Chương 6:Kế Hoạch Cãi Nhau Lớn Với Anh Trai

   Trong căn phòng nghỉ ngơi, ông Thir,bà Para và anh trai của Saint đang nghĩ ngơi thư giãn thưởng cho bản thân thế giới của mọi người bằng 1 ly trà hồng đào ấm nóng, đang miêng mang suy nghĩ thì Saint mở cửa vào hét lớn làm anh Trai Saint uống trà cũng phải bỏng miệng vì quá nóng.

Ông bà cũng giật mình không kém, xém tý nữa đánh rơi cả ly trà trên tay.

-Ông Thir:" Con có gì từ từ nói chứ. Làm vậy hù dọa tim gan của bố mẹ có biết không"

-Bà Para:"  Con sao lại chuyển đến kí túc xá ở vậy. Ở nhà không tốt hay sao"

-Mean:" anh không đồng ý. Em dẹp ý nghĩ đó cho anh đi"

Mean Suppapong là anh trai Saint năm nay anh 30 tuổi làm 1 chức vị cơ quan không lớn trong hoàng gia, nhưng cũng quan trọng không kém. Mean từ nhỏ nổi tiếng cưng chiều em trai không khác gì bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, nâng như nâng trứng, hứng như hoa. Phải nói Saint như viên ngọc quý trên tay anh trai mình.

Từ nhỏ những điều Mean làm hay bạn bè Saint qua lại với Saint đi nữa thì phải qua tay Mean mới được đồng ý mới được. Tuy nhiên lần này cũng không là ngoại lệ, nghe em trai mình dọn đến kí túc xá anh đương nhiên không suy nghĩ mà từ chối rồi

Saint bất mãn trừng mắt nhìn anh trai mình, từ nhỏ cậu bị anh trai mình cái gì cũng quản giáo nghiêm khắc khiến cậu nhiều lần bất mãn. Nhưng lần này cậu sẽ không ngoan ngoãn mà nghe anh trai mình nữa

-Saint:" em lớn rồi, anh không phải cứ lúc nào cũng quản giáo em như vậy"

-Mean:" kí túc xá là nơi em có thể đến ở như vậy sao. Em biết nơi đó dơ bẩn thế nào không"

-Saint:" anh mới dơ bẩn ấy. Em quyết định rồi em không muốn hỏi ý kiến anh"

Ông Thir và Bà Para nhìn cậu con trai út mình nay cương quyết như vậy thì trong lòng cũng thầm vui vẻ vài phần. Bởi trong tâm ông bà cũng muốn Saint ra thế giới bên ngoài tiếp xúc học cách trở nên làm 1 người đàn ông mạnh mẽ hơn, nhưng ngoặt nổi con trai lớn của ông bà khá cứng rắn quyết đoán quản giáo Saint khá nghiêm khắc nhiều lần ông bà lên tiếng nói nhưng lần nào cũng vô dụng . Nhưng lần này thì quá tốt rồi

-Ông Thir:" con định ở kí túc xá ở trường sao"

-Bà Para:" vậy chừng nào con đi"

-Saint:" mai con đi học rồi dọn đến kí túc luôn ạ"

Mean nhìn bố mẹ anh cư nhiên đồng ý cho Saint ra ở riêng nhăn mặt lạnh lùng, đặt ly trà xuống bàn anh cứng rắn quyết đoán

-Mean:" bố mẹ đừng có dung túng em ấy quá như vậy. Đó là nơi có thể cho em ấy ở sao"

Saint nghe vậy tức giận, dám cấm cậu sao được thôi xem ai thắng ai. Nói rồi Saint giả vờ diễn kịch để có thể đến ở cùng Perth, giả vờ nắm chặt tay. Đôi mắt phẫn nộ

-Saint:" em không thể nào cứ sống với sự quản giáo nghiêm khắc của anh mãi như vậy"

-Mean:" anh đây là muốn tốt cho em mà thôi"

-Saint:" anh đây là đang hại em thì đúng hơn"

-Mean:" những điều anh làm là vì  muốn tốt cho em. Em ở kí túc xá lỡ gặp phải bạn bè xấu thì thế nào đây"

-Saint:" anh thôi dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Không phải anh xấu như anh nghĩ"

-Mean:" nói tóm lại anh không đồng ý"

-Saint:" anh không đồng ý kệ anh. Em quyết định rồi. Đừng hòng cản em, bố mẹ con về phòng dọn đồ mai đến kí túc xá"

Thấy em trai mình cứng đầu không nghe, anh tung chiêu cuối cùng anh không tin Saint không ngoan ngoãn

-" em mà dọn ra nơi đó ở thì toàn bộ mọi chi phí tài chính của em. Sẽ bị cắt đứt toàn bộ không còn 1 bath"

Tưởng làm vậy dọa được Saint ngoan ngoãn, nhưng không ngờ Saint cười thầm quyết định ngay tại chỗ thẳng thừng khiến anh ngạc nhiên như không tin vào mắt mình

Giận dữ chấp tay cúi chào bố mẹ sau đó về phòng nhưng khi nghe anh trai mình nói vậy Saint càng tức giận hơn, đôi mắt đỏ âu quay lại chỉ thẳng mặt anh trai mình, tưởng cắt của cậu thì cậu không có bath chi tiêu hả. Những năm gần đây bố mẹ lén cho cậu không ít đâu, lần này anh trai cậu quá đáng rồi

-Saint:" tôi từ nhỏ đéo có cái thể loại người anh trai như anh"

Ông bà và Mean ngạc nhiên nhìn Saint vốn từ nhỏ ngoan ngoãn dịu hiền, nay vì cấm cản không cho đến ở kí túc xá mà trông Saint giận dữ đến đáng sợ

-Ông Thir:" Saint con không được vô lễ với anh trai con như vậy"

-Bà Para:" Saint có gì từ từ nói con. Anh trai con chỉ vì muốn tốt cho con, thương con mà thôi"

Saint tức giận không để ý đến lời bố mẹ mình, tiếp tục chỉ thẳng mặt anh trai mình

-Saint:" nếu anh ấy thật sự là trai con thì đáng lẽ ra anh ấy nên biết con cần những gì. Ngay cả bạn bè con anh ấy cũng can xen vào, con đâu phải đứa trẻ lên ba hay bốn mà không biết xung quanh mình ai tốt ai xấu"

-bà Para:" Saint..."

-Saint:" bố mẹ biết không. Chính vì anh ấy quá thương con nên cái cảm giác đó đâm ra khiến con sợ hãi bố mẹ biết không. Con không dám tiếp xúc với ai ngoại trừ Plan và Gun, nhiều lần con muốn hòa nhập tham gia khóa học tình nguyện này nọ. Nhưng nghĩ đến mỗi lần anh ấy cứ tra cái này xét cái kia khiến bạn học xung  quanh con lâu dần không 1 ai bên cạnh con. Giấc mơ đó ám ảnh con hằng đêm sợ hãi lắm bố mẹ biết không"

Saint nói rồi rưng rưng giả vờ cố nặng cho ra nước mắt sau đó tiếp tục nói

-Saint:" anh ấy áp đặt quản giáo bảo bọc con quá kĩ khiến con sợ hãi , cuộc đời con cứ như tăm tối không 1 lối thoát. Con muốn bạn bè , con muốn khám phá thế giới xung quanh. Con năm nay 21 tuổi rồi, con nên biết làm gì. Khó khăn lắm có 1 người bạn dọn đến kí túc xá ở một mình sống cuộc sống tự lập không dựa dẫm vào gia đình hay bố mẹ thật khiến con hâm mộ bố mẹ và anh ấy có biết điều này không"

Giả đò khóc 1 hồi sau đó nghẹn ngào nói tiếp

-" thật ra con đến ở kí túc xá là vì con thích con yêu cậu ấy. Từ ngày lần đầu lần  đầu gặp gỡ thì con đã gục rồi, cậu ấy cứ như ánh mặt trời chiếu sáng vào  cuộc đời u tối của con. Con cảm thấy mình như hạnh phúc nhẹ nhõm khi ở bên cậu ấy, lẽ nào ngay cả cơ hội tìm kiếm hạnh phúc tình yêu của con cũng không được. Chẳng thà như vậy bố mẹ và anh ấy lấy dao đâm 1 nhát cho con chết cho nhanh đi"

Saint nói rồi quay lưng cười nhếch miệng, ra dáng vẻ làm như ấm ức bật khóc bỏ về phòng của mình.

Ông bà ngạc nhiên nhìn cậu con trai út xưa nay không bao giờ để lộ cảm xúc đau thương như vậy, ông bà không ngờ chính điều ấy mà khiến con trai út khốn khổ như vậy.

-Bà Para:" thằng..thằng bé.. thằng bé"

-Ông Thir:" đây là điều con muốn sao Mean, bố đã nói những điều con làm có ngày sẽ bức thằng bé không còn đường lui. Giờ con nhìn con đã làm gì nó đi"

-Bà Para:" mẹ không cần con phải chi tiêu tài chính cho thằng bé. Tự bố mẹ sẽ cung cấp cho nó, bố mẹ không muốn chỉ vì những điều con làm mà khiến nó tổn thương như vậy"

Mean sốc bât ngờ trước hành động lời nói của em trai mình, anh cũng không ngờ những điều anh làm xem như nó trẻ con mà đối đãi bảo bọc mà quên mất em trai mình đã lớn, dường như chưa hoàng hồn những điều Saint nói nên anh có thể ấp úng

-Mean:" bố mẹ..con"

-Ông Thir:" chính vì con xem nó mãi là đứa trẻ mà bảo bọc quá kĩ mà con quên mất em trai con nay đã 21 tuổi rồi. Những điều con làm sẽ khiến nó hận con thêm mà thôi, nếu con cứ tiếp tục thì có ngày con nhặt xác em trai con không còn xa đâu"

-Mean:" bố con..."

-Bà Para:" mẹ cấm con từ nay không được can thiệp mọi chuyện của thằng bé nữa. Nếu không mẹ sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho con"

-Ông Thir:" còn nữa, nó nói nó yêu 1 người. Con cũng nên bớt chen vào đi, nó cũng nên đến lúc tìm hạnh phúc riêng nó rồi. Nếu con cứ tạo áp lực cho nó, thì con từ nay đừng gọi ta 1 tiếng bố nữa"

-Bà Para:" con tự suy ngẩm bản thân con lại đi"

Nói rồi Ông Thir và bà Para bỏ ra ngoài qua phòng Saint kêu cậu mở cửa nhưng dường như cậu không muốn nghe cũng không muốn lên tiếng. Ông bà biết cậu cần thời gian yên tĩnh nên không làm phiền mà về phòng nghĩ ngơi,ngày mai sẽ nói chuyện với cậu sau

Trong phòng Mean vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ bản thân mình có phải đã quá sai lầm rồi hay không. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em trai mình khi Saint cũng có quyết định riêng mình.

Bên trong phòng Saint hí hửng vui vẻ vì kế hoạch thành công của mình, nhảy tưng tưng trên giường thật thoải mái sau đó vào tủ đồ chuẩn bị xếp valy cho chuyến ngày mai cậu dọn đến kí túc xá.

Lay quay 1 hồi cuối cùng cũng sắp xếp xong, cười híp mắt hạnh phúc nghĩ đến những ngày tháng sau này có thể sống chung với Perth thì cậu cười thật tươi trông ngốc nghếch.

Lấy điện thoại vào IG xem cập nhật tình hình của Perth, nhưng vừa vào thật trùng hợp Perth cũng online, Saint nhanh tay nhắn tin cho Perth

-" bố mẹ và anh trai tao đồng ý rồi. Mai tao sẽ đến ở cùng với mày nhé"

-" cậu là.."

-" là tao.."

-" thỏ con"

-" Ừm..."

-" mày xin phép đình rồi. Bố mẹ cho mày ở kí túc xá à. Tao tưởng mày nói giỡn chứ"

-"  ✌ yeah! Họ đồng ý rồi,cho dù họ không đồng ý tao cũng sẽ đến với mày"

-" tại sao"

-" vì tao thích mày"

-" bớt đùa"

-"tao là nói thật"

-" được rồi, tin mày. À sao mày có ních IG của tao"

-" tao vô tình fl trúng mày thôi"

-"  xem ra giữa tao và mày có duyên đó"

-" uh.có duyên"

-" chừng mày đến ở"

-" sáng sớm ngày mai"

-" vậy mày ngủ sơm đi. Mai tao ra đón"

-" mày hứa đó nhé..vậy tao ngủ đây"

Saint cất máy sau đó phi lên giường lăn lăn vì hạnh phúc. Sau đó cậu nhanh chóng đi ngủ cho nhanh đến ngày mai vì 1 giây cậu cũng không chờ đợi được.

Bên kia trong phòng kí túc xá Perth cười ranh ma đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, trên tay còn cầm li rượu đắt đỏ nhất mà anh mang từ nhà đến, nhắm 1 ngụm thật cay thật ngọt, phã ra hơi thở toàn mùi rượu nói với không khí

-" nếu không thả ra 1 con cá nhỏ thì làm sao câu cá lớn được nhỉ"

Perth nghĩ tới cá sắp cắn câu nằm trong lòng bàn tay của mình thì hạnh phúc cười cong đôi mắt, thỏ con này có gan vượt qua cửa ải của anh trai mình xem ra người  thương của anh thật không tệ anh thích. Uống hết ly rượu trên tay sau đó Perth tiếp tục lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trường đại học hoàng gia SWU.

Trên bàn từng tờ giấy kết quả điều tra về Saint Suppapong khẽ bay.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro