lạc Lạc " thanh âm thật ôn nhu khiến tim người như muốn loạn nhịp. Đó chỉ là việc anh gọi trong sự lịch sự và dụ dỗ cho có mà thôi, còn đối với anh bây giờ nhìn Hữu Lạc chẳng khác gì là một cậu trai có gia cảnh nghèo khó muốn trèo cao để thay đổi vận mệnh mà thôi. Là thứ đồ rẻ tiền, chỉ có thể chơi qua đường cho vui chứ hoàn toàn không thể yêu được. Còn lý do tại sao anh có thể biết được Hữu Lạc là con nhà nghèo, cũng vô cùng đơn giản thôi, chỉ cần so sánh kiểu ăn mặc của Minh Minh và Hữu Lạc là có thể nhìn ra được sự khác biệt. Vậy rốt cuộc, hiện tại nên cảm thấy đáng thương cho Hữu Lạc vì đã dùng trái tim để yêu người kia, nhưng anh ta chỉ xem cậu như trò chơi. Hay là trách cậu vì đã ngu ngốc yêu người mình không nên yêu và không nên chạm tới!!! Nhưng cũng phải nói đến một điều rằng Tuấn Dũng à, anh quá cao tay để thấu tóm mọi thứ đó để phục vụ mục đích của mình...

Sau đó Tuấn Dũng quay sang hỏi Minh Minh:

-Buổi thuyết trình của các cậu có khó khăn hay gì không?

Minh Minh vẫn thản nhiên trả lời:

-À, không có gì khó khăn hết

Sau đó, ba người cứ im lặng như vậy cho đến khi ra về, nhưng lúc đó chỉ có ánh mắt ái muội nhìn qua Tuấn Dũng cuối cùng người ngây thơ nhất vì vẫn không nhìn thấu được tia mắt đó của hai người

Đưa Minh Minh về nhà trước xong, lúc sau chỉ còn Hữu Lạc cùng Tuấn Dũng ngồi trên xe. Ánh mắt Hữu Lạc dành cho Tuấn Dũng vẫn không hề thay đổi, nhưng cậu ta vẫn không biết được đối với anh cậu ta vẫn không khác gì những tên trai bao ngoài kia, chỉ cần nhìn thấy người giàu có thì liền đu bám. Nhưng có vật để tiếp tục thực hiện mục đích thì tại sao lại không sử dụng chứ?

Hữu Lạc ngồi ở ghế phó lái, gương mặt lại đỏ bừng vì thẹn thùng. Tuấn Dũng cười nhếch mép một cái, dừng xe lại, chồm người sang ghế phó lái, cúi đầu hướng đầu cậu ta nhẹ hôn lên mái tóc mềm kia, dùng âm giọng mê hoặc kia nói với cậu ta:

-Cậu thật sự có thích tôi không?

Hữu Lạc ngượng đến đỏ cả mặt, thành thật trả lời một tiếng: " Có ", Tuấn Dũng nghe xong câu trả lời của cậu ta liền vài phần hai lòng. Tiếp đó anh lại hỏi:

-Nhưng nếu tôi thật sự không mang cậu công khai cho mọi người biết, thì cậu có đồng ý hay không?

Hữu Lạc nghe đến đây thì có phần hơi do dự, ai lại muốn mình là người tình nhân thấp cổ bé họng, không được người khác công nhận lại còn bị khinh bỉ chứ

Thấy cậu có phần hơi đắn đo, anh liền đưa ra điều lệ cuối cùng:

-Nhưng đến một lúc nào đó tôi nhất định sẽ cho cậu một thân phận rõ ràng

-Thật sao!!??. Hữu Lạc mừng rỡ ra mặt, người cậu yêu sớm muộn gì cũng cho cậu một danh phận hẳn hoi. Người đàn ông thường tìm đến tình nhân của mình không phải là vì do họ thú vị hơn vợ/ chồng chính thức của mình sao. Hữu Lạc cố gắng đưa hai chữ " tình nhân " lên một tầm cao mới

Tuấn Dũng ra vẻ bí hiểm nói với cậu:

-Nhưng có một điều, cậu không cảm thấy cậu bạn tên Hoàng Minh Minh kia của cậu đã cướp mất đi những thứ đáng lẽ phải thuộc về cậu sao?

Hữu Lạc nhíu mày lại, khó hiểu nhìn anh:

-Ý...ý anh là sao chứ?

Tuấn Dũng cười nhếch mép, nhướn chân mày nói rõ cho cậu ta nghe:

-Cậu không thấy sao, thực lực học tập của hai người cũng đâu chênh lệch nhau bao nhiêu chứ, nhưng tại sao lúc nào cậu ta cũng xếp hạng lớn hơn cậu một bậc. Và tại sao khi nhan sắc bên ngoài của cậu và cậu ta cũng không hề thua kém nhau là bao, vậy tại sao lúc nào những con người xung quanh luôn luôn đi theo và chỉ tung hô, ca tụng mỗi cậu ta chứ? Cậu không cảm thấy bất công sao?

Thật ra, lời nói của Tuấn Dũng cũng khiến cho Hữu Lạc có phần để ý. Chung quy, cậu ta cùng Minh Minh cũng chính là " bằng mặt không bằng lòng ", Hữu Lạc có chút ghen tị với bạn mình, cậu ta cũng đã từng nghĩ rằng, nếu đem so Minh Minh với cậu thì cũng là kẻ chín lạng người nửa cân, nhưng rốt cuộc kẻ có quyền có thế như Minh Minh thì vẫn được chào đón và nghênh đón nhiều hơn là kẻ không có chút tiếng nói gì trong xã hội như cậu ta. Cho nên khi Tuấn Dũng nhắc đến chuyện này, tâm Hữu Lạc liền dâng lên cảm giác oán giận cùng ghen tị

Nhìn thấy nét mặt của Hữu Lạc, Tuấn Dũng liền biết mưu kế của mình đã thành công được một phần nhỏ nào đó trong kế hoạch lớn của mình. Anh cứ tiếp tục tiếp lời đâm vào mục tiêu khiến cậu ta phải trở mặt với Minh Minh:

-Vậy cậu có muốn cho cậu ta biết thế nào là sự đau khổ không? Tôi có thể giúp cậu!!!

Hữu Lạc mở to mắt nhìn chằm chằm anh:

-Nhưng tại sao anh lại phải giúp tôi hại Minh Minh chứ?

-Chuyện đó thì cậu không cần phải biết, chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Cậu đồng ý chứ?

Tuấn Dũng nở một nụ cười mang đầy sự lạnh nhạt cùng gian mãnh mang theo chút thù hận khó bỏ

-Được, tôi đồng ý

Không cần phải suy nghĩ sâu xa, Hữu Lạc liền gật đầu đồng ý vô điều kiện, miệng cũng bất giác nhếch miệng cười gian tà

" Hữu Lạc !!!" Một cậu nhóc đáng thương bị lợi dụng cũng không nhận ra được, mù quáng nghe theo lời người ngoài phản bội cả bạn mình. Đây nên gọi là ngu ngốc!!??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro