Chap 13: Rion và Namnao!
Ngày hôm ở ký túc xá Saint và Perth đã nói chuyện với nhau rất nhiều, rồi cùng nhau xắp xếp đồ đạc và mua thêm ít đồ dùng thiết yếu. Cả hai đều như những ngày đi học vui vẻ và không có khoảng cách nào hòa hợp một cách không ngờ.
Ngày hôm sau cả 2 cùng tập trung tại trường để nhận lớp của mình. Thật là may mắn lần nữa cậu lại được học cùng anh. Được cùng anh đồng hành trên giảng đường đó là điều cậu có nằm mơ cũng không giám mơ vậy mà một lần nữa cậu lại được vậy.
Không chỉ riêng anh mà còn một người nữa một người cũng vì cậu mà từ bỏ đam mê mà theo cậu, cũng giống như cậu theo anh vậy.
Người đó chỉ là một người bạn bình thường, một người chỉ tiếp xúc với cậu qua vài ba câu nói xã giao. Một người lặng thầm nhìn cậu đằng xa, người mà đã yêu cậu ngay từ lần đầu gặp cậu.
Người ấy là Rion, người đang mỉm cười đi về phía cậu và anh. Nhưng ánh mắt chỉ dành cho cậu, sự ôn nhu ấy chỉ dành riêng cho cậu chỉ cậu mà thôi.
Rion bước lại gần cậu hơn bắt đầu chào hỏi cậu mà quên đi anh đang bên cạnh cậu.
- Saint, em còn nhớ tin nhắn lần trước anh gửi cho em không?
khá ngạc nhiên khi thấy Rion ở đây, lại còn tươi cười hỏi về tin nhắn gì đó. Thật tình Saint không hiểu ý của hắn hỏi lắm, tin nhắn gì sao cậu không nhớ gì hết. Nhìn hắn bằng anh mắt không hiểu chuyện gì, cậu thắc mắc hỏi.
- Tin nhắn gì vậy, Saint không hiểu cậu hỏi gì nữa.
Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cậu, hắn hắng giọng kể về tin nhắn hôm ấy.
- Thật em không nhớ gì sao? Cái ngày thi đại học anh có nhắn cho em một tin là anh nhất định sẽ học cùng em giờ em đã nhớ chưa?
Nghe hắn nói, trong đầu cậu liền nhớ về tin nhắn từ một số lạ hôm thi đại học, hóa ra là của hắn. Cậu không hiểu tại sao hắn lại nhắn cho mình như vậy, tò mò cậu lên tiếng hỏi.
- Saint nhớ rồi, hóa ra là tin nhắn của cậu. Nhưng sao cậu lại nhắn cho mình như vậy?
- Vì anh muốn học cùng em và bây giờ đã đạt được rồi anh và em sẽ học chung 1 lớp.
Saint và Rion cứ nói chuyện qua lại vui vẻ với nhau mà không hề để ý tới sắc mặt của Perth đang đứng bên cạnh. Tai anh ù lên khi nghe hắn là người đã gửi tin nhắn cho cậu hôm thi đại học và chính anh cũng đọc được tin nhắn ấy. Không ngờ hắn lại muốn được học cùng với câu, với người em trai mà anh quan tâm hơn bất cứ ai ai ngoài kia. Nghe hắn nói vậy một nỗi bực tức xâm lấn suy nghĩ anh, trong anh giờ đây đầy rẫy sự khó chịu không thôi. Khuôn mặt sầm lại, chân mày chau lại, giọng nói đầy hậm hực.
- Saint à còn anh ở đây đó em có cần phải vui mừng nói chuyện với cậu ta mà coi như không có anh ở đây không?
Nghe anh nói cậu mới chợt nhớ ra mình mải tò mò về chuyện của Rion mà quên mất anh đang đứng bên cạnh. Quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh tràn đầy yêu thương, nụ cười trên khóe môi. Cậu lên tiếng với giọng điệu đầy hối lỗi.
- Xin lỗi anh nha.. Em không để ý mấy.
Nhìn Saint vừa cười vừa nhìn Perth dịu dang nói. Rion biết chỉ cần có anh bên cạnh cậu thì hắn có làm gì, có thể hiện ra sao thì cậu cũng không nhìn thấy hắn, cũng không cho hắn 1 chút ít dịu dàng, ôn nhu ấy được. Nhưng không vì thế mà hắn buồn bực, hay tỏ thái độ gì cả. Hắn vẫn nhìn cậu ôn nhu như ban đầu, vẫn nhẹ nhàng mà nói.
- Saint này? Em không tò mò sao anh lại muốn học cùng em sao?
Đang mãi nhìn anh ngây ngốc, nụ cười híp híp cả khóe mắt. Thật tâm ngay lúc này cậu quên mất sự tồn tại của hắn, mà chỉ có thấy anh, thấy anh mà thôi. Nghe hắn nói cậu mới quay lại trả lời lấy lệ rồi nhanh chóng quay về phía anh.
- Không, Saint không muốn biết đâu, đó là lý do của cậu mà. Nhưng cũng rất vui vì lại được gặp cậu ở đây và làm bạn cùng cậu. Chúng ta vào lớp thôi.
Nói xong cậu mỉm cười quay lại phía anh sánh vai đi vào lớp.
Mới bước được 2 bước chân, thì cả cậu và anh cùng khựng lại không thể bước tiếp vì quá bất ngờ vì câu nói của hắn.
- Em không muốn biết, không có nghĩ là anh sẽ không nói. Lý do anh muốn học cùng em là bởi anh thích em. Em đừng nghĩ lời anh nói là hời hợt, là vội vàng. Vì anh thích em, thích từ lâu rồi chứ không phải mới ngày một ngày hai đâu Saint à.
Cậu như chết lặng ngay khoảnh khắc nghe hắn nói "" anh thích em"". Cậu không thể ngờ được là hắn thích mình, rồi còn đứng giữa đường đi, trước không ít người mà nói lời thích với một người cùng giới như vậy. Cậu thừa nhận cậu là Gay, nhưng chưa bao giờ cậu dám nói trước mọi người mình là Gay, hay cũng chưa bao giờ thể hiện ra cho mọi người thấy như vậy. Mà hắn lại làm thế, vậy là hắn chắc hẳn thích cậu rất nhiều hay là chỉ vì phút bốc đồng nhất thời. Cậu không thể biết được mà có biết thì cũng không giám chắc được. Hỏi cậu giờ cảm thấy thế nào có vui không, thì chắc chắn là có cậu rất vui. Có ai không vui khi được người ta thích đâu và cậu cũng vậy cũng vui. Vì từ trước tới giờ ngoài Perth ra chưa có chàng trai nào làm bạn cùng cậu thì nói gì tới thích cơ chứ. Nhưng hắn lại khác hắn làm bạn với cậu, không những thế lại còn nói thích cậu. Nhưng trong truyện tình cảm đâu đơn giản là người ta thích mình, thì mình cũng thích người ta là xong đâu. Hắn thích cậu, nhưng cậu lại thích anh và anh lại đang để ý tới một bóng hồng khác.
Không biết nói gì với hắn, cũng không biết phải đối diện với hắn làm sao cậu chỉ biết im lăng nhanh chân vào lớp tìm một chỗ ngồi thích hợp cho mình và anh.
Hắn thổ lộ với cậu mà không thấy cậu phản ứng gì. Chỉ thấy những người xung quanh nhao nhao lên vì được xem vở kịch hay miễn phí. Thì hắn đã hiểu hắn đã quá vội vàng trong chuyện này. Tình cảm của hắn dành cho cậu là thật, là chân thành. Nhưng cách hắn thể hiện, chỉ khiến cho cậu cảm thấy hắn quá hời hợt chứ không phải suy nghĩ chín chắn. Vậy khác gì là hắn chỉ vì bốc đồng nên mới làm vậy. Nhìn cậu bước vội đi cùng với anh. Hắn như hiểu ra một điều muốn được cậu nhìn nhận, muốn có chỗ đứng trong tim cậu thì hắn phải cố gắng. Chỉ có cố gắng đem tình cảm chân thành mà từng bước, tường bước chinh phục cậu mà thôi...
Còn với anh, khi nghe câu hắn thích cậu, trong anh một cảm giác mất mát lan tỏa. Tại sao khi nghe hắn nói vậy, anh lại lo sợ lại đau nhói trong tim. Anh không hiểu mình lo sợ điều gì, chỉ biết là sợ một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu lại sẽ nhìn thấy hắn và sẽ bước đi bên hắn. Vậy anh sẽ không còn tư cách mà ở bên cậu nữa. Đi theo cậu yên vị ngồi trên ghế mà đầu óc cứ rối như tơ vò. Nhưng mọi lo lắng, bất an, mất mát ấy dần được quên lãng khi người con gái ấy bước vào...
..........
Cả lớp nhốn nhao lên vì lời thổ lộ của Rion dành cho Saint. Có người cười chê cũng có người tán thành, rồi có người tiếc nuối vì 2 người quá đẹp trai mà lại như vậy thật là uổng phí. Một số bạn nam phải trầm trồ khen ngợi vì cậu có vẻ đẹp tới nao lòng mà lại ngọt ngào nhẹ nhàng vậy.
Có vài ngườu thì tiếc hùi hụi khi thấy hắn một chàng trai với vẻ ngoài bắt mắt, ngoại hình sáng giá vậy mà lại đi yêu cậu, yêu một người con trai.
Còn có đám đông nhốn nhào vì nhan sắc của anh cuốn hút, nam tính và mạnh mẽ khiến trái tim của các bạn nữ sinh đổ gục.
Đám đông càng nhốn nháo hơn khi cô gái ấy bước vào. Cô gái có vóc dáng không quá cao, nhưng cân đối. Với nước da trắng hồng mịn màng càng làm cô thêm nổi bật trước bao người. Nếu chỉ có vậy thì đâu là gì, cô có khuôn mặt tròn phúc hậu, với đôi mắt to tròn long lanh ánh cười, bờ môi đỏ mọng chiếc mũi cao thẳng tắp, hàng chân mày cong cong thanh mảnh. Đã vậy khi cô cười là cả một bầu trời đáng yêu, cô cười làm lộ hàm răng trắng bóc cùng chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng với má lúm đồng tiền sâu hóm khiến cô càng cuốn hút hơn. Cô gái bước vào lớp khiến bao ánh mắt đều hường về phìa cô mà trâm trồ khen ngợi vì vẻ ngoài của cô.
Kể cả cậu là Gay mà còn nhìn cô chắm chú, vậy thì những người kia sao tránh được. Và anh cũng vậy, anh bị cô cuốn hút ngay từ khi cô bước chân vào lớp. Ở cô anh thấy có nhiều nét cực kỳ giống cậu cả hai đều xinh đẹp, đều có vẻ ngoài toát lên sự thánh thiện. Nhưng cô thu hút được ánh nhìn của anh bởi một điều cô là con gái. Vì vậy dù cho cậu có hơn cô thật nhiều điều thì cũng có kết cục sau cùng là thua cô, thua cô mà thôi.
Cô ấy tỏa sáng như ánh mặt trời rạng ngời bên anh, còn cậu thì như ánh trăng mang ánh sáng trong suốt dịu dàng chỉ để xoa dịu cho anh mà không thể thu hút được anh. Ở cô ấy cậu thấy được nhiều điều, rất nhiều điều khiến anh say đắm, khiến anh rung động trái tim.
Mà cậu không thể có được, dù có cố gắng cũng không thể nào. dường như sự xuất hiện của cô, như một báo hiệu cho cậu hiểu đã gần đến lúc cậu phải chọn cho mình lối đi riêng cho mình mà không có anh bên cạnh.
Cô ấy mỉm cười nhìn quanh cả lớp, rồi dừng ánh nhìn về phía anh. Cô nhìn anh và anh nhìn cô, cậu thấy điều đó, nên ngay lúc này cậu đã chủ động đứng lên đi về phía khác, phía người luôn dành ánh nhìn cho cậu. Dù cho cậu chưa hiểu người ta và cậu mới quen biết, nhưng cậu vẫn chọn bước tới bên người để tìm cho mình một điểm nương ngay giây phút này.
Rion, người vừa vài phút trước cậu bỏ mặc để đi với anh, giờ cậu lại chọn hắn để bước tới ngồi cạnh. Cậu nhìn hắn và hắn nhìn cậu rồi cùng nhau nở nụ cười như hiểu đối phương nghĩ gì. Hắn ngồi xịch vào cho cậu ngồi kế hắn.
Lúc cậu rời đi cũng là lúc cô gái ấy đến bên anh, còn anh thì vẫn cứ dành ánh nhìn cho cô mà không còn thấy cậu, không thấy được cậu đã rời đi. Cho tới lúc cô gái ấy lên tiếng anh mới nhận ra là cậu đã rời đi.
- Tôi có thể ngồi cùng cậu chứ?
Cô ấy cất giọng nói trong veo, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh nhìn anh, muốn nghe câu trả lời của anh lúc này.
Anh bị giọng nói ấy kéo về thực tại, quay sang bên thì cậu đã rời đi ngồi bên cạnh hắn. Cảm giác lúc này của anh là bực tức, là hụt hẫng khi cậu quyết định ngồi cùng hắn mà không phải anh. Nhưng đâu đó trong anh là vui mừng, vì cậu rời đi thì cô ấy mới ngồi cạnh anh được. Mỉm cười anh trả lời cô.
- Được mà, bạn ngồi đây đi.
Sau câu nói của anh, cô tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh. Chưa kịp nói gì hơn thì cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào. Vài ba câu giao lưu và giới thiệu bản thân mình của giáo viên chủ nhiệm tiếp đến là màn tự giới thiệu bản thân của sinh viên.
Lần lượt từng người đứng dậy giới thiệu về bản thân mình theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đến vị trí của cô, cô đứng dậy trước cả lớp giới thiệu về mình đầy tự tin.
- Xin chào các bạn! Mình tên là Namnao rất vui khi được học chung lớp với các bạn. Hy vọng chúng ta sẽ có những năm tháng sinh viên bên nhau thật vui vẻ và ý nghĩa.
Cô gái xinh đẹp ấy là Namnao, cô gái có nụ cười tỏa nắng, giọng nói trong veo và khuôn mặt lương thiện. Cô ấy là Namnao, cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cỗ máy được lập trình từ trước. Cô ấy xuất hiện nhẹ nhàng mà lại mang cho cậu bao nỗi niềm không ai hiểu, kể cả là anh cũng không hiểu.
Nhưng Rion lại nhìn ra, và hiểu được nỗi niềm ấy của cậu. Hắn không nói thẳng để cậu phải đau lòng mà chỉ nhẹ nhàng nói để xoa dịu tâm hồn cậu ngay thời khắc này.
- Saint, em biết không những thứ mình không nhìn rõ hãy để nó tiếp tục mơ hồ. Đôi khi sự mập mờ lại là giấc mơ đẹp em hiểu không? Nên khi chưa thể khẳng định được điều gì thì em hãy cứ tin vào những gì em tin và đang theo đuổi. Chừng nào nó rõ ràng rồi thì hãy từ bỏ và tìm cho mình một lối đi thuộc về chính mình. Có như vậy thì em mới không hối tiếc.
Hắn nói với cậu vậy là ý gì thì ngay chính cậu cũng không thể hiểu hắn muốn nhắn nhủ điều gì với cậu. Nhưng nhờ câu nói của hắn, cậu như hiểu ra được rất nhiều điều. Cậu cảm nhận được dường như nội tâm cậu lúc này, đều bị hắn nhìn thấu như sự thật bị phơi bày trước mọi người. Nhìn hắn mỉm cười cậu nói.
- Cảm ơn Rion, thật tâm mình không hiểu ý cậu nói ở đây là ám chỉ điều gì nhưng có lẽ là đúng với mình.
Nếu có thể thì ngay lúc này đây, hắn muốn kéo cậu ra khỏi nơi này, nơi ồn ào nhưng lại đầy rẫy sự vô tâm hời hợt của mọi người xung quanh.
Cậu một chàng trai đơn giản, lương thiện với tâm hồn yếu đuối nhưng lại luôn tỏ ra mình ổn, mình mạnh mẽ. Chàng trai ấy đã khiến hắn bận tâm, khiến hắn không thể nào không nghĩ tới. Cho dù chàng trai ấy, lựa chọn ngồi cùng bàn với hắn chỉ vì trốn tránh sự thật để không phải đau lòng, chàng trai ấy lợi dụng tình cảm của hắn. Nhưng hắn vẫn không hờn, không giận, cũng không chán ghét mà chỉ có yêu và yêu hơn thôi.
Mặc cho bao người có nhìn chàng trai ấy ra sao với ánh mắt thế nào thì hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần biết là chàng trai ấy là Saint là người đã làm hắn động tâm thì mãi trường tồn trong lòng hắn. Nhìn cậu bằng ánh mắt thật ôn nhu hắn nhẹ giọng nói.
- Nếu đã đúng với tâm trạng của em thì em hãy vui lên đừng nghĩ gì nhiều thêm mệt. Em hãy nhớ dù có gì sảy ra thì em vẫn có anh bên cạnh hiểu không?
Rion một người chỉ tiếp xúc với cậu vài lần vậy mà hắn lại nói lời thích cậu, lại hứa sẽ ở bên cậu. Vậy mà anh, người bên cậu từ thưởu thiếu thời lại chỉ có thể hứa sẽ làm anh trai bảo vệ người em bé bỏng là cậu mà chưa bao giờ hứa sẽ bên cậu dù cho chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy mà cậu vẫn yêu, vẫn đắm say mê muội không thể thoát ra. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu không thể ngừng yêu anh? Đó là những câu hỏi cậu đặt ra cho chính mình. Nhưng rồi cậu lại không thể trả lời. Nhưng giờ đây khi cậu thấy ánh mắt anh dành cho cô ấy, mà lãng quên đi cậu. Và rồi nhìn thấy ánh mắt quan tâm đấy ôn nhu của hắn dành cho cậu thì cậu dường như đã hiểu. Có lẽ cậu nên khép tình yêu ấy lại để tìm cho mình một cơ hội cho trái tim bé nhỏ không phải nhỏ máu thêm nữa.
....
____________________&___________________
Chào các bạn!
Hôm nay mình muốn nói đôi lời về suy nghĩ trong truyện này của mình.
Thứ nhất: Có lẽ trong truyện này Perth sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho Saint là hơi lâu. Vì một lẽ theo như mình nghĩ tình cảm nam nữ đã khó để tìm thấy nhau. Thì tình yêu nam nam sẽ càng khó hơn rất nhiều. Tình cảm ấy không đơn giản là nói yêu là yêu được. Mà nó là tình cảm không theo quy luật và phải chịu sóng gió hơn tình cảm nam nữ. Cả hai phải cố gắng mới tìm thấy nhau và bên nhau. Nên chuyện tình của Saint và Perth cũng sẽ như vậy nha.
Thứ hai: Nhân vật Rion, là mình lấy tên của nam phụ mà mình rất yêu thích và từng mong nữ chính sẽ đến với nam phụ ấy. Cho nên Rion sẽ là người bên Saint trong những tháng ngày tiếp theo khi mà Perth bên người khác nha.
Thứ ba: nhân vật Namnao là nhân vật trong một bộ phim mình xem là một nữa bác sỹ. Mình miêu tả Namnao y như nữ diễn viên ấy nha.
Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đọc truyện. Cảm ơn các bạn đã cho mình những cmt thật ý nghĩa. Những cmt ấy đã giúp mình có động lực rất nhiều để tiếp tục cố gắng.
Mình biết, mình viết chưa hay còn nhiều chỗ sai sót và nhiều đoạn không được logic và hơi gượng gạo. Nên có gì các bạn bỏ qua cho mình nha!
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro