Tiếng chuông điện thoại ngân vang, nhìn vào màn hình là tên của người thân thương. Rion vội vàng bắt máy, lên tiếng nói nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng im lặng đáng sợ. Linh tính như mách bảo hắn có chuyện đã sảy ra với cậu.
Chỉ nghĩ tới lần cậu sốt mà hắn như ngồi trên đống lửa bất an. Lần đó cậu còn trả lời hắn, còn lần này thì không khiến hắn càng lo sợ mà chạy đi tìm cậu ngay lập tức.
Dãy hành lang một số người đang tụ tập nói về chuyện gì đó, mà không ai để ýk tới căn phòng vừa sảy ra chuyện kia có người đang nằm bất tỉnh.
Hắn chạy tới phòng cậu, cửa phòng không khóa, gần ngay bàn học dưới sàn nhà những vệt máu loang nổ, còn cậu thì nằm gục ngay bên giường. Vội vàng chạy tới hắn gọi tên cậu không ngừng nghỉ đáp lại tiếng hắn gọi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Không suy nghĩ thêm được gì, hắn chỉ biết bế cậu chạy và chạy thật nhanh để đưa cậu tới bệnh viện.
Ngồi ngoài phòng cấp cứ mà hắn cứ như ngồi trên một đống lửa đang rực cháy hừng hựng. Hắn lo sợ, bất an, hắn lo rằng cậu sẽ sảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này của hắn sẽ thế nào. Tuy bây giờ không có được tình yêu của cậu, không có được vị trí trong tim cậu nhưng hắn vẫn được thấy cậu mỗi ngày, vẫn được nói chuyện, vẫn cùng cậu ngồi chung một bàn. Cậu mà làm sao thì hắn sẽ sống thế nào đây, bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiều điều hắn còn muốn lằm cho cậu, bao nhiêu nơi hắn muốn đưa cậu đi. Tất cả hắn đều chưa làm được mà.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu bây giờ người đi qua đi lại, ai cũng chứng kiến cảnh một chàng trai trẻ tuổi khóc nấc như một đứa trẻ đã vậy miệng không ngừng nói.
- Saint à, em không được làm sao, em làm sao thì anh biết phải sống thế nào đây. Em phải cố gắng lên anh còn chưa nói yêu em nhiều, anh còn chưa làm được gì cho em mà.
Cảnh tượng ấy khiến ai cũng phải xót xa cho chàng trai trẻ ấy, ai cũng nghĩ người trong phòng cấp cứu kia hẳn phải là một cô gái rất xinh đẹp và được hắn yêu thương rất nhiều. Nào ngờ khi ánh đèn chuyển xanh, y tá đẩy bệnh nhân ra thì lại là một chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp, tuy hiện giờ khuôn mặt ấy có đôi phần nhợt nhạt nhưng cũng không làm mờ đi nét cuốn hút động lòng người.
Nhìn cậu được đẩy ra, hắn vội chạy lại túm tay vị bác sỹ mà hỏi không ngừng.
- Bác sỹ, em ấy sao rồi, có gì nghiêm trọng không, bác cứ nói thật với tôi, tôi chịu được không sao đâu.
Nói là chịu được không sao vậy mà bác sỹ chưa kịp nói gì nước mắt hắn lại không ngừng rơi trên đôi mắt sưng đỏ vì khóc nãy giờ. Nhìn cảnh tượng này vị bác sỹ thấy cảm động vì tình cảm của hắn dành cho cậu mà nói hết sự tình.
- Cậu ấy không sao đâu chỉ bị tổn thương phần mềm hơi nghiêm trọng và xương sườn cũng may không bị gãy, chỉ rạn nhẹ thôi. Chỉ cần nằm viện 2 hôm là được về. Nhưng vẫn phải tránh vận động mạnh trong mấy tuần.
- Em ấy không sao vậy sao lại bất tỉnh nhân sự như vậy?
- À việc ngất ấy là do thể trạng cơ thể vốn yếu lại bị suy nhược cộng thêm va chạm mạnh dẫn đến ngất vậy thôi cậu đừng lo lắng quá.
Nghe vị bác sỹ giải thích cặn kẽ hắn mới yên tâm phần nào. Hắn lo lắng cậu đang đau vậy mà ở chung với nhiều người trong phòng bệnh sẽ không tốt nên đặc biệt yêu cầu cho cậu phòng bệnh tốt nhất và tận tay chăm sóc cho cậu một cách cẩn thận chu đáo.
..................
Mẹ Perth được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy là vết thương khá lớn phải khâu mất mấy mũi nhưng thật may không ảnh hưởng gì, còn chân thì trật chỉ cần cố định vài ngày là đi lại bình thường.
Mẹ anh đã không sao anh mới cảm thấy yên tâm phần nào. Một phần anh lo cho mẹ, một phần lại lo lắng cho cậu nhiều hơn. Không biết giờ cậu thế nào, tâm trạng liệu có ổn không. Anh biết trong chuyện này cậu hoàn toàn không cố ý, và một phần lỗi chắc chắn là do mẹ anh. Nhưng anh muốn biết đầu đuôi sự việc là thế nào. Trong lúc chờ mẹ tỉnh, anh liền hỏi cô về chuyện ngày hôm nay.
- Namnao này em kể cho anh chuyện vừa sảy ra thế nào được không?
Cậu hỏi của anh khiến cô bối rối không thôi. Cô không biết phải nói thế nào, dù cậu chuyện ấy cô nghe tường tận không bỏ sót từ nào nhưng chẳng lẽ cô lại nói vì cậu thừa nhận yêu anh nên hai người mới xô xát với nhau rồi sự tình thành ra như vậy sao. Nếu cô nói vậy thì anh sẽ thế nào, sẽ còn yêu cô nữa không hay là chạy đi tìm cậu và ở bên cậu mà bỏ mặc cô. Lúc này trong cô là lo sợ sẽ mất đi tình yêu của đời mình nên cô đành một lần nữa nói dối anh.
- Em không nghe rõ chuyện gì sảy ra, chỉ nghe thấy tiếng hai người ngã nên em chạy vào rồi thấy như vậy.
Trên khuôn mặt cô lộ rõ sự bối rối, bất an anh nhìn thấy điều đó nhưng anh cũng không muốn làm khó gì cô. Có những điều anh rất hiểu đối với anh, cậu và cô sẽ khó nói được và khó xử vô cùng. Lúc này chắc chắn cô cũng khó xử không muốn nói nên anh đành ậm ừ như đã hiểu mà không hỏi gì thêm.
Cậu nằm lại viện hai ngày, cùng chung bệnh viện với mẹ anh chỉ khác khoa nhưng tuyệt nhiên anh và cậu không hề gặp mặt nhau dù chỉ một lần. Nếu nói do bệnh viện lớn khó gặp mặt nhau cũng không sai, mà nói là do hắn không cho cậu bước chân ra ngoài cũng đúng. Mà đúng hơn hết do cậu không nói với anh dù chỉ một lời là em cũng đau việc đó em không cố ý. Nên tuyệt nhiên anh không hề hay biết cậu cũng bị thương so với mẹ anh thì cũng chẳng nhẹ hơn là bao..
Sự việc sảy ra trong khuôn viên nhà trường nên không tránh khỏi ban giám hiệu nhà trường biết chuyện. Cậu bị gọi lên và mời theo cả phụ huynh, vốn cậu muốn giấu mẹ mà giờ thành ra như vậy muốn giấu cũng không được nữa.
Trong phòng họp của trường, cậu đi cùng với mẹ Nuk và hắn còn anh thì đi với cô, mẹ anh do vẫn còn nằm viện nên không thể đến. Trước mặt anh dù còn rất đau, đi vẫn chưa được thẳng lưng nhưng cậu cố gắng gượng đứng thật thẳng để anh không nhìn ra rằng cậu đau rất đau.
Ban giám hiệu nhà trường sau khi xem xét sự tình, cùng với lời nói đỡ của anh nên cậu chỉ bị đình chỉ học 1 tuần không bị đuổi.
Kết luận xong xuôi mọi người đều đứng dậy ra về. Trước mặt anh chưa bao giờ cậu xa lạ tới vậy, dường như hai người bây giờ là hai chiến tuyến khác nhau. Anh muốn lại gần cậu để hỏi xem cậu thế nào, hôm ấy mẹ anh có xúc phạm cậu nhiều không, có làm gì cậu không và cậu có bị đau ở đâu không? Nhưng sao lại thế này, sao anh không thể hỏi gì, không thể đến bên cạnh cậu nữa rồi. Chỉ có thể đứng sau để nhìn người ta ân cần quan tâm chăm sóc cậu. Nỗi mất mát này của anh ai có thể thấu đây, anh yêu cậu mà sao lại thành ra thế này? Anh chọn cô để có thể bảo vệ cậu, để được bên cậu với tư cách là anh trai thôi cũng được, vậy mà tại sao vẫn làm tổn thương tới cậu vẫn mang đau khổ cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu. Anh muốn hét thật to cho cậu biết anh không muốn thật tâm không muốn làm cậu tổn thương đâu, anh muốn được xin lỗi cậu. Nhưng dường như tất cả đều dư thừa đều không cần thiết nữa rồi vì giờ đây anh đối với cậu anh đã không còn nghĩa lý gì.....
Cậu bước qua anh, cố lén cơn đau cố nuốt giọt nước mắt lặng thầm, cố giấu yêu thương để có thể cho anh thấy một Saint mạnh mẽ một Saint dù không có anh thì vẫn sống tốt vẫn có thể bước tới phía trước. Đến bây giờ đã ba ngày sau việc hôm ấy mà cậu vẫn nợ anh một lời giải thích, vẫn nợ mẹ anh một lời xin lỗi và nợ chính bản thân mình một câu trả lời cho những tháng ngày đã qua. Trước mắt cậu bây giờ là một màu đen hư ảo mộng mị, màu đen bao trùm che phủ con đường phía trước. Cậu không biết có nên tiếp tục con đường mình đã chọn theo anh hay là rẽ lối sang một hướng khác để cho mình một cơ hội và cho con tim tìm được sự bình yên trong cuộc tình ngang trái đắng cay này và có thể quên anh một người cậu yêu, yêu rất nhiều....
......................
Hắn đưa cậu và mẹ Nuk về nhà, trên xe không một ai nói lời nào dường như ai cũng đuổi theo suy nghĩ của chính mình nên không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Đôi lần hắn muốn nói nhưng ngập ngừng không biết phải nói thế nào nên đành thôi. Cứ như vậy cho tới khi vào tới ngôi nhà, lần đầu tiên hắn được đặt chân tới. Không phải là được lời mời từ mẹ Nuk hay là từ cậu mà là tự hắn muốn tới nên đành mặt dày mà đi theo thôi.
Bước vào tới nhà lúc này mẹ Nuk mới lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.
- Saint ngồi xuống đây mẹ nói chuyện, Rion cũng vậy con không phải tránh mặt đâu cứ ngồi xuống đây đi.
Không phải đột nhiên bà nói cả hắn ngồi xuống cuộc nói chuyện của bà và cậu, mà vì bà có lý do của mình nên mới làm vậy. Tuy bà tiếp xúc với hắn chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, nói chuyện được vài ba câu, nhưng bà lại nhìn ra ánh mắt thâm tình của hắn dành cho đứa con trai ngốc của bà. Nên bà muốn giúp hắn muốn cho hắn có cơ hội đến với cậu và cũng như tạo cơ hội cho chính đứa con khờ dại vì yêu. Nhìn hai đứa ngoãn ngồi vào ghế, bà mới nói tiếp.
- Supsup này con có thể kể cho mẹ nghe chuyện con và mẹ Perth là thế nào không?
Việc ngày hôm ấy cậu muốn quên đi nhưng dường như mọi người ai cũng vậy, ai cũng muốn biết cũng muốn nghe lời giải thích từ cậu. Sao không một ai, cảm thông cho cậu mà bỏ qua việc hôm ấy đừng nhắc lại dù chỉ 1 lần thôi cậu cũng cảm ơn vô cùng. Nhưng mẹ đã hỏi thì cậu phải trả lời dù trong lòng vì đau mà không muốn nhắc tới.
- Mẹ là do con sơ ý trong lúc cãi vã đã làm bác ấy ngã, còn cãi vã chuyện gì thì có lẽ mẹ biết nên con không nói nữa.
Nghe cách cậu nói, nhìn ánh mắt của cậu, bà như hiểu điều khó xử trong cậu nên bà không muốn làm khó thêm. Chỉ nhẹ giọng mà hỏi tiếp.
- Vậy giờ mẹ hỏi thêm điều này nữa Saint phải trả lời thành thật với mẹ được không?
Nhận được cái gật đầu thay lời của cậu bà mới từ từ nói tiếp.
- Tiếp theo đây con định thế nào có muốn học tiếp trường này nữa không hay chọn cho mình một con đường khác.
Câu hỏi của bà như nhìn thấu tâm can suy nghĩ của cậu lúc này. Điều cậu phân vân cũng là điều bà muốn cậu trả lời nên cậu không biết phải nói làm sao. Đắn đo suy nghĩ một hồi cậu vẫn chưa đưa ra quyết định thì hắn lên tiếng.
- Saint, dù em có quyết đinh học tiếp hay chọn con đường nào thì anh sẽ vẫn luôn theo em, bên em những ngày tháng sau này.
Một lời của hắn có ý nghĩa với cậu hơn bao giờ hết, nhưng lại khơi cho cậu cảm giác tội lỗi không thôi. Ậm ừ một hồi cậu mới trả lời.
- Mẹ, thật tâm con không biết giờ nên quyết định sao nữa, Sup đang rối trí lắm mẹ à.
""Rối trí"" hai từ mà đứa con bé bỏng của bà thốt ra, chính bà cũng hiểu phần nào vì sao cậu lại rối ren trong suy nghĩ như vậy. Bà biết cậu chọn ngành y là theo Perth một phần còn một phần khác là do bà là lo lắng cho tâm trạng suy nghĩ của bà nên cậu mới chọn cho mình cái ngành mà mình không hề yêu thích. Từ nhỏ tới giờ có lẽ chưa bao giờ cậu sống cho bản thân mình, lúc nào cũng để ý tới mọi người xung quanh và ngay cả mẹ mình mà cậu cũng phải để ý. Nên bây giờ dù có hơi muộn một chút bà vẫn muốn cậu được sống là chính mình, sống với đam mê và sở thích của bản thân. Nhẹ nắm bàn tay thon gầy, bà nhìn cậu đầy trìu mến, nhẹ giọng nói nên suy nghĩ của mình.
- Sup à mẹ hiểu con đang không biết lựa chọn cho mình hướng đi như thế nào để tốt cho mình và cho mẹ. Nhưng con không cần nghĩ cho mẹ nữa đâu, hãy một lần nghĩ cho bản thân mình đi. Quá khứ đã đi qua, mọi chuyện cũng đã nhạt, nỗi đau cũng phai mờ theo năm tháng nên mẹ không còn buồn, không còn đau lòng nữa đâu. Hãy sống là chính con một lần để sau này con không phải hối hận và mẹ cũng không phải áy láy. Sup đã bao giờ nghe câu này chưa?
"" Mèo thích ăn cá nhưng lại không biết bơi. Cá thích ăn giun nhưng lại không thể lên bờ. Có những thứ dù yêu thích đến đâu, ngay từ đầu vỗn dĩ là không thể""
Nên đừng cố theo đuổi thứ vỗn dĩ không thuộc về mình mà đánh đổi cả tương lai con hiểu ý của mẹ chứ?
Dù chưa một lần cậu nói ra nỗi lòng của mình với mẹ, nhưng dường như mọi điều sâu kín trong cậu đều được bà nhìn thấu. Hy vọng cũng như tình yêu của cậu vốn ngay từ đầu không nên có hay đúng hơn là không nên đặt ở nơi anh, nơi mà cậu khó lòng mà chạm tới. Mẹ đã nói ra nỗi lòng của mình, thì còn lý do gì để cậu cố chấp, cố theo đuổi chiếc bóng in trên mặt nước làm gì. Cậu phải nghĩ cho mình như lời mẹ cậu nói và cho bản thân mình một cơ hội để tìm được con đường tươi sáng rộng mở chứ không phải con đường tối tăm không có lối thoát này.
- Mẹ cho con suy nghĩ mấy hôm có được không?
Nói dứt lời cậu quay qua hắn vẫn ngồi yên lắng nghe nãy giờ mà không lên tiếng dù chỉ một lời. Nở nụ cười thật tươi, cậu nhìn hắn với ánh mắt hằng biết ơn nhẹ nhàng nói.
- Rion à, cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em rất nhiều, cảm ơn vì mấy ngày qua luôn bên em chăm sóc cho em. Cũng như mẹ em nói, em hãy sống vì bản thân mình một lần thì anh cũng vậy hãy sống vì anh đi đừng vì em mà đánh đổi tương lai không đáng đâu.
Lặng im nãy giờ hắn nghe hết những lời tâm sự của hai mẹ con. Hắn cũng hiểu phần nào lý do mà lần trước cậu không nói vì sao không chọn theo sở thích. Trong hắn luôn tâm tâm niệm niệm một điều cậu chính là cuộc sống của hắn, vậy thì cần gì hắn phải sống cho mình cơ chứ chỉ cần cậu tốt là hắn tốt, cậu vui là hắn vui và cậu hạnh phúc là hắn hạnh phúc. Nhìn cậu bằng ánh mắt thật ôn nhu đong đầy yêu thương hắn nói lên nỗi lòng của mình.
- Em cứ sống cuộc sống của em đừng lo cho anh, anh tin rằng con đường sắp tới em chọn cũng là con đường anh muốn đi. Vì em là cuộc sống của anh nên anh không thể bỏ cuộc sống của mình được.
.....................
"" Có những người thực sự tốt lắm, họ không là ai trong thế giới của bạn, nhưng họ lại cho bạn rất nhiều. Cũng có những người thực sự tệ lắm. Họ là tất cả trong thế giới của bạn nhưng họ chẳng cho bạn điều gì ngoài thất vọng"""
Cậu chiêm nghiệm câu nói này rất nhiều lần, đọc đi rồi đọc lại, ghi nhớ trong đầu cuối cùng cũng là một kết quả không như mình mong muốn.
Với cậu Rion quả thực không là gì trong thế giới của cậu, không quan trọng, không có vị trí và cũng chẳng được cậu đặt niềm tin. Vậy mà hắn vẫn bên cậu đấy thôi, vẫn cho cậu rất nhiều thứ, đổi lại có được gì ngoài tiếng cảm ơn và lời xin lỗi đâu. Thế mà hắn vẫn theo cậu, vẫn coi cậu là cả bầu trời, là cả cuộc sống của hắn, là động lực của hắn mỗi ngày. Còn Perth thì sao chứ, Perth là cả thế giới là cả khoảng trời, là tình yêu hy vọng, niềm tin cậu gửi trao. Là tất cả mong mỏi, ước ao của cậu. Vậy đổi lại cậu được gì từ anh ngoài hờ hững, sự trốn chạy trong tình yêu của anh, là tổn thương do mẹ anh mang tới, là phút giây đau lòng khi nhìn anh bên ai, là cố gắng mỗi ngày để được bên anh. Nhưng giờ đây tất cả không còn nghĩa lý gì nữa, cậu không trách anh, không giận anh. Mà cậu trách chính bản thân mình đã không đủ can đảm để một lần đối diện với anh với cảm xúc của bản thân để xem anh có dám sống thật với tình cảm của mình không, biết đâu lại có cơ hội cho cuộc tình này. Nhưng cậu lại không thể, cậu lại yếu đuối để rồi phải buông xuôi tất cả, kể cả cơ hội gần bên anh. Rồi mang trái tim ôm ấp bóng hình người chọn cho mình một lối đi không có anh...
Ngồi bên ô cửa nhỏ cậu lặng ngắm nhìn căn phòng của anh một cách tỉ mỉ không bỏ sót chi tiết nào. Mà cũng phải nói là thật may không ai kéo tấm rèm kia nên cậu mới nhìn được căn phòng của người cậu yêu. Cậu ghi nhớ mọi ngóc ngách của căn phòng, cậu tưởng tượng ra hình bóng anh hiện diện ở đó. Để cậu làm hành trang cho tháng ngày sau này. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được ngắm nhìn nó. Vì ngày mai thôi cậu và mẹ sẽ rời khỏi nơi này sẽ đến một nơi mới, để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Nơi ấy không có anh nhưng có hắn, nơi ấy không có kỷ niệm nhưng sẽ có nhiều điều mới mẻ. Nơi ấy cậu sẽ sống cho mình, sẽ để anh vào sâu trong con tim, sẽ không quên anh nhưng cũng không nhớ anh. Cậu sẽ dung hòa tình yêu và nỗi nhớ vào với nhau, để nếu một ngày nào đó có cơ hội gặp lại anh cậu sẽ đem nó ra và nói cho anh biết những tháng ngày ấy cậu đã sống như thế nào.
Còn bây giờ cậu sẽ đến gặp anh và nói cho anh biết quyết định, sự lựa chọn của mình là gì. Vì cậu không muốn biến mất khỏi cuộc đời anh mà anh lại không được biết gì, vậy anh sẽ đau lắm, sẽ thất vọng vì cậu nhiều lắm.
"" Em sẽ gặp anh một lần cuối này thôi""
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro