Chap 16: Bí mật bị chôn giấu!!
Quay về là anh em, quay về những ngày xưa cũ, quay về để ta lại bên nhau, để được thấy nhau và được nhìn đối phương hạnh phúc.
Anh quay về là người anh trai tốt bảo vệ cậu, còn cậu quay về là người em trai ngoan luôn theo anh.
Dẫu biết rằng sẽ có lúc yếu lòng, có lúc muốn được gần hơn với đối phương, có lúc sẽ hờn ghen. Nhưng vẫn phải cố gắng, phải vượt qua.
Anh vì muốn cậu một đời bình an mà chôn giấu tình cảm, cậu vì muốn anh được tình yêu trọn vẹn đúng với luân thường đạo lý mà chôn giấu tình cảm. Cả hai vì nhau mà cùng chôn đi tình cảm của mình.
Anh sẽ tiếp tục với Namnao còn cậu sẽ đồng hành cùng Rion...
Cuộc hành trình dài trên con đường mang tên tình yêu, cả cậu và anh đều tìm cho mình hướng đi khác nhau để rồi trái tim vẫn hướng về nhau.
Điển hình là anh, anh chọn cô, anh bên cô cười nói, hẹn hò cùng cô mà tâm anh lại nghĩ về cậu để rồi có những hiểu nhầm có những giận hờn và cuối cùng người chịu tổn thương là cậu.
...........................
Ngày sinh nhật anh đến gần, cô háo hức mong chờ một ngày ý nghĩa theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Cô chuẩn bị cho anh một bữa tiệc nho nhỏ chỉ có hai người, chuẩn bị cả một đêm tình lãng mạn. Cô mong ước được là của anh được thuộc về anh. Cô muốn trao cho anh tất cả những gì cô có, cả về trái tim lẫn thể xác vì cô yêu anh yêu anh tới mức mù quáng, tới mức dại khờ....
Cô chuẩn bị mọi thứ chu toàn, từ đặt bàn trong một quán ăn nổi tiếng, cho tới cả phòng ngủ qua đêm.
"" mình có xem một bộ phim của thái, có một nhà hàng rất nổi tiếng dành cho các cặp đôi yêu nhau. Là họ vừa đặt bàn tiệc và đặt phòng nghỉ ở lại luôn. Nên Namnao đã đặt bàn ở nhà hàng này và đặt phòng ở đây luôn nha"""
Cô hẹn anh tại nhà hàng sang trọng, diện cho mình một bộ váy body khoe trọn đường cong quyến rũ của bản thân, trang điểm nhẹ nhàng, nước hoa nồng nàn.
Không như mọi ngày đợi anh đến đón, hôm nay cô tự mình đến nhà hàng trước ngồi chờ đợi anh đến. Mà trong lòng không khỏi hồi hộp tới mức lo lắng không thôi. Thời gian chờ đợi anh được tính bằng giây, bằng phút mà cô cảm tưởng như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. 1 phút, 3 phút rồi 7 phút cuối cùng cũng thấy bóng anh cô mới thở phào nhẹ nhõm mà buông bỏ những lo lắng trong lòng xuống.
Anh bước tới bên cô với nụ cười tươi trên khóe môi, ánh mắt nồng nàn muôn vàn yêu thương, khiến trái tim cô rung lên từng hồi. Anh trong mắt cô giờ đây hoàn mỹ hơn bất cứ điều gì tuyệt vời trên thế giới!
Anh giờ như viên kim cương tỏa những ánh sáng huyền diệu, thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Trong ánh nến lung linh, anh càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Anh và cô cùng ăn bữa tối trong không gian ấm cúng và lãng mạn. Cô e ấp nghiêng đầu cùng anh uống cạn ly rượu vang sóng sánh. Vốn tiểu lượng của anh không được cao, uống vài ba ly đã chếnh choáng, thần trí mông lung. Nếu gọi là say thì không hẳn đúng nhưng mà không say thì cũng chẳng phải.
Trong ánh sáng lung linh của ánh nến, kèm theo những ánh đen led chớp nháy muôn màu, trước mặt anh cô đã xinh đẹp giờ càng xinh đẹp hơn bội phần. Nhưng trong tâm trí anh giờ đây người ngồi trước mặt không phải là cô mà là cậu, là người con trai anh trót đem lòng yêu mà phải chôn giấu trong tim.
Nâng ly rượu trước tầm mắt, anh mỉm cười nụ cười thật đẹp, thật hiền, giọng trầm ấm nhè nhẹ lên tiếng cất lời khen.
- Saint hôm nay em đẹp lắm!
""Bùm""
Một tiếng nổ lớn vang trong tâm trí cô ngay lúc này, cô đang nghe gì đây, anh đang nói gì vậy. Thần trí cô sao thế này, tại sao, tại sao cô lại nhói đau, nhói đau tới mức nước mắt rơi ngay khi nghe cái tên ấy được chính miệng anh nói ra. Cô ngay trước mặt anh, là người yêu của anh, vậy mà trong cơn chếnh choáng men rượu anh lại gọi tên một người con trai mà anh luôn nói đó là em trai. Cũng có đôi lần cô thấy anh quan tâm người con trai ấy tới mức chính cô phải ghen tỵ mà lên tiếng. Nhưng anh vẫn một mực khảng định cậu là em trai chỉ là em trai mà thôi. Có người anh trai nào lại đi gọi tên người em trai của mình khi ngồi trước mặt người yêu như anh hay không? Hay trong tận sâu nơi nào đó trong trái tim anh là dành cho người con trai ấy.
Giờ cô đau, rất đau, cô hụt hẫng cô mất mát và cô hờn ghen lên tiếng trách móc.
- Perth là em, là Namnao người yêu của anh đang ngồi trước mặt anh. Chứ không phải Saint, không có Saint nào ở đây cả, hức hức.
Anh có nhìn nhầm hay không, là cô đang khóc trước mặt anh, và cô đang nói những lời khiến anh khó hiểu. Tại sao cô lại nói vậy? Anh không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Nhìn cô trìu mến anh nhẹ giọng an ủi.
- Em nói vậy là có ý gì sao anh không hiểu em muốn nói gì vậy? Đừng khóc nữa chúng ta đang rất vui vẻ mà.
Anh làm cô khóc, anh làm cô đau lòng vậy mà anh lại tỏ ra không biết gì khiến cô càng đau lòng hơn. Cô khóc trong nức nở nghẹn ngào, bỏ đi trước sự ngơ ngác không hiểu gì của anh.
Cô bỏ đi anh cũng không biết mình sai ở đâu và anh cũng không cho rằng mình sai nên không đuổi theo cô mà tiếp tục ngồi lại uống thêm vài ly.
Anh uống say, trong cơn say anh gọi tên cậu, anh cứ nằm dài trên chiếc bàn mà gọi tên cậu trong nỗi nhớ trong niềm day dứt.
- Sa... Saint..... Saint à! Anh nhớ em, anh xin lỗi.
Anh say tới mức, nhân viên phục vụ ra nhắc gần tới giờ đóng cửa mà anh lại tưởng là cậu mà ôm trầm vào lòng khó nhọc nói từng câu.
- E... em... em.. đây rồi, đừng.. đừng bỏ anh lại một mình nha Saint à.
................
Ở nơi đây nơi căn phòng nhỏ cậu lo lắng đứng ngồi không yên, chưa bao giờ anh về phòng sau 10h đêm vậy mà hôm nay gần 11h rồi anh vẫn chưa về. Dẫu biết rằng hôm nay là sinh nhật của anh và anh có hẹn với Namnao rất có khả năng sẽ không về. Vậy mà cậu vẫn lo, vẫn mong chờ cuộc điện thoại của anh dù là lời nói anh không thể về sẽ làm cậu đau đấy nhưng nó lại khiến cậu yên tâm.
Cậu muốn gọi cho anh mà lại không dám, cậu sợ sẽ làm phiền khoảng thời gian của anh và cô. Nhưng cậu lại lo, lo lắm. Đắn đo suy nghĩ thật nhiều, dãy số quen thuộc bấm rồi lại xóa cứ như vậy cho tới khi màn hình điện thoại hiện lên tên một người quen thuộc với giai điệu nhạc chuông riêng biệt.
Là anh đang gọi cho cậu, tay cậu run run mãi mới lấy lại bình tĩnh để bắt máy. Đầu dây bên kia không phải là giọng của anh mà là của một người khác. Cậu không nghe hết người ta nói gì, chỉ vội vàng chạy đi thật nhanh tới chỗ của anh......
Trong căn phòng được trang trí cầu kỳ bằng hoa hồng và những ánh nến lung linh. Một chiếc bánh kem hình trái tim có tên anh được đặt bên một hộp quà xinh xắn, kèm theo là hai ly rượu vang đỏ. Một chiếc giường trắng tinh khôi tất cả đều toát lên cho cậu thấy đây như là một căn phòng chuẩn bị cho đêm tân hồn nồng say. Nhìn lướt qua căn phòng cậu như hiểu được có lẽ đây là do Namnao chuẩn bị để đón sinh nhật cùng anh. Nhưng tại sao cô lại không có mặt ở đây, mà chỉ có anh nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi trong cơn say. Thì cậu không còn đủ bình tĩnh mà quan tâm đến nữa. Giờ cậu chỉ đủ bình tĩnh mà quan tâm tới anh, tới người cậu yêu đang trong cơn say mà vẫn gọi tên một người. Mà người đó không ai khác lại chính là cậu.
- Saint... em đâu rồi...
Cậu bước đến bên chiếc giường, ngồi xuống kế bên anh thật nhẹ như sợ rằng cậu mà ngồi mạnh anh sẽ tỉnh sẽ đẩy cậu ra. Nhẹ nhàng kéo anh lại chỉnh tư thế cho anh thật thoải mái. Mà lòng cậu không khỏi chua xót khi có được cơ hội gần bên anh như thế là nhờ cơn say. Nhìn anh, cậu chân chối nhìn anh, cậu muốn thu lại mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Cậu muốn được được hôn lên đôi môi anh một lần nữa để được cảm nhận thi vị nụ hôn sẽ như thế nào. Cậu nhớ tới nụ hôn lướt qua thời cấp ba của anh và cậu gọi là hôn mà lại chẳng phải là hôn. Nghĩ tới vậy cậu lại càng khao khát mãnh liệt được môi kề môi với anh.
Lấy hết can đảm, dũng khí hay đúng hơn là cậu biết khi anh say sẽ không còn nhớ được gì cậu mới dám cúi sát khuôn mặt anh nhẹ hôn lên đôi môi anh một nụ hôn vương đầy vị cay nồng của rượu.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản là hôn nhẹ thôi, nhưng sức hút đôi môi của anh quá lớn, khao khát trong cậu quá nhiều khiến cậu không đành lòng rời bỏ quá nhanh. Cậu tham lam nhẹ nhàng cắn mút lên đôi môi ấy một cách trân trọng nâng niu. Khi cậu muốn rời đi là lúc bàn tay mạnh mẽ của anh kéo cậu vào lòng, một tay đặt lên vòng eo thon gọn của cậu, một tay đặt lên gáy để nụ hôn thêm sâu thêm ngọt ngào. Môi lưỡi hòa quyện với nhau tạo lên những âm thanh thật riêng biệt.
Anh như chìm trong đê mê của nụ hôn sâu ấy, cảm nhận được đôi môi mềm mại, ngọt ngào khiến anh càng hăng say, điên cuồng hơn.
Mọi hành động của anh bây giờ đều là theo bản năng, nhưng cậu lại là theo tình cảm theo ham muốn của bản thân.
Rời nụ hôn, ánh mắt anh mờ mờ ảo ảo như phủ đầy một lớp sương mai. Trước mặt cậu bây giờ khuôn mặt anh gần thật gần, gần tới mức cậu có thể nghe được tiếng nhịp tim ngân vang, tiếng hơi thở gấp gáp nóng bỏng đầy hơi rượu phả vào khuôn mặt đang đỏ nựng của cậu. Anh trong men say của rượu lẫn say tình giọng lạc đi khàn khàn lên tiếng.
- Saint anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể yêu em, không thể bên em. Anh chỉ có thể tìm em trong giấc mơ như này thôi.
Một giọt sương rơi thật nhanh trên khóe mắt anh, anh nhìn ngắm khuôn mặt cậu thật lâu mới tiếp tục nói.
- Anh yêu em! Yêu em rất nhiều nhưng anh cũng yêu Namnao anh phải làm sao đây....
Bàn tay anh vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể cậu, ánh mắt anh vẫn nhìn cậu đắm đuối say mê. Khiến cậu như ý loạn tình mê trong khoảnh khắc này. Không suy nghĩ nhiều, cậu mạnh dạn đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.
Nghe câu nói "" Anh yêu Em"" trong cơn say của anh khiến cậu càng khao khát được là của anh, được thuộc về anh hơn rất nhiều. Cậu khao khát trong ham muốn cháy bỏng của tuổi 18 đầy sức lực.
Cậu tự nguyện để được anh dày vò cơ thể này để được trong vòng tay anh mà cảm nhận dư vị ân ái đắm say. Mặc cho ngày mai có ra sao cậu cũng chấp nhận hết mà không oán than hối hận. Mặc cho ngày mai thôi khi mà anh thức dậy anh sẽ quên hết mọi điều sảy ra và anh sẽ quay về bên cô thì cậu cũng cam lòng.
Nụ hôn quá nồng nàn khiến anh dù trong men say cũng không kiềm chế được dục vọng của bản thân. Mà có khi do men say nên càng ham muốn mãnh liệt hơn. Trong vòng tay anh một cơ thể mềm mại với làn da trắng muốt, mát lạnh. Khiến anh càng muốn dày vò thân thể ấy nhiều thật nhiều. Những dấu hôn đỏ chói dải khắp vùng cổ trắng ngần, bờ ngực mềm mại cũng được anh ra sức mà mút mát dải đầy những nụ hôn mạnh bạo.
Trong hư ảo anh thấp thoáng trông thấy khuôn ngực ấy có một hình đám mây đỏ tươi thật khiêu gợi biết bao nhiêu. Đám mây ấy thoát ẩn thoát hiện khiến anh càng ra sức mà cắn mút lên nó thật nhiều tới mức nó đã đỏ còn đỏ hơn và rươm rướm máu.
Anh hăng hái luận động không biết mệt mỏi trên cơ thể tuyệt mỹ ấy, mặc cho người dưới thân hình to lớn của anh có đôi lúc vì đau đớn mà phải bật khóc. Nhưng rồi thật nhanh sau đó là được thay bằng những tiếng rên thật ngọt ngào. Anh cứ hết lần này tới lần khác cảm nhận khoái cảm trọn vẹn tuyệt vời do đối phương mang tới. Anh hưởng thụ dư vị ấy một cách triệt để tới mức mọi tinh hoa đều gửi gắm trong thân thể hao gầy đó cho tới khi mệt mỏi mà ngủ vùi không biết gì. Chỉ thỉnh thoảng giật mình lại lẩm bẩm cái tên quen thuộc.
- Saint à.. Saint.. Saint
.......................
Anh say giấc nồng là lúc cơ thể cậu rã rời không còn chút sức lực, đau đớn nơi hạ thân dù cậu có cắn chặt môi mà vẫn không ngăn được những giọt nước nóng hổi lăn trên khuôn mặt đờ đẫn tiều tụy vì trải qua ân ái cuồng say.
Máu của cậu kèm theo những tinh hoa của người cậu yêu đang chảy âm ỉ dưới hạ thân cậu. Sau ân ái khoái cảm tê dại cũng qua đi chỉ để lại cơn đau như xé toạc thân xác này.
Ngắm nhìn anh thật kỹ, cậu khẽ hôn lên khóe mắt còn vương giọt sương của anh. Rồi vùi mình trong vòng tay anh để cảm nhận chút hơi ấm từ anh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn thật ngắn cậu đã vội vàng, cố lén cơn đau, bước từng bước khó nhọc đi tới nhà tắm để vệ sinh cơ thể mình, để lấy lại thanh tỉnh cho tâm hồn này.
...................
Trước khi gọi Namnao tới cậu phải mặt dày mày dạn bỏ hết tự trọng niêm sỷ mà nhờ nhân viên phục vụ phòng tới thay một bộ ga đệm mới. Mặc cho ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo của họ dành cho mình cậu cũng không để tâm.
Khi mọi thứ đã chu toàn cậu mới đủ can đảm gọi điện cho cô.
Đợi cô, cậu lại có cơ hội để nhìn ngắm anh thêm một chút, một chút nữa. Cậu khẽ nói bằng giọng gió thật nhanh lời tâm sự gửi trao anh.
- Perth à, em vui và hạnh phúc lắm khi biết anh cũng có dành tình cảm cho em. Em không hiểu vì sao anh lại xin lỗi em, cũng không biết lý do vì sao anh lại chọn Namnao mà không phải em. Nhưng giờ khi biết được tình cảm của anh, thì em không còn đau lòng, không còn buồn nữa. Anh không có lỗi gì trong chuyện này cả vì tình yêu đâu có đúng hay sai đâu. Có chăng em mới là người sai, trong chuyện tình này em sai vì em là một người con trai. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho một người con trai là em. Em yêu anh.
Lời tâm sự ấy anh không được nghe, lời tâm sự từ tận đáy lòng của người con trai anh yêu suốt đời này anh cũng không được nghe....
"" Cạch""
Tiếng mở cửa, cô bước vào với đôi mắt sưng đỏ, thẳng một đường bước tới bên anh mà không nhìn cậu lấy một cái.
Biết ý cậu đứng gọn qua một bên nhường chỗ cho cô ngồi bên cạnh anh.
Cậu nhìn cô nhẹ giọng lên tiếng.
- Namnao, cậu có thể dành cho mình một ít thời gian để nói chuyện được không?
Quay lại vì câu hỏi của cậu, cô cũng có nhiều lời muốn nói cùng cậu, khẽ gật đầu cô theo cậu ra ban công ngồi nói chuyện.
Phố xá lúc gần sáng, xe cô thưa thớt, những ánh đèn lấp lánh muôn màu từ những nhà hàng, khu vui chơi. Cơn gió mang hơi lạnh khiến đôi vai gầy cậu khẽ run. Hắng giọng một tiếng cậu khẽ nói.
- Namnao, mình xin lỗi cậu. Mong cậu hãy tha lỗi cho mình, mà không hờn giận gì Perth cả.
Là một người học y, lại tinh tế chỉ cần nhìn dáng đi và nhìn lướt qua trên cơ thể cậu đặc biệt là vùng cổ trắng ngần kia, là cô gần như đã hiểu được chuyện gì đã sảy ra. Nhưng cô thật không ngờ cậu lại xin lỗi cô, lại còn mong cô không hờn giận gì anh. Tại sao cậu lại làm vậy, tại sao cơ chứ, không phải cô là tình địch của cậu sao. Ngước ánh mắt đầy nghi hoặc cô nhẹ hỏi.
- Cậu làm gì có lỗi với mình hay sao mà lại xin lỗi vậy?
Lần đầu tiên cậu run sợ trước một người con gái. Nhìn vẻ ngoài bình thản, ánh mắt tự tin có đôi phần lạnh lùng của cô, khiến cậu lo âu sợ hãi. Nhưng dù có sợ cậu cũng phải nói, phải nói hết những suy nghĩ trong lòng cậu. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần cậu khẽ nói.
- Mọi chuyện hôm nay đều là do mình không có tự trọng nên mới sảy ra không liên quan gì tới Perth cả. Anh ấy say sẽ không nhớ chuyện gì đã sảy ra đâu nên mong cậu hãy coi như không có gì và nếu hi hữu mà Perth nhớ thì mong cậu đứng nói ra đó là mình được không?
Cậu nói không đầu, không đuôi chỉ hàm ý, nhưng lại rất thật thà không chút lừa dối. Từ trước tới nay cậu trong mắt cô luôn là một người con trai tốt, mạnh mẽ, cô chưa thấy cậu lo lắng hay run sợ một điều gì. Vậy mà trước mặt cô cậu lại không thể che giấu được sự lo sợ của bản thân. Nhưng cô vẫn muốn hỏi vì sao cậu lại làm như vậy?
- Saint có phải cậu yêu Perth đúng không?
Thoáng chút bối rối vì câu hỏi của cô, nhưng cậu thật nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời cô.
- Đúng mình yêu Perth nhưng chỉ là yêu đơn phương thôi, người anh ấy yêu là cậu
- Là mình sao? Cậu dám khẳng định lời mình nói không?
- Min.... mình ... mình không biết nhưng mình nghĩ là vậy.
- Nghĩ sao, cậu đừng nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng không sao hết người anh ấy chọn là mình, nên dù có tình cảm với cậu hay không thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Giờ cậu có thể về được rồi đó.
Trước mặt cô, cậu lén cơn đau nhói nơi hạ thân, cố gắng đi thật bình thản để cho cô thấy. Nhưng nỗi đau quá lớn nó khiến cậu như chết đi sống lại, nước mắt cứ trực trào trên khóe mi vốn đã ướt nhiều lần...
Cậu đi rồi, để lại sự yên tĩnh đáng sợ của căn phòng. Cô đứng đó tựa mình vào thành ban công mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Trong truyện ngày hôm nay giá như cô không bỏ đi thì đêm xuân nồng kia là của anh với cô chứ không phải với cậu. Có trách thì trách cô, không đủ tin tưởng anh bỏ mặc anh để rồi... để rồi....
Cậu không có lỗi anh cũng vậy và cô lại càng không có lỗi. Có chăng là vì anh tồn tại song song hai tình yêu nên mới có cớ sự ngày hôm nay. Cậu đau lòng, cô cũng đau lòng và anh lại càng đau lòng hơn.
Cậu và cô đều biết hôm nay đã sảy ra chuyện gì. Nhưng anh lại không anh không biết chuyện gì đã sảy ra. Cậu nói đúng nếu anh nhớ ra gì thì hãy coi như đêm xuân ấy là của anh và cô thì có lẽ anh sẽ không phải đau lòng, không phải suy nghĩ nhiều. Bởi một lẽ anh chọn cô mà lại sảy ra chuyện quá giới hạn với cậu thì liệu anh phải đối diện với cậu và cô thế nào đây. Lúc đó chắc chắn anh sẽ thấy tội lỗi đầy mình, sẽ dằn vặt bản thân, sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất. Cậu vì yêu anh nên không muốn nhìn thấy anh như vậy. Cô cũng yêu anh nên cô càng không muốn anh sẽ sống trong tội lỗi trong đau khổ dằn vặt bản thân. Vì vậy bí mật này sẽ bị chôn giấu vĩnh viễn. Cô tin cậu khi quyết định nói với cô là cậu đã quyết định từ bỏ và tin tưởng ở cô nên mới làm thế.
Suy nghĩ hồi lâu cô mới nhẹ nằm kề bên anh, vùi đầu vào lồng ngực của anh mà tìm cho mình giấc ngủ cho ngày mới bắt đầu mà quên đi ngày dài đã qua...
............................
Cậu đau đớn lê từng bước nhỏ trên còn đường vắng, lần đầu tiên ở thành phố này cậu ra đường vào giờ sáng sớm như hôm nay. Xe cộ giờ này thưa thớt, người ra đường cũng không nhiều, hàng quán vẫn chưa mở. Cậu thấy lạc lõng cô đơn ngay chính lúc này.
Một lần nữa cậu phải từ bỏ sỹ diện, chấp nhận ánh nhìn khinh khi của người ta để tìm một tiệm thuốc mà mua thuốc cho chính mình.
Những chuyện sảy ra trong đêm là cậu tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện. Anh không có lỗi, người có lỗi là cậu, người vô sỷ trơ trẽn là cậu. Người xấu xa cướp đêm xuân của người khác là cậu. Tất cả, tất cả lỗi lầm là tại cậu nhưng cậu không hối hận, cả đời này cũng sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro