12.
🎶🎼🎵🎶🎶
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay.....
########
20 tháng 3, sinh nhật Perth Tanapon, bước qua tuổi 29.
Đêm khuya, khu vực nội thành nào đó yên tĩnh dị thường.
Gần 12 giờ, một chiếc xe Mex lướt qua, tiếng động cơ rì rì dừng trước căn biệt thự sang trọng vẫn đang sáng đèn.
Bíp bíp...
Cánh cổng biệt thự mở ra, 1 người đàn ông trung niên xuất hiện, kính cẩn mở lời chào quen thuộc.
" Cậu chủ đã về."
Trong xe, một cái đầu gọn gàng thò ra từ ghé lái.
" Chào chú Pao. Là cháu Gino, cháu đưa Perth về."
Gino nói xong, xoay người về chỗ, nhấn ga chạy thẳng vào bên trong.
Anh xuống xe, phủi phủi trang phục mấy cái, vòng ra phía sau, loay hoay lôi Perth đang nằm vật vờ trên băng ghế, cẩn thận dìu đi vào trong nhà.
Perth hôm nay mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, 1 bộ nhăn nhúm lôi thôi, nồng nặc mùi rượu.
Đầu cậu lúc lắc trên vai Gino, tay khua khua trong không khí, miệng lảm nhảm gì đó.
Rõ ràng là đã say lắm rồi.
Gino dìu cậu đến phòng ngủ tầng 1, thả được người lên giường, mệt đến không còn hơi để nói.
Chú Pao nãy giờ đi theo phía sau, vội vàng đưa cho anh một chai nước mát.
Tiếp đó ông lục tục đi ra ngoài, lát sau trở lại trên tay có thêm một chậu nước nhỏ và một cái khăn trắng.
Perth từ lúc đặt lưng xuống giường, cơ thể thoải mái tự nhiên không cựa quậy nữa, thành thực nằm im một chỗ, yên ổn như là đã ngủ.
Gino cầm lấy chậu nước đặt lên đầu giường.
Anh kéo 2 chân Perth ngay ngắn, lấy thêm gối kê đầu, rồi mới nhúng khăn lau mặt.
Cái khăn ướt nước chạm vào da dinh dính, Perth khó chịu lắc qua lắc lại, tay chân im được một lúc cũng bắt đầu khua loạn xạ.
Gino mới quẹt được 1 đường qua trán, bị tay cậu đánh trúng đành dừng lại.
Anh quay người nhìn chú Pao.
"Chú nói dì Bow chuẩn bị ít cháo, thêm canh giải rượu và nước ấm. Mai không có lịch, đừng gọi Perth dậy, cứ để em ấy nghỉ ngơi."
Gino phân phó đâu vào đó, tiếp tục trở lại lau mặt cho Perth.
Phong thái dặn dò lẹ làng dứt khoát, động tác thuần thục tựa như đã rất quen thuộc.
Chú Pao nghe anh nói chỉ gật gật đầu, đi trở ra ngoài.
Cực kỳ phối hợp, giống như anh cũng là một thành viên trong ngôi nhà này.
Gino lau thêm mấy cái, bỏ khăn vào lại chậu nước.
Mặt mũi sạch sẽ rồi.
Anh vô thức chạm tay vào cổ áo Perth, muốn thay một bộ đồ ngủ cho cậu.
Nhìn nhìn một hồi lại thả tay ra.
Vẫn là thôi đi.
Trừ cái mặt phải thường xuyên trang điểm, Perth không thích người khác chạm vào cơ thể mình.
Anh không cần tự chuốc phiền phức.
Nói đi nói lại, đây chẳng biết là lần thứ mấy anh đưa Perth về.
Riết rồi thành quen, đến cả chú Pao quản gia và dì Bow giúp việc nhà cậu, cũng chẳng còn lo lắng mới lạ nữa.
Cứ lần nào thấy anh chạy xe thẳng vào trong, thì y rằng lần đó cậu chủ của họ đã say mất rồi.
Cậu chủ của họ thân là một ảnh đế, giá trị con người hàng vạn, vậy chứ chẳng biết quý trọng thân thể tí nào.
Nếu không phải ngày nào anh cũng là nhà lải nhải bên tay, bắt ăn bắt ngủ, với cái thói lười ăn ít ngủ, cứ động tới rượu là phải uống cho bằng say như cậu ta, có mà phải vào viện từ lâu rồi.
Gino lắc lắc đầu, bưng chậu nước trở xuống tầng đưa cho dì Bow.
Anh nhìn nhìn phía ngoài sân sáng đèn, từ từ sải bước đi ra.
Trăng thanh gió mát, Gino dựa lưng vào góc cột, móc túi lấy gói thuốc, châm lửa hút một điếu.
Vừa hút vừa quét mắt xung quanh, cảnh quan tĩnh mịch, chẳng có gì thay đổi.
Hút hơn nửa điếu, Gino dụi tắt, liệng điếu thuốc dở vào thùng rác, cất bước trở lại phòng ngủ tầng 1.
Anh muốn nhìn Perth lần nữa trước khi đi về nhà.
Nhưng khi Gino tới được phòng ngủ, cái người đáng lẽ còn đang yên giấc, giờ lại ngồi dậy.... gọi điện thoại.
Bộ dạng xốc xếch rõ là say rượu, còn làm như chăm chú tập trung lắm vậy.
Chân mày Gino giật giật, nhẹ bước lại gần, cẩn thận lắng nghe giọng nói đang vọng lại.
" Thuê bao quý khách vừa gọi...."
Nữa rồi.
Gino ngước mắt nhìn màn hình, không ngoài dự đoán, là số của Saint.
Perth say rồi thi thoảng sẽ gọi cho Saint.
Dù rằng chẳng lần nào kết nối được, vì người kia đã chặn số cậu rồi.
Gino chạm tay lên vai Perth, cất tiếng.
"Perth..."
Perth lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh, 2 mắt mờ mịt nhìn nhìn.
"P'Gino ?"
"Ừ."
Gino ngồi xuống mép giường, 1 tay vẫn đặt trên vai Perth, nhỏ giọng dỗ dành.
"Em muốn gặp Saint sao ?"
Perth gật gật.
" Khạp. Nhưng em không gọi được. Anh ấy không nghe điện thoại, cũng không đến gặp em. Hôm nay sinh nhật em mà. Saint giận em rồi, Saint không thương em nữa. "
Perth lại nhìn màn hình điện thoại, 2 mắt ươn ướt như sắp khóc.
Gino có chút chẳng biết phải làm sao.
Anh đã vài ba lần chứng kiến Perth ở trạng thái cún con tội nghiệp này, nhưng vẫn thật khó để làm quen.
Perth lúc tỉnh táo rất thích làm mặt lạnh, ra dáng tổng tài nhiều tiền lắm việc, nào có yếu đuối mong manh dễ vỡ vậy đâu.
Gino mím môi suy nghĩ thật nhanh, lát sau anh móc điện thoại của mình ra, nhấn 1 dãy số ý hệt như trong điện thoại Perth, chần chừ mấy giây cuối cùng cũng nhấn vào nút gọi.
Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật Perth, coi như là thoả mãn mong muốn của cậu đi.
Từng hồi chuông ngân dài, rồi cũng có người bắt máy.
Saint không có chặn anh.
"Khạp, xin hỏi ai vậy ?"
Giọng nói thánh thót của Saint từ bên kia vọng lại.
Gino hắng hắng giọng.
"Nong Saint, là anh Gino."
'' Khạp, có gì không anh, đã trễ lắm rồi ?"
"Em nói chuyện với Perth 1 lúc được không, em ấy say rồi, muốn nói chuyện với em. "
".........."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro