Chương 4: Cơn Ghen Tuông của Thỏ Con

   Suốt 1 quãng thời gian dài sau đó Perth không đi học 1  ngày là con người Saint âm trầm lạnh lùng 1 ngày, không nói 1 lời.Lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt cục súc như ai nợ mình mấy ngàn vạn bath,ngay cả tình hình hiện giờ trong lớp học hôm nay cũng lạ lùng.

Đáng lẽ hôm nay Gun và Plan mới sáng vào lớp thì theo như mọi ngày sẽ có tiếng cười đùa vui vẻ đùa giỡn như mọi hôm thế nhưng hôm nay vừa bước vào lớp thì cả 2 hoảng hồn run run nhìn Saint sắt mặc đen thui âm thầm, trên đỉnh đầu như có hàng vạn mây đen kéo đến. Plan rụt chân cẳng nhảy cẩng lên ổm cổ Gun giọng run run

-Plan:" cứu tao Gun ơi huhu... đáng sợ quá "

Gun cũng sợ hãi không kém gì Plan, bởi trong tâm theo những gì anh biết thì anh chưa bao giờ thấy Saint có sắc mặt tệ hại giận dữ như vậy. Như muốn đòi mạng người, bế Plan cố gắng bình tĩnh thong dong đi vào  lớp học. Sau đó thả Plan xuống ghế nhưng Plan lại không chịu xuống càng ôm cổ Gun chặt cứng, đôi mắt long lanh như cún con nhìn Gun năng nỉ

-Plan:" đừng .. đừng thả tao xuống"

Gun tức giận trầm mắt nhìn Plan

-Gun:" bộ mày tính không cho tao học hả thằng kia. Mày sợ gì thằng Saint hả, nó đáng sợ đến thế à"

-Plan:" còn hơn thế nữa. Tóm lại tớ không buông"

-Gun:" mày không thả tao ra. Không tao hôn mày tại đây đó"

-Plan:" vậy cũng được nữa.. nè tao chu miệng cho mày hôn nè.. chụt ..chut..."

-Gun:" cái thằng chó má, mày hết thuốc chữa hả..mau buông ra"

-Plan:" không"

-Gun:" má đời trước tao nợ gì mày thế"

-Plan:" nợ tình duyên"

-Gun:" thằng khùng"

-Saint:" TỤI BÂY CÓ CÂM CÁI MIỆNG CHO TAO KHÔNG HẢ!SUỐT NGÀY CÃI NHAU KHÔNG BIẾT CHÁN HẢ?. MUỐN CÃI SAO KHÔNG LÊN GIƯỜNG MÀ CÃI HÃ."

Plan khóc ròng ôm Gun, run bần bật sợ hãi. Gun cũng không kém phần sợ hãi mà biết điều câm miệng không nói gì nữa, anh ôm Plan để Plan ngồi ở ngoài, còn anh ngồi ở trong sát Saint sau đó nói nhỏ

-Gun:" tao ngồi ở trong mày ngồi ngoài, hôm nay im lo mà học đi. Đừng có loạn nữa, lạng quạng nó quẳn cả 2 như chơi"

Plan gật gật đầu như gà mổ thóc sau đó im lặng không nói gì nữa. Lớp học im ĩm tĩnh lặng trôi qua đến ngay cả tiếng ruồi bu cũng không có. Ngay cả giáo viên vào lớp học hôm nay cũng nhận ra bầu không khí u ám lo mà giảng dạy cho xong rồi chuồng mất.

Tối qua về đến nhà Saint trằn trọc cả đêm không ngủ, bởi trong tâm trí cậu thời gian qua bị 2 từ " nhớ em" lẩn quẩn khắc sâu trong tâm trí nhớ. Cậu liệu tự hỏi có phải Perth có bạn gái rồi hay không, hay có phải đang nhớ ai kia mà không phải nhớ cậu hay không. Cả đêm suy nghĩ hoang mang nên cậu không nhận ra bản thân mình vừa mới gặp Perth chưa đầy 1 tháng.

Bởi vì cả đêm không ngủ cho nên sáng nay Saint mang tâm trạng tồi tệ đến lớp học, ngồi đọc sách kinh tế mà hình bóng ai kia vẫn cứ lòng vòng trong tâm trí cậu. Đã vậy sáng nay bị 2 thằng bạn thân kề bên cãi nhau ôm sồm làm tâm trạng cậu tồi tệ hơn, khiến cậu không nhịn được  mà bực mình quát lớn làm cho 2 thằng câm miệng. Tâm trạng cậu buồn bã giận dỗi trề môi vào học nhàm chán cứ như vậy trôi qua. Saint không biết rõ là hành động tức giận dọa người ban nãy của anh chính thức dọa lớp học 1 trận phe  sợ hãi ngoan ngoãn ngồi học không dám ồn ào , khiến lớp trưởng muốn bái phục Saint làm sư phụ vì đã làm cho cả lớp  ngoan ngoãn .

Tại căn nhà của Perth sau khi  nghĩ ngơi vài ngày ở nhà chăm sóc bố thì đã đến lúc trở lại lớp học. Sắp xếp đồ gọn gàng trong 1 cái valy lớn, đẩy valy qua phòng bố mẹ. Gặp bố nằm trên giường bệnh sắc mặt hồng hào hơn vài phần, Perth trong lòng vui vẻ quỳ xuống cúi đầu lạy 3 cái báo hiếu. Sau đó cúi chào mẹ, đứng dậy ngồi trên giường nắm tay bố. Anh lạnh giọng nói

-Perth:" bố con đi nhé . Bố nhớ giữ gìn sức khỏe để mai mốt chờ con về nhé"

-Ông Khar:" yên tâm. Bố không sao, những ngày qua con chăm sóc ta quá  nhiều rồi. Con cứ yên tâm mà học, ở đây còn có mẹ con mà"

-Perth:" Vâng, bố"

-Ông Khar:" haha. Nhớ dẫn bạn gái về cho bố nhé, còn không bạn trai cũng được"

-Perth:" Bố bố nói vậy là không kì thị trai và trai yêu nhau hay sao ạ"

Bà Nana vốn im lặng nhìn bố con nãy giờ trò chuyện hạnh phúc cũng phải lên tiếng trả lời thay cho con trai mình

- bà Nana:" mẹ và  bố con tuy là thuộc dòng dõi quý tộc thuộc quân đội hoàng gia nhưng đối với tình cảm của con mẹ và bố con muốn con tự định đoạt hạnh phúc của chính mình. Bố mẹ không muốn ép con. Miễn con hạnh phúc là được"

-ông Khar:" Perth, bố già rồi bố không biết mình sống đến khi nào. Con phải biết bố mẹ cưới nhau mấy năm rồi mà mụn con không có, cho đến khi mẹ con mang thai là lúc đó đã gần 40. Lúc mẹ con mang thai lại gặp hiện tượng khó sinh, lúc sinh con ra con không khóc 1 lời cứ nhắm mắt ngủ mãi như vậy. Bố mẹ  tưởng chừng sợ hãi tuyệt vọng khi mất con, nhưng không ngờ lúc đó 3 ngày sau con mở to mắt to tròn lạ lẫm nhìn bố mẹ. Không khóc , không nháo, rất ngoan ngoãn bố mẹ lúc đó mới nhận ra rằng cuộc đời hạnh phúc sau này của con bố mẹ không muốn ép buộc con. Bởi con sinh ra vốn đã là hạnh phúc của bố mẹ rồi"

Đây là lần đầu tiên ông Khar nói ra lời tâm sự của mình nên khóe mắt có chút ươn ướt, bà Nana đi đến nắm tay Perth tiếp lời chồng mình

-" Perth. Mẹ biết con từ nhỏ rất kiên cường có chủ kiến 1 khi quyết định thì không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ nhớ có lần con từ nhỏ nghịch ngợm ngã trên cây xuống mà lúc đó con vẫn không rơi 1 giọt nước mắt nào. Ngoan ngoãn để bác sỹ chữa thương cho con thì mẹ biết lúc đó con là chàng trai mạnh mẽ nhất, tuy mẹ biết con bề ngoài cứng rắn nghiêm túc sớm mang cho mình 1 chiếc mặt nạ băng giá hoàn hảo nhất. Nhưng mẹ biết sau chiếc mặt nạ ấy con là 1 chàng trai ấm áp, lời nói không bằng hành động. Vì vậy Perth, bố mẹ đều biết con đã làm rất nhiều việc báo hiếu cho bố mẹ rồi cho nên từ nay về sau những điều ấy con nên dành cho người mà con yêu nhất. Chính vì vậy con nên yên tâm mà học cứ làm những điều mà con muốn, bố mẹ già rồi chỉ đợi hạnh phúc của con nữa thôi"

-Perth:" Bố..mẹ..."

Perth ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mang ơn bố mẹ mình, khuôn mặt vốn nó lạnh lùng nhưng nay lời nói tâm sự của bố mẹ mà nhu hòa đi vài phần. Anh tiến đên hôn bàn tay bố mình, sau đó quay qua hôn má mình. Anh nở nụ cười thật đẹp nhìn bố mẹ mình, dịu dàng ân cần nói

-Perth:" cảm ơn bố mẹ đã luôn thấu hiểu cho con"

-Ông Khar:" Perth đã bao lâu rồi ta không thấy nụ cười thế này của con. Bố thật muốn biết ai sẽ là người khiến con nở nụ cười hạnh phúc này  đây haha"

-Bà Nana:" không biết là ai may mắn có được trái tim con nhỉ..con trai con cười lên thật đẹp. Hãy cười mãi như này nhé"

Nghe bố mẹ nói Perth chợt nhớ hình  như đã bao lâu không đến trường gặp thỏ con rồi nhỉ. Nhớ đến nét mặt dễ thương của ai kia, khiến Perth hạnh phúc cười cong cong đôi mắt, đôi mắt ôn nhu nói với bố mẹ mình

-Perth:" thật ra không phải con không có, con đang để ý đến 1 chàng trai. Nhưng cậu ấy rất dễ thương, giống như 1 chú thỏ con ấy. Đã lâu không gặp thỏ con ấy rồi"

-bà Nana:" bạn học của con sao"

-Perth:" vâng, mới quen là bạn học cùng bàn"

-Ông Khar:" bạn học cùng bàn với con mà con gọi người ta là thỏ con đấy à"

-Perth:" tại cậu ấy nhỏ nhắn dễ thương ấy nên mới gọi cậu ấy là thỏ con..haha..giờ nói ra con có chút nhớ cậu ấy rồi"

-Ông Khar:" nhớ cậu ấy hả!..ta không nghe lộn chứ...con để ý cậu ấy hả"

-Perth:" vâng! Có chút để ý đối với cậu ấy"

-Bà Nana:" Vậy sinh nhật bố con dẫn cậu ấy về đây gặp bố mẹ nhé"

-Ông Khar:" thật không biết là chàng trai nào mà khiến con để ý đến vậy haha"

-Bà Nana:" thật là..già cả rồi"

-Perth:" giờ con đến trường trễ giờ rồi. Mẹ chăm sóc bố dùm con, sinh nhật bố con sẽ dẫn cậu ấy về ra mắt bố mẹ"

-Bà Nana:" con yên tâm mà học. Bố ở nhà có mẹ lo"

-Perth:" Vâng..Na khạp con xin phép"

Perth chấp tay cúi chào bố mẹ mình sau đó đẩy valy ra xe đến trường đại học hoàng gia SWU.

Tại cổng trường 1 chiếc xe thương hiệu BWM 550is chạy vào trong sân trường khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì độ sang trọng của nó. Bước chân xuống xe Perth mang kính đen đầu đội mũ đen 1 tay đẩy va ly, tay kia che ánh nắng mặt trời. Nới lỏng cà vạt vì độ oi bức cái nắng của mùa hè đẩy valy lên phòng túc xá của trường.

Đến kí túc xá của trường sau đó vào phòng mở valy lấy hộp quà kẹo ngọt mà anh đã mua định tặng cho thỏ con,mĩm cười đi đến lớp học. Mà đi đến lớp học thì buộc phải vòng qua căn tin trường. Anh tình cờ đi qua căn tin thì bắt gặp bóng dáng thỏ con đang chống cằm ngồi trên ghế đâm nát đĩa thịt bò, anh buồn cười lắc đầu đi lại gần đó

Hết tiết học Saint lạnh lùng chán nản đi xuống căn tin trường kiếm gì ăn bỏ bụng cho trôi đi cơn nghẹn tức trong lòng. Cậu đi một mạch bỏ lại tiếng gọi í ới phía sau của Gun và Plan.

Đến căn tin gọi cho mình đĩa thịt bò, nhưng đến khi cầm đĩa thịt bò trên tay rồi thì Saint lại  buồn rầu không muốn ăn. Nhìn miếng thịt bò cậu lại nhớ đến nét mặt của Perth, giận dỗi trề môi cậu cầm nĩa đâm đâm nát nát miếng thịt bò miệng lầm bầm

-" nói dối đồ nói dối, mày đã nói tao làm thỏ con suốt đời của mày. Ai ngờ mày nói nhớ người ta không nhớ tao.. đáng ghét.. đáng ghét"

Plan và Gun nhìn mà dở khóc dở cười nhìn miếng thịt bò trên đĩa Saint mà tiếc thương cho miếng thịt bò ấy. Nhưng họ chợt nhận ra nếu bây giờ mà nói ra thì đảm bảo sẽ bị ăn chữi ngay lập tức nên bọn họ ngoan ngoãn im lặng ăn đồ ăn của mình.

Saint đang tức giận dỗi Perth nên trút giận đâm nát miếng thịt bò thì chợt có 1 giọng nói quen thuộc vang lên

-" Miếng thịt bò có tội tình gì với mày mà mày đâm nát nó dữ thế. Hay là thỏ con không ăn thịt mà là muốn ăn cà rốt"

Perth nhanh chân lại gần đến chỗ Saint, ai ngờ lại gần đến nơi thì thấy thỏ con nhà mình đâm miếng thịt bò ra hình dạng nát bét, lắc đầu trước sự trẻ con của cậu..Anh mở miệng trêu chọc cậu, ai ngờ thỏ con xù lông

-Saint:" CÚT XÉO.."

Đang nản lại nghe 1 giọng nói trêu chọc cậu nên Saint không nhịn được tức giận chữi rũa.. đến khi nghe có gì đó sai sai thì cậu ngẩng đầu lên

-Perth:" mày hung dữ thế. Đuổi cả tao vậy tao đi nhé"

Nhìn thỏ con xù lông anh thầm cười trong bụng, khuôn mặt lạnh lùng dọa cậu rồi giả vờ quay lưng bước đi.

Saint trố mắt bất ngờ nhìn bóng dáng đã lâu không gặp, cà vạt nới lỏng, 1 tay cầm hộp kẹo, tay kia đút túi quần đang thong dong nhìn cậu. Nhận ra vừa nãy cậu mới lỡ miệng chữi anh cậu thầm chữi bản thân mình 1 tiếng, thấy Perth vừa quay lưng bước đi. Cậu hốt hoảng đứng dậy kéo tay anh

-Saint:" ố Perth tao xin lỗi. Là tao không có ý định chữi mày đâu. Tại tao tưởng là ai nên không nghĩ tới là mày".

Perth lạnh lùng nhìn Saint không nói. Càng làm khiến cậu hoảng sợ lúng túng hơn

-Saint:" tao xin lỗi mà.. đừng giận tao nhá nhá nhá khạp..khạp..khạp Perth"

-Perth:" ......."

-Saint:" đi đi mà Perth..khạp..khạp.."

-Perth:"......"

-Saint:" đừng giận nữa mà..Perth nhá nhá nhá"

-Perth:"..............."

Perth nhận ra trêu chọc thỏ con này rất vui, ai ngờ trêu chọc cậu anh được con mồi lớn

-Saint:"  này..tao không giận mày thì thôi đi. Mắc mới gì mày giận tao chứ.chẳng phải mày nói tao làm thỏ con suốt đời của mày sao.. mày thất hứa.. mày đăng IG nói nhớ người khác mà không nhớ tao"

Saint nói rồi đôi môi đỏ mọng căn tròn trề môi dỗi.

Perth lóe lên trong tích tắc..sau đó tiếp tục chọc cậu

-Perth:" sao tao phải nhớ mày...tao với mày là người yêu hả"

Saint đỏ mặt lúng túng

-Saint:" thì tao...tao..thấy mày mấy ngày đi học nên..nên..nên..."

-Perth:" mày biết IG của tao hả"

-Saint:" tao..tao...tao..."

-Perth:" sao không nói cà lăm rồi"

-Saint:" Perth mày rất quá đáng"

-Perth:" sao tao quá đáng chỗ nào.. tao nhớ ai sao mày lại quan tâm tới thế. Ghen rồi à.."

-Saint:" mày..mày...mày"

-Perth:" hửm"

-Saint:" đi chết đi đáng ghét"

Saint tức giận vươn tay đấm đấm lồng ngực Perth, cậu trút giận lên thân thể anh..trút cho vơi đi bao ngày qua anh khiến cậu buồn bực, khiến cậu nhớ anh. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc

Perth nhận ra mình đã hơi quá đáng với thỏ con của mình, anh mĩm cười nơi đáy mắt nhìn hộp quà trên tay. Sau đó vươn tay mở hộp quà bóc kẹo cho vào miệng, sau đó vươn tay kéo cằm cậu tới

" Ầm Ầm Ầm"  tiếng sét nổ tung ngang  vai trên đầu Saint..Saint mở to đôi mắt nhìn anh như không tin vào sự thật này..anh..anh.. cư nhiên hôn cậu.. còn còn cho cậu ăn kẹo...

Mở miệng Saint, Anh hôn cậu dùng lưỡi đẩy viên kẹo ngọt qua cho cậu, đôi mắt ý cười nhìn thỏ con xù lông đã dịu lại giờ đang mở to đôi mắt nhìn anh..haha trông thật dễ thương

-" Chụt"

Thả đôi môi cậu ra, Perth liếm liếm môi hỏi cậu

-" thích không..quà tặng cho mày đó. Đừng giận tao nhé"

Saint xấu hổ 2 tay bụp mặt gật gật đầu thay cho câu trả lời. Che mặt nhưng khóe miệng cong lên vì hạnh phúc. Bản thân Saint lại quên mất đi chính bản thân mình mấy ngày qua vừa rồi còn tức giận với anh..

Trong căn tin trường giờ đã là buổi trưa, sinh viên thì vào học rồi cho nên không thấy bóng dáng ai ở trong căn tin nhìn thấy cú sốc này. Chỉ là Gun và Plan té ngã ngữa ra nền đất khi thấy 1 điều không nên thấy

-Plan:" má..má..má...ơi..con thấy gì..thế..thế.. này..bọn..họ cư nhiên hôn giữa ban ngày"

-Gun:" thôi rồi. Không còn nam khôi giá cao của trường nữa...Saint supapong ơi là Saint supapong.. cuộc đời cậu nay gục dưới bàn tay Perth rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro