Chương 1

"Minh Minh, chúng ta hoà ly đi!"
...
..
.
🥀🍂🥀🍂🥀🍂🥀🍂🥀🍂🥀🍂🥀🍂🥀
____________________________________

"Thần đã tìm thấy chứng cứ tả thừa tướng âm mưu tạo phản, xin hoàng thượng xét xử." Vương Tuấn Dũng tướng quân hai tay dâng tấu chương lên.

"Ái khanh đứng lên đi. Tìm được bằng chứng là tốt rồi." Hoàng đế phất tay, sau đó liếc mắt nhìn Vương Tuấn Dũng. "Trẫm giao tả thừa tướng cho khanh xử lý, tuyệt đối không được mang theo tư tình."

"Hạ thần không dám. Có điều, dẫu sao tiện nội của thần cũng có công phát hiện, xin hoàng thượng đừng trách phạt." Vương Tuấn Dũng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ.

"Khanh đứng lên đi! Hoàng tả thừa tướng cũng đã lãnh án tử, trẫm sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu." Hoàng đế đương nhiên hiểu ý của Vương Tuấn Dũng. Đây còn không phải là đang cầu xin cho nhi tử của tả thừa tướng sao? Một quân pháp bất vị thân, một liều chết cầu xin... Nếu trái tim hoàng đế không bao dung như biển chứa muôn vàn con sông nhỏ, bọn họ còn có thể sống sao? Nằm mơ!

"Được rồi, khanh lui xuống đi!"

"Thần xin cáo lui!" Vương Tuấn Dũng đứng lên hành lễ, sau đó lui ra ngoài, không nhìn ra tâm tình trên mặt thế nào.

...

"Người thật sự mưu phản sao?" Hoàng Minh Minh quỳ bên chân Hoàng tả thừa tướng.

Một tiếng "Chát!" chói tai vang lên xé rách không gian yên tĩnh trong nhà lao tăm tối.

Hoàng tả thừa tướng vung tay tát Hoàng Minh Minh, giận dữ nói, "Nghịch tử! Cái gì gọi là mưu phản? Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Ta an bài ngươi ở bên cạnh Vương Tuấn Dũng để lôi kéo hắn, nhưng đáng tiếc tên phế vật nhà ngươi lại không được một chút sủng ái nào, cuối cùng còn trở mặt cắn ngược lại ta! Ta nuôi ngươi lớn là để ngươi phản bội lại phụ thân ngươi có phải không!"

''Phụ thân! Nam nhi nhất định phải đặt chữ nghĩa lên đầu, không phải người đã từng dạy nhi tử sao? Tại sao người lại trở nên hồ đồ như vậy?" Hoàng Minh Minh vẫn cố gắng khuyên bảo phụ thân, hi vọng hoàng thượng sẽ nhân từ mà xét xử lại.

"Hừ! Chữ nghĩa? Cái gì mà chữ nghĩa? Đều là hoang đường! Sai lầm của lão phu đó chính là dưỡng dục một tên nghịch tử như ngươi!" Hoàng tả thừa tướng gào lên.

Nhìn khuôn mặt méo mó tức giận của phụ thân, Hoàng Minh Minh cảm giác tim như bị dùi khoan một lỗ. Người đã u mê dù có thế nào cũng không dễ dàng tỉnh ngộ được.

Hoàng Minh Minh đau lòng dập đầu xuống đất, "Nhi tử bất hiếu!"

"CÚT!" Hoàng tả thừa tướng tay đấm chân đá, mỗi một cước hạ xuống đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hoàng Minh Minh.

Một lát sau, Hoàng Minh Minh đứng dậy đi ra ngoài, y phục trắng tinh bị thân phụ đạp đánh đến dơ bẩn, một bên má còn sưng đỏ. Nếu là ngày thường, y nhất định sẽ không ra ngoài với bộ dạng thế này, nhưng hôm nay cần gì phải để ý đến những thứ bên ngoài đó nữa, dẫu sao bên trong cũng đã rách nát hết cả rồi...

Hoàng Minh Minh bước đi trong vô thức, không biết phải nên trở về đâu. Phủ thừa tướng đã bị tịch thu, về không được. Còn phủ tướng quân? Đó cũng xem như là nhà của y sao? Vương Tuấn Dũng đối xử với y như thế nào ư? Hắn cái gì cũng đều có, duy chỉ không có tình ý đối với y.

Tình ý... Hoàng Minh Minh bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Đã xảy ra chuyện như vậy, còn có thể nhắc đến chuyện tình cảm sao?

Cuối cùng, Hoàng Minh Minh vẫn là quay về phủ tướng quân. Có một vài chuyện vẫn còn chưa dập tắt được hi vọng. Mặc dù biết bản thân không xứng đáng có được sự yêu thương của Vương Tuấn Dũng, nhưng y vẫn lựa chọn đứng về phía chính nghĩa cùng hắn. Y muốn biết, Vương Tuấn Dũng có vì như vậy mà xem trọng y hơn không, cho dù chỉ là một chút...

"Phu nhân về rồi!"

Là Thôi thẩm, người duy nhất phụ thân cho đi theo y lúc xuất giá, là nhũ mẫu của y, cũng là người duy nhất lo lắng cho y ở phủ thừa tướng lẫn phủ tướng quân.

"Vâng..." Hoàng Minh Minh nhẹ giọng đáp, viền mắt đột nhiên đỏ lên. Ở trước mặt nhũ mẫu, y vẫn luôn không thể che giấu sự uỷ khuất của bản thân.

"Hài tử đáng thương, đi gặp lão gia về sao?" Thôi thẩm nhìn bộ dạng nhếch nhác của hài tử mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, trong lòng không khỏi xót xa.

"Vâng..."

"Quay về là tốt rồi! Quay về là tốt rồi!" Thôi thẩm vuốt tóc Hoàng Minh Minh, cũng không nói nhiều lời, chỉ len lén dùng ống tay áo lau nước mắt.

"Nhũ mẫu, người đừng khóc..." Hoàng Minh Minh cố gắng nặn ra một nụ cười để nhũ mẫu an tâm, nhưng có lẽ là cố hơi quá sức khiến nước mắt thi nhau tràn ra như ngựa hoang được cởi cương.

"Về rồi sao?" Vương Tuấn Dũng vừa bước vào viện đã thấy một màn nước mắt, cảm giác lo lắng trỗi dậy thúc giục hắn mở miệng hỏi.

"Vâng..." Hoàng Minh Minh vội vàng lau khô nước mắt, không muốn để Vương Tuấn Dũng thấy bản thân khóc lóc sướt mướt, càng không muốn Vương Tuấn Dũng chán ghét y.

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn đến thực cẩn trọng của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng bỗng cảm thấy chua xót. Tiểu công tử này của phủ thừa tướng đã xuất giá được hơn một năm. Ban đầu, hắn vốn định lợi dụng Hoàng Minh Minh để lần tìm ra sơ hở của Hoàng tả thừa tướng, sau đó lại phát hiện y vừa đơn thuần lại đoan chính, cuối cùng còn đại nghĩa diệt thân đứng về phía hắn.

Hắn không phải kẻ ngốc, làm quan trong triều nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nhìn ra tình cảm trong mắt Hoàng Minh Minh. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn phớt lờ đi. Điều này khiến địa vị của Hoàng Minh Minh ở phủ tướng quân đừng nói là tiểu phu nhân mà ngay cả một tổng quản cũng không bằng. Ngoại trừ những tỳ nữ mới đến, toàn bộ hạ nhân trong phủ tướng quân đều tỏ vẻ xem thường Hoàng Minh Minh. Trong mắt bọn họ, y dù sao cũng chỉ là một phu nhân bị thất sủng. Sau này phủ tướng quân sẽ có rất nhiều phu nhân, tốt nhất là từ đầu không nên đứng về sai phía. Đúng là tiểu phu nhân quả thực rất xinh đẹp, nhưng như vậy thì có ích gì? Bất quá y vẫn là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, như vậy thì làm sao có địa vị trong phủ tướng quân được cơ chứ? Huống hồ hiện tại tả thừa tướng đã thất thế, ai cũng không muốn tỏ ra quen biết Hoàng Minh Minh. Bây giờ cả người y lôi thôi lếch thếch như vậy, cũng chỉ có nhũ mẫu là quan tâm lo lắng.

Những chuyện này Vương Tuấn Dũng đều biết, thế nhưng hắn vẫn một mực không để tâm đến. Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại làm như không nhìn thấy tình cảm của Hoàng Minh Minh như vậy. Có lẽ là vì không thích y đi? Hoặc là vì mong y có thể được lựa chọn lại lần nữa mà không bị phụ thân bức bách. Biết đâu khi được tự do, y cũng sẽ không đối với hắn tình sâu ý nặng như vậy...

"Thay y phục đi, sau đó đến chánh đường gặp ta!" Dứt lời, Vương Tuấn Dũng liền xoay người đi khỏi.

"Vâng!" Đáy mắt Hoàng Minh Minh ánh lên một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Dũng chủ động quan tâm y. Từ trước đến nay, y đều giống như một chiếc lá, một cơn gió thoảng, hoàn toàn không lọt vào mắt Vương Tuấn Dũng.

Thấy Vương Tuấn Dũng đã đi xa, Hoàng Minh Minh mới cuống quýt quay về gian phòng thay một bộ y phục khác trắng tinh tươm, thuận tiện chỉnh lại mái tóc rối, sau đó mới đi đến chánh đường.

Bước một chân vào cửa, Hoàng Minh Minh ngước mắt nhìn Vương Tuấn Dũng đang mặc thường phục ngồi uống trà, không biết tại sao tự dưng lại thấy xúc động. Vương Tuấn Dũng hiện tại không mặc quân phục khí thế oai phong lẫm liệt mà lại ngồi thưởng trà như một lão nhân gia khiến người khác nhìn thấy dù chỉ một lần cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.

Mặc dù Hoàng Minh Minh cũng là nam nhân, nhưng như vậy vẫn không ngăn được y động tâm với người nọ.

"Lại đây!" Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh chỉ mới bước một chân vào cửa đã ngẩn ngơ nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tại sao tình cảm của y lại luôn biểu hiện rõ ràng ra như vậy.

"Vâng!" Hoàng Minh Minh phát hiện mình thất lễ, xấu hổ đỏ mặt đi vào trong. Y tự biết bản thân vô dụng, vừa gặp Vương Tuấn Dũng đã không còn biết liêm sỉ là gì.

"Đi gặp phụ thân rồi sao?" Vương Tuấn Dũng nhìn gò má sưng phù của Hoàng Minh Minh, hỏi.

"Ừm..." Đáy mắt Hoàng Minh Minh ánh lên một tia cô độc.

"Ông ấy đánh ngươi?" Giọng nói của Vương Tuấn Dũng đanh thép hơn vài phần.

Cảm nhận được sự khác thường của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh vội vàng nói đỡ cho phụ thân, "Người chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, cho nên mới..."

"Nhất thời hồ đồ?" Vương Tuấn Dũng chế giễu lý do của Hoàng Minh Minh.

"..."

"Lại đây!" Vương Tuấn Dũng đột nhiên nắm lấy hông của Hoàng Minh Minh, kéo y ngồi lên đùi mình, sau đó dùng ngón tay lấy một ít thuốc trong lọ cao bôi lên mặt y. Cảm giác lành lạnh khoan khoái trên gò má nhanh chóng chạy tán loạn khắp người khiến Hoàng Minh Minh cảm giác bản thân rốt cuộc cũng đã đợi được đến khi có thể thấy ánh bình minh.

"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng mở miệng.

"Ngươi nói đi." Hoàng Minh Minh có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ của mình. Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Dũng gọi tên y... Rốt cuộc y cũng đợi được mùa xuân trong đời mình đến rồi sao? Y có thể ôm hi vọng nhỏ nhoi này được không?

Vương Tuấn Dũng im lặng không nói, lặng lẽ lấy một bức thư từ trong ngực áo ra.

"Đây là cái gì?" Hoàng Minh Minh cảm giác mọi chuyện không đúng lắm, vội vàng đứng lên. "Ngươi mệt rồi. Ta đi trước. Cám ơn thuốc của ngươi."

"Minh Minh, chúng ta hoà ly đi!" Vương Tuấn Dũng trầm giọng nói, trên mặt không nhìn ra tâm tình.

"Ngươi nói ra rồi..." Hoàng Minh Minh đưa lưng về phía Vương Tuấn Dũng, nước mắt thi nhau chảy xuống. "Ngươi đúng là vẫn muốn bỏ ta!"

"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng đứng lên, nắm vai Hoàng Minh Minh xoay lại. "Là hoà ly, không phải hưu thê."

"Có gì khác nhau sao?" Hoàng Minh Minh vùng vẫy. "Còn không phải là ngươi muốn viện cớ để đuổi ta đi sao? Là ngươi không muốn làm ra chuyện quá khó coi để người ngoài chỉ trích! Là ngươi không cần ta nữa!!!"

"Không phải, ta chỉ nghĩ phụ thân ngươi đã vô pháp quản thúc ngươi, ít nhất ngươi có thể lựa chọn cuộc sống của mình lần nữa."

Vương Tuấn Dũng quả thực chưa từng thấy Hoàng Minh Minh thất lễ như vậy. Trong mắt hắn, Hoàng Minh Minh là người chưa bao giờ để ý đến thái độ của người khác đối với bản thân, là một Hoàng Minh Minh tựa như nước chảy mây trôi để lại ấn tượng trong lòng hắn. Thế nhưng, người đang khóc lóc đến suy sụp trước mặt hắn lúc này là ai đây?

Trong nháy mắt, Vương Tuấn Dũng bỗng cảm thấy bản thân mình vô cùng tàn nhẫn, vô cùng độc ác. Chẳng lẽ hắn sai rồi sao? Hắn không nên đẩy Hoàng Minh Minh ra mà cứ ích kỷ chiếm giữ lấy y suốt đời như vậy sao?

"Ngươi có yêu ta không?" Hoàng Minh Minh nở nụ cười trong nước mắt, bộ dạng thê thảm như chiếc lá mỏng manh rơi xuống vực nước xoáy, không có cách nào cặp vào bờ.

"Không có! Một chút cũng không! Nếu yêu ta, ngươi sẽ không quan tâm đến cái gì gọi là đạo lý phép tắc. Nếu yêu ta, ngươi sẽ không xem tình cảm của ta như một đôi hài rách, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Ngươi không yêu ta, cho nên mới có thể đem đạo lý của ngươi ra nói cho ta và chính ngươi nghe!" Hoàng Minh Minh tức giận nhìn Vương Tuấn Dũng, máu chảy trong tim cũng đã chảy đến khô cạn.

Bất kể y có làm gì, trái tim Vương Tuấn Dũng cũng chưa hề hướng về phía y dù chỉ một lần. Y tựa như một chiếc lá mỏng manh, chỉ cần rơi xuống nơi cách thân cây không quá xa thì cũng đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng như vậy thì sao? Vương Tuấn Dũng không hề quan tâm đến những mong ước nhỏ nhoi của y, lạnh lùng đẩy y ra.

"Minh Minh, ngươi bình tĩnh đi. Ta..." Từng câu nói của Hoàng Minh Minh như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Vương Tuấn Dũng khiến lòng hắn đau như cắt.

Có lẽ, hắn sai thật rồi.

"Quên đi, đừng nói nữa!" Hoàng Minh Minh cắt ngang, mệt mỏi đưa tay lau sạch nước mắt, sau đó nhận lấy phong thư trên tay Vương Tuấn Dũng, rời khỏi nơi Vương Tuấn Dũng có thể chạm tay đến được.

"Ta đi rồi, làm phiền ngươi quan tâm đến Thôi thẩm. Bây giờ ta giống như tang gia chi khuyển, không tiện chăm sóc cho Thôi thẩm. Coi như ta gả cho ngươi, ngươi bồi thường lại cho ta." Dứt lời, Hoàng Minh Minh cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước ra khỏi chánh đường. Dù sao y cũng là nam nhân, y không muốn để Vương Tuấn Dũng khinh thường y hơn.

Vương Tuấn Dũng cho rằng để Hoàng Minh Minh được tự do lựa chọn lần nữa, hắn sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kết quả nhìn thấy Hoàng Minh Minh cầm lấy hoà ly thư rời đi, tim hắn cũng giống như bị lấy đi theo, đau đến tê tâm phế liệt, vô phương cứu chữa.

Minh Minh, ta sai rồi...

Thế nhưng, đã muộn mất rồi.

____________________________________
Chú thích
1. Tiện nội: từ chỉ vợ mình một cách khiêm tốn khi nói với người khác.
2. Quân pháp bất vị thân/Đại nghĩa diệt thân: vì việc nước quên tình nhà.
3. Hoà ly: ly hôn trong hoà bình.
4. Hưu thê: bỏ vợ.
5. Tang gia chi khuyển: chó nhà có tang, dùng để ví người không có nơi nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro