Chap 23: Thầm lặng và Đợi chờ...
Mưa đã tạnh, gió cũng ngừng thổi và cậu cũng thôi vẫn vương, thôi những dại khờ một mình gào khóc trong mưa nữa. Tự tìm cho mình một chỗ trú cho qua đêm dài lạnh lẽo, để che giấu đi bản thân đáng thương thê thảm không cho một ai thấy. Kể cả là mẹ hay là hắn hay là ai, cậu cũng không muốn họ nhìn thấy bộ dạng của mình ngay lúc này. Nếu để mẹ thấy cậu, với gương mặt tiểu tụy, bờ môi nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, còn bàn tay đầy những vết thương rỉ máu. Thì chỉ khiến bà đau lòng, chỉ khiến bà thêm lo lắng, nên cậu không thể để mẹ lo cho mình nhiều thêm dù chỉ là một chút. Còn nếu là hắn cậu chắc hắn sẽ đau, đau lắm, sẽ bật khóc mà ôm cậu vào lòng rồi lặng lẽ lau sạch vết thương cho cậu mà không một lời oán trách hay giận hơn gì, nhưng cậu không thể phiền hắn thêm, không thể cứ có chuyện là tìm đến hắn mà đúng hơn là cậu không thể lợi dụng tình cảm của hắn. Cậu sợ ân tình cậu nợ hắn sẽ không thể nào cậu trả hết được.
Một mình trong đêm tối, từng bước mệt mỏi cậu tìm cho được cho mình một phòng trọ nhỏ đủ để cho cậu nương náu mà gặm nhấm mọi đau thương và khi đã đủ thì tự mình bằng bó những đau thương ấy rồi cất vào một nơi sâu thẳm trong tim. Để rồi ngày mai khi ánh bình minh ló rạng cũng là lúc cậu trở về là một Saint mạnh mẽ vượt qua tất cả, bình thản như không có gì.
Đã từng hân hoan vui mừng biết bao nhiêu, khi nhận được giấy mời từ một công ty thời trang chuyên thiết kế áo cưới nổi tiếng ở đất nước Pháp xa xôi. Nhưng cậu lại phân vân giữa việc đồng ý hay không đồng ý chỉ vì anh, vì muốn được bên anh, muốn gần bên anh nên cậu chưa trả lời họ dù đó có là cơ hội có một không hai dành cho cậu. Thậm chí còn không thèm suy nghĩ, không nói cho mẹ, cũng như cho hắn biết. Chỉ bởi một điều cậu sợ mọi người sẽ khuyên can cậu nên đi, cậu sợ mình yếu lòng trước cơ hội quá lớn, rồi phải xa anh thêm vài ba năm nữa. Đánh đổi cả cơ hội tương lai ruốt cuộc cậu được gì đây? Hay đổi lại là những vết thương sâu, là thất vọng là mất mát tới mức không thể thở nổi. Những dại khờ của cậu có đáng không khi mà người không cần cậu mà cậu vẫn mù quáng vẫn vững tin, để rồi nhận lại chẳng được gì ngoài hai chữ tổn thương.
Có lẽ, như vậy cũng tốt cậu sẽ không vướng bận gì mà đi tiếp con đường với cơ hội rộng mở. Có lẽ những tổn thương cậu nhận sẽ giúp cậu trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Có lẽ cậu sẽ tôi luyện cho mình sức chịu đựng tốt hơn, mạnh mẽ hơn và vô tâm hơn cho tháng ngày sau này. Có lẽ và có lẽ, tất cả và tất cả chung quy lại thì đó là một bài học cho cậu hiểu được thế thái nhân tình, hiểu được muốn yêu thương người thì trước hết hãy yêu thương mình và hiểu được khi yêu không có nghĩa phải cùng người ấy kề bên. Từ nay về sau cậu không chắc là mình sẽ quên anh, cũng không chắc là sẽ không nhớ anh nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ không còn vì anh mà yếu đuối, không còn vì anh mà bận tâm không còn vì anh mà đánh đổi bất cứ thứ gì và sẽ yêu bản thân mình thật nhiều, để bù cho những ngày vì yêu anh mà quên yêu bản thân.....
...........
Những sai lầm do chình mình gây ra, anh không mong được tha thứ hay cảm thông từ một ai. Nhưng anh lại mong mỏi một điều dù cậu có hận anh, có oán trách anh hay thậm chí có chán ghét anh đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ quay về gặp anh, để anh có thể nói hết những tâm tư thấm giấu kín trong lòng cho riêng cậu.
Hạnh phúc trong gang tấc mà lại xa vời khiến anh dằn vặt chính mình, không cho phép bản thân được yên vui chỉ một phút giây. Lê bước chân mỏi mệt, anh tìm về nơi căn phòng ký túc xá. Vùi mình trong những kỷ niệm ấm êm, để tạm quên đi những gì đã sãy ra. Rồi mai khi mặt trời lên anh lại quay về chờ đợi cậu như những ngày qua.
Mùa hè thoáng chốc qua nhanh, mùa thua chợt đến và cũng là lúc anh thôi ngóng chờ, thôi những mong mỏi. Anh quay về giảng đường, quay về làm một anh chàng bác sỹ bao người mến mộ, nhưng lại chẳng mến mộ lấy một ai ngoài cậu. Sắm cho mình cái vai tươi cười với tất cả mọi người, nhưng lại lạnh lùng thờ ơ với cô, sắm cho mình một người tử tế ôn nhu nhưng thực tế lại xấu xa chối bỏ điều quá giới hạn với cô. Chỉ mong duy nhất một điều cô sẽ hiểu, sẽ thôi hi vọng, vậy mà cô nào có buông được, cô vẫn cố chấp mà đuổi theo người không thuộc về mình giống như bắt cái bóng in trên mặt nước.
Bỏ mặc cô, bỏ mặc sự gắn ghép của mẹ, bỏ mặc cơ hội phía trước anh chấp nhận là một bác sỹ bình thường ở một bệnh viện trong nước. Nuôi hy vọng có ngày cậu quay về bên anh. Để rồi mỗi mùa hè anh lại quay về nơi công viên xưa chờ mong....
.................
Cuộc sống của cậu bây giờ bình thản lắm, sáng đến công ty, trò truyện cùng vài đồng nghiệp rồi vùi đầu vào những mẫu thiết kế cho tới hết ngày. Có ngày thì lại tất bật với những show diễn, những cô người mẫu chân dài kiêu kỳ, những chàng người mẫu bảnh bao. Công việc mà có lúc nhàn nhã thì cũng có lúc mệt mỏi, có lúc vui thì cũng có lúc buồn và có khi thoải mái thì cũng có áp lực đầy mình. Những xô bồ ấy khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hay chán chường mà chỉ khiến cậu cảm thấy như thi vị cuộc sống được tăng lên một bậc đầy diệu kỳ.
Cậu bây giờ không biết buồn là gì, trái tim cũng chẳng còn đau, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, lúc nào cũng nhiệt tình, năng động trong công việc. Nơi đây cậu được sống thật với chính bản thân mà không phải lo lắng gì tới ánh nhìn của mọi người.
Nước Pháp phồn hoa rộng lớn, có thành phố Paris xa hoa, lộng lẫy những ánh đèn, là kinh đô thời trang nổi tiếng, có vô vàn kiến trúc nổi tiếng. Thành phố đông đúc nhộn nhịp là thế vậy mà cậu vẫn cô đơn sớm tối trong căn gác nhỏ. Cũng có đôi lần cậu thử hẹn hò, cũng thử tìm cho mình một người nào đó biết đâu lại hợp, nhưng rồi chỉ vài ba lần nói chuyện, vài ba lần đón đưa cậu chợt nhận ra dù người trước mặt cậu là ai thì cậu vẫn hình dung ra khuôn mặt anh mà thôi. Cậu từ bỏ ý định hẹn hò và cũng không kết thân với bất cứ ai. Cậu sợ lỡ đâu người ta thích cậu thật mà cậu lại không đáp lại tình cảm của người ta. Rồi lại giống hắn phải đau khổ, phải cô đơn chỉ vì cậu thì sao?
Lang thang trên những con đường lá vàng, trời vào thu mang những cơn gió dìu dịu, khiến tâm hồn con người ta thư thái nhẹ tênh. Vừa đi cậu vừa nghĩ vẫn vơ, nghĩ tới ngày tháng cậu ở nơi đây. Đã ba năm cậu rời xa Băngkoc nơi có người cậu yêu, nơi có người mẹ cậu kính trọng yêu thương và là nơi có người luôn vì cậu mà hi sinh rất nhiều . Nơi ấy không cổ kính xa hoa, mỹ lệ như nơi đây, mà nơi ấy ồn ào tấp nập đủ phương tiện xe cộ, khói bụi ngập tràn vậy mà cậu vẫn thấy nơi ấy đẹp biết bao nhiêu.
Miên man suy nghĩ cậu bất chợt nhớ tới đã lâu thật lâu cậu không đăng bất cứ tin gì lên mạng xã hội. Vậy mà cậu vẫn thỉnh thoảng lên đó tìm kiếm tên anh rồi vào trang cá nhân của anh đọc từng dòng trại thái, xem từng bức hình. Và dòng trạng thái anh đăng cách đây vài ngày với vị trí là đất nước Pháp. Có lúc cậu đã nghĩ, có khi nào cậu và anh sẽ gặp nhau ở đất nước xa xôi này không? Thế giới bao la là thế, thành phố này rộng lớn biết bao. Vậy mà suy nghĩ ấy như nghiệm ứng ngay lúc này. Trước mặt cậu, bên kia đường anh đứng đó tỏa sáng trong nắng mùa thu thật dịu dàng và nồng ấm biết bao. Giây phút ấy trái tim cậu dường như đã chậm mất một nhịp, trong lòng cậu rộn vang khúc ca xao xuyến. Cậu cứ ngây ngốc như thế, cứ chăm chú nhìn anh, khóe mắt bỗng cong cong một nụ cười thật tươi được giấu sau lớp khẩu trang . Dù đã không còn vấn vương gì anh, không còn lưu luyến gì, không còn nhớ tới anh nhiều, không còn buồn khi nghĩ tới anh, không đau lòng khi mơ về ngày mưa năm đó. Vậy mà gặp lại anh cậu vẫn bồi hồi như lần đầu biết bản thân yêu anh. Vẫn ẩn ẩn một cảm giác khó tả có chút đau nhưng lại có chút vui và hân hoan biết bao.
Cậu lặng nghĩ liệu khi đi qua nhau anh có nhận ra cậu không?
Nếu nhận ra vậy có nghĩa là anh vẫn còn nhớ tới cậu vẫn còn nghĩ tới cậu và vẫn còn chút tình cảm lưu luyến tới cậu phải không? Và lúc đó cậu sẽ nói gì, sẽ biểu hiện sao đây? Hay chỉ dám nói câu đã lâu không gặp như những người lạ đã từng quen?
Còn nếu không nhận ra thì cũng không trách được anh vì giờ đây cậu ăn mặc lạ lắm, không giống cậu là trước kia và còn bịt kín cả khuôn mặt mà.
Nhẹ từng bước chân, cậu lướt qua anh thật chậm, thật thư thái, cố va nhẹ vào vai anh như những người tất bật trên đoạn đường này.
Lướt qua anh, qua thật rồi và anh không nhận ra cậu, không một chút biểu hiện gì trên khuôn mặt ấy. Nhưng cậu không buồn vẫn vui vẻ cởi bỏ khẩu trang, coi như không có gì nở nụ cười tiếp tục đi về phía trước.
Dạo vòng quanh khu phố, cậu dừng lại một quán vừa bán kem vừa bán những đóa hoa xinh đẹp phong cách trang trí trẻ trung, nhẹ nhàng. Chọn cho mình ly kem dưa hấu ngọt ngào. Nhâm nhi từng muỗng kem nhỏ cho tới khi tan dần trong lưỡi mới ăn tiếp miếng khác. Rồi ngắm nhìn những đóa hoa tỏa sắc hương nồng nàn. Dừng ánh mắt vào đóa hoa hướng dương vàng tươi, cậu lựa một vài cành rồi nhờ người ta bó cho mình, coi như tự thưởng cho bản thân. Cậu chọn hoa hướng dương vì đơn giản nghĩ nó đẹp chứ không có ý gì đặc biệt cho tới khi nghe người bán hoa nói ý nghĩa của nó cậu mới chợt mỉm cười chính mình.
"" Hoa hướng dương: Tình yêu thầm lặng""
......................
Sau một tuần tất bật với những hội thảo , những cuộc nghiên cứu giờ đây anh mới có được phút giây thảnh thơi thuộc về mình, mới được đi dạo, tham quan nơi đây.
Dừng chân ngay ngã tư đường giũa bao nhiêu người mà lòng anh vẫn cô đơn đến lạ. Dòng người vội vã lướt qua nhau, như vô tình như cố ý, một cái chàm nhẹ nơi bờ vai cũng khiến anh bồi hồi xao xuyến. Hương thơm nhàn nhạt từ người vừa lướt qua anh, khiến anh ngẩn ngơ khiến anh nhớ đến cậu da diết cồn cào. Bước chân hẫng một nhịp, linh tính trong anh như thôi thúc anh quay lại nhìn người vừa chạm vào mình. Một cảm giác thân quen đến lạ thường, một cảm giác gần gũi như người ấy chính là cậu. Nhưng anh lại cười chính mình vì quá nhớ cậu tới mức sinh ra ảo giác mất rồi. Có thể người ấy có dáng người giống cậu nhưng chắc sẽ không là cậu. Trong trí nhớ vủa anh, cậu không thích màu đen, mà người con trai ấy lại mặc nguyên một màu đen trên người. Và còn điều nữa trong thâm tâm anh luôn nghĩ cậu vẫn ở Thái Lan vẫn đâu đó bên cạnh anh chứ không thể nơi phương trời xa xôi thế này. Bóng chàng trai hòa cùng dòng người anh mới quay lưng đi tiếp đoạn đường phía trước. Dừng chân một quán cafe nhỏ chọn cho mình 1 ly cafe không đường, ngồi nhâm nhi cảm nhận vị đắng lan tỏa trong khoang miệng dần xuống cổ họng. Từ ngày xa cậu, anh tập cho mình thói quen uống cafe không đường, tập cho mình cảm nhận vị đắng ấy như chính cảm nhận đắng cay mà cậu từng phải chịu.
Thả hồn vào một bản nhạc không lời du dương anh bị đánh thức bởi một giọng nói trong trẻo ngây thơ của cô bé bán hoa xinh xắn.
- Làm ơn mua hoa giúp con được không?
Trước mặt anh là cố bé chừng 7,8 tuổi có nước da trắng, đôi mắt xanh đặc trưng của người Châu Âu, cô bé xách trên tay một giỏ đủ loài hoa đủ màu sắc nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản cầu mong khiến anh không nỡ chối từ.
Mỉm cười, gật đầu với cô bé. Trong giỏ hoa có bó hoa nhỏ màu tìm u buồn bắt mắt anh, đưa tay với lấy bó hoa. Anh hỏi cô bé tên loài hoa.
- Chú mua bó này nhưng con có thể cho chú biết tên loài hoa này được không?
Cô bé tươi cười nhìn anh trả lời.
- Dạ! Hoa này tên là Lavender! Là loài hoa có ý nghĩa.......
Anh lặng đi khi nghe ý nghĩa loài hoa mà cô bé vừa nói ra. Chỉ ngẫu nhiên chọn chứ anh không hề nghĩ gì, vậy mà dường như lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ. Ý nghĩa loài hoa này như nói lên tâm trạng anh hiện giờ.
"" Hoa Lavender: đợi chờ tình yêu""
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro