Chương 3: Giận Dỗi

Tại văn phòng hiệu trưởng trường đại học SWU, Perth vươn cánh tay gõ cửa. Được sự cho phép anh nhanh chân thoăn thoắt đi vào, chấp tay cúi chào thầy hiệu trưởng già nghiêm trang lạnh lùng có phong thái của 1 quân nhân

-Perth:" chào thầy Na khạp"

-Thầy:" ngồi đi Perth,con cứ tự nhiên . Dù sao ta và cha con 2 người cũng đã từng là bạn bè chiến đấu sát cánh trong quân đội hoàng gia. Nên con không cần khách sáo"

-Perth:" vậy con không khách khí ạ"

-Thầy:" Ta nghe cha con nói con muốn ở trọ kí túc xá"

-Perth:" Vâng em muốn tự lập, không muốn dựa vào quyền thế gia đình"

-Thầy:" cha con hẳn nên rất tự hào về con. Rất có khí phách bản lĩnh của 1 người đàn ông"

-Perth:" cảm ơn thầy Na Khạp"

-Thầy:" Ta đã sắp xếp chỗ kí túc xá cho con rồi. Phòng con đi qua phía đằng sau trường học, phòng con gồm 2 chiếc giường. Thầy sợ con cô đơn nên sắp con phòng đôi, sau này con có thể rủ bạn con đến ở cùng mà  cũng có thể tự do làm những điều con muốn"

-Perth:" cảm ơn thầy Na Khạp vì đã sắp xếp chỗ ở tốt cho con. À có thể nhờ thầy 1 chuyện được không ạ"

-Thầy:" con cứ nói không sao. Giúp được ta sẽ giúp"

-Perth:" Mong thầy che giấu thân phận dùm con,con không muốn để lộ quá nhiều về gia đình mình. Còn nữa con xin phép nghĩ vài ngày về sắp xếp đồ tranh thủ ở bên bố mẹ, con sợ sau này vào đây học rồi bận không còn thời gian ở bên bố mẹ nữa"

-Thầy:" không thành vấn đề dù sao cũng không có chuyện gì lớn"

-Perth:" Vâng, cảm ơn thầy Na khạp con xin phép"

Perth đứng dậy cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, vác Balo lên vai sau đó rời  bước khỏi trường đại học dưới ánh nắng chói chan cả 1 khu sân trường.

Tại vùng ngoại ô thành phố lớn BăngKok, nằm trong hẻm sâu tại thành phố. 1 chiếc xe BWM 550is sang trọng tiến vào khu biệt thự hoàng gia tuy không nguy nga tráng lệ như kiểu biệt thự hoàng gia khác nhưng nó gây choáng ngợp cho mọi người bởi sự đơn giản của nó.

Nhìn từ bên ngoài, biệt thự này sở hữu 1 diện tích đất cực rộng nhưng không vì thế mà trở thành 1 biệt thự kiểu hoàng gia cao lớn, thô kệch. Trái lại, bằng cách ứng dụng kết cấu mái cao kiểu Thái, căn nhà không nhà cao cửa rộng mà vẫn nổi bật, độc đáo. Biệt thự rất gần với thiên nhiên, bởi vậy mà những thảm cỏ xanh, cây cảnh, hồ nước không thể thiếu trong khuôn viên căn nhà

Bước chân xuống xe đưa chìa khóa xe cho quản gia, Perth vác Balo trên vai tay đút túi quần đi vào trong nhà. Đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi của bố mẹ, gặp mẹ Perth chấp tay cúi chào hôn má mẹ mình

-" chào mẹ Na Khạp..con đã về"

Ông Khar và Bà Nana là  người nhiều năm đã từng là lãnh đạo tối cao của cả đội quân hoàng gia thái nên đã sớm luyện cho ông bà thành 1 người uy nghiêm lạnh lùng rất nghiêm khắc trong quân đội. Nhưng đối với đứa con này của ông bà thì ông bà luôn dùng sự 1 mỏng 1 chặt mà nuôi dạy Perth, tuy chỉ có 1 đứa con là Perth nhưng ông bà cũng không bao giờ cấm cản con trai mình làm bất cứ điều gì mà nó không muốn. Nhìn con trai cao lớn trước mặt, ông bà hạnh phúc vài phần vì tự hào

-Bà Nana:" con nay về sớm thế. Không có tiết học à"

Perth đang cúi đầu chào hỏi bố mình,nghe mẹ nói vậy anh kéo ghế đến bên cạnh mẹ ngồi nghiêm túc nhìn bố

-Perth:" con xin phép về sớm với bố mẹ. Tại tuần sau con sẽ chuyển ra ngoài kí túc xá trường ở rồi, con sợ sau này không có thời gian ở bên bố mẹ nữa"

-Bà Nana:" con dọn ra ngoài sao"

-Perth:" Vâng con muốn tự lập, con không muốn dựa dẫm vào thế lực của gia đình"

-Ông Khar:" bố rất tự hào về con, con làm tốt lắm"

-Perth:" Vâng bố! Bố ra sao rồi mẹ"

-Bà Nana:" không sao, bác sỹ bảo sức khỏe bố con đỡ hơn rồi. Con cứ yên tâm mà học tập"

-Perth:" Vâng mẹ. Thời gian này con sẽ chăm sóc bố..mẹ nên nghĩ ngơi đi ạ. Bố sẽ sớm phục hồi thôi"

-ông Khar:" Ta không sao con đừng lo, ta phải sống để thấy con được đám cưới hạnh phúc với người con yêu"

-Perth:" Vâng bố!"

-Bà Nana:" có cần mẹ xếp cho con không"

-Perth:" không ạ. Con tự làm được"

-Ông Khar: " con mới học về đồng phục chưa thay chắc con mệt rồi. Đi thay quần áo nghỉ ngơi đi con"

-Bà Nana:" đúng đó con! Xem con ra mồ hôi đầy người kìa, ở đây có mẹ lo cho bố con không sao đâu"

-Perth:" vậy con xin phép, nhờ mẹ chăm sóc bố hộ con"

Chấp tay cúi cháo bố mẹ rồi đi về phòng.Bước vào căn phòng ngủ được trang trí đơn giản, sử dụng tông màu hồng đất đem lại hơi thở của những kì nghỉ dưỡng 5 sao. Cất Balo trên bàn ngay ngắn, nhanh chân đến tủ đồ lấy bộ đồ ngủ áo tắm đi vào phòng tắm.

Từ phòng tắm bước ra Perth lấy khăn xoa mái tóc ẩm ướt của mình, từng giọt nước còn động lại trên mái tóc chảy dài xuống lồng ngực  không quá vạm vỡ nhưng lại cân đối khá rắn chắc, áo tắm dây lưng được cột hờ hững  lỏng lẻo làm để lộ cơ bụng 6 múi rắn chắc của mình.

Bước chân mở cửa kính ra ngoài ban công, từng ngọn gió hơi thở mát lạnh thổi xuyên vào mái tóc anh len lõi qua căn phòng. Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên hôm nay đến lớp anh gặp được 1 người khá thú  vị, da trắng trắng nõn nà, bờ môi căn mọng tròn đỏ thắm quyến rũ, 2 má bánh bao phấn nộn không khác gì 1 chú thỏ con nho nhỏ dễ thương.

Perth không biết bản thân mình có dám chắc có để ý đến thỏ con này hay không, nhưng anh dám chắc anh có hứng thú khá thú vị với thỏ con này. Lớn lên có bố mẹ làm trong quân đội hoàng gia nên từ nhỏ anh đã sớm luyện cho bản thân mình lạnh lùng như 1 tảng băng, lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng dọa không biết bao nhiêu người cho nên đến nay anh vẫn cứ như là 1 trai tơ chưa từng nếm trãi cái gọi là tình yêu mật ngọt.

Nghĩ đến khuôn mặt thỏ con của người kia thì trong lòng anh có chút cảm giác lạ lẫm, mới gặp hôm nay mà anh có cảm nhận dường như mình có hơi nhớ đến thỏ con kia rồi. Tính anh từ trước đến nay nghĩ gì làm nấy không dài dòng cho nên anh lấy điện thoại úp tấm ảnh IG trong bộ đồ tắm quyến rũ kèm với dòng trạng thái tâm trạng" Nhớ Em". Hài lòng với hiện tại Perth buông điện thoại sau đó xuống nhà thưởng cho bản thân anh một bữa ăn ngon.

Vẫn như thường lệ sáng hôm sau Saint đến trường học, trong lớp học khoa kinh tế Saint đang chờ đợi Perth xin số điện thoại để liên lạc, về đến nhà qua 1 đêm suy nghĩ cậu biết bản thân mình nhất kiến chung tình với người kia cho nên cậu muốn theo đuổi làm quen khiến Perth lọt vào trong vòng tay của mình. Mà bước đầu tiên cậu muốn theo đuổi Perth chính là xin số điện thoại

Chờ đợi hoài vẫn không thấy Perth đến, Saint nôn nóng lo lắng tâm trạng thấp thỏm buồn rầu. Mãi cho đến khi giáo viên lớp cậu bước vào lớp Saint vẫn không thấy Perth đi học thì buồn xo hẳn ra, nét mặt không vui thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Gun và Plan bọn họ bên cạnh thấy Saint không vui nên hỏi thăm

-Plan:" mày sao vậy Saint"

-Gun:" có chuyện gì à. Nói bọn tao nghe biết đâu bọn tao có thể giúp mày"

Saint buồn rầu mà cũng lạnh lùng không kém vài phần, cậu im lặng không nói gì lật lật quyển sách kinh tế trên tay. Mặt thì tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng cậu thì trống rỗng đến mức loạn xạ, cậu tự hỏi liệu có phải Perth chỉ là giấc mơ ngang qua trong cuộc đời của cậu hay không.

Nhận ra có gì đó không đúng, Gun nhìn ra bàn học đằng trước trống rỗng. Anh chợt hiểu ra điều gì đó ghé vào tai Plan nói nhỏ

-Gun:" Perth hôm nay không đi học"

Plan trố mắt ngạc nhiên nhìn ra bàn học đằng trước, đó cười ranh ma nói thầm

-Plan:" À hôm nay mặt xị không vui là vì ai kia không đi học"

-Gun:" tương tư nặng rồi"

-Plan:" haha thật vui..cuối cùng nam khôi trường chúng ta  biết tương tư vì yêu rồi"

Nghe bọn họ xì xào bên tai Saint quay sang lườm sắc lẽm, phun 1 câu khiến bọn họ im bặt

-" đừng tưởng tao không biết là tụi mày nói gì nhé. Hôm nay tao không so đo với tụi mày, nhưng nếu bọn mày còn ồn ào nữa thì tao thiến tụi mày đấy. Không tin thử xem"

Cả 2 im bặt quay sang học bài không nói gì nữa. Trong lòng sợ hãi đổ mồ hôi hột khi nhận được ánh mắt hung dữ của Saint. Người đẹp ai nói không đáng sợ chứ, nhìn đi Saint là ngoại  lệ đấy. Cả 2 nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, sau đó nghiêm túc mà đọc sách không hó hé 1 câu gì nữa. Xung quanh lớp học hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ khiến giáo viên dạy học cũng không dám bước vào

1 Tuần sau Perth vẫn chưa đi học thì cả lớp i như là chìm trong u tối tĩnh mịch đến đáng sợ. Không dám hó hé hay câu gì, ngay cả Gun và Plan ngày thường 2 thằng tía lia cãi nhau mọi lúc mọi nơi cũng phãi ngoan ngoãn vài phần

Trong căn tin trường học Plan nhàm chán lướt IG trong khi  đợi Gun mua đồ ăn, nhưng vừa lướt thì 1 dòng trạng thái kèm theo quả ảnh đập vào mắt anh. Plan sợ hãi đánh rơi cả điện thoại, xui ma quỷ quái thế nào thì lại rơi ngay bên cạnh chân của Saint.

-" Rầm"

Plan hoảng hồn muốn vươn tay tới lấy nhanh điện thoại, anh không dám để Saint nhìn 2 chữ kia đâu nếu không cuộc đời của bọn anh không biết sống sao dưới ánh mắt của Saint nữa..Saint mà tức giận thì đáng sợ lắm đó, Plan định cúi xuống lấy nhưng đã chậm 1 bước

-Saint:" mày làm cái gì mà điện thoại cũng để rơi vậy. Có gì hot à"

-Plan:" Saint...khoan.. đã"

Nghe tiếng Plan làm rơi điện thoại Saint cúi xuống nhặt điện thoại cậu còn lầm bầm vài câu trách móc Plan vụng về, nghe Plan nói vậy Saint định trả điện thoại nhưng khi cầm lên đập vào mắt cậu chính là tấm ảnh Perth vừa mới tắm xong hiện giờ bận đồ tắm hở lồng ngực cơ bụng 6 múi quyến rũ kèm theo dòng trạng thái " nhớ em"

Plan mất hồn chạy trốn, Gun vừa đến thì Plan núp sau lưng Gun không dám thò đầu ra..Gun thấy lạ nên hỏi

-Gun:" mày sao vậy"

Plan nét mặt tái xanh chỉ vào điện thoại của Saint đang cầm, Gun tò mò đi lên nhìn. Nhưng khi nhìn xong anh cũng sợ hãi mà ôm Plan chạy trốn

Trên bàn ăn căn tin hiện giờ nét mặt Saint khó coi lên đến đỉnh điểm, 2 từ nhớ em lẩn quẩn trong đầu cậu. Perth nói dối cậu, uất ức tức giận Saint cầm điện thoại đưa tay lên cao

-" RẦM"

Plan và Gun hoảng sợ nhìn chiếc điện thoại trên mặt đất bị nát thành mãnh vỡ nhỏ. Nhìn sắc mặt Saint giận dữ nghiến răng kêu bọn họ lại gần, dù không muốn nhưng bọn họ cũng run run đi tới

-Gun:"Saint..à.."

-Plan:" khạp..khạp..khạp Saint"

-Saint:" tại sao mày có ních IG Của Perth"

-Plan:" tao..tao...không biết..tao...fl...đại..mà"

-Gun:" ờ tính Plan đâu phải mày không biết. Nó nhiều chuyện mà"

-Plan:" Ờ..ờ.."

Bọn họ nhìn Saint giận dữ không có chỗ phát tiết làm bọn họ khóc ròng hơn..Bọn họ để ý tay Saint nắm chặt, miệng nghiến răng, đôi mắt giận dữ híp lại, khẽ nói trong cơn ghen tị ăn dấm chua

-" Perth Tanapon..mày đã từng nói tao là thỏ con của mày suốt đời. Tao không bắt được trái tim mày thì tao không phải là Saint supapong nam khôi cả trường đại học SWU này"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro