6.

🎵🎶🎶🎶
Hãy cho ta một lý do để quên
Quên đi người từng yêu ta đến vậy
Hãy cho ta một lý do để buông bỏ
Buông bỏ quyết tâm khi ấy....
#####

****---------Flash 1-------------

"Tuần tới em có hai vé concert Dragon, chúng ta cùng đi xem nha."
1 ngày chiều xám xịt, bên ngoài phim trường nào đó, Perth cẩn thận nắm tay Saint, thấp thỏm đề nghị.

"Không xem."
Saint giật tay ra, cụt lủn trả lời, ánh mắt như cũ dán chặt vào xấp kịch bản  dày xịch.
Hoàn toàn ngó lơ cậu trai vừa gọi anh ra.

"Khạp khạp, vậy không xem. Chúng ta đi tham quan thôi, anh đã thống nhất với em trước rồi mà."

Saint tiếp tục từ chối.
"Không đi, anh vừa có lịch trình mới. Nguyên tháng tới đây, không ngày nào rảnh hết."

Mi Perth nhíu lại.
"Saint, anh sao vậy ?"

"Không sao hết, em về đi."
Saint lạnh nhạt đuổi người.

Perth sửng sờ mấy giây, bàn tay không tự chủ nắm góc áo anh.
"Có chuyện gì hả anh ? Không lẽ những điều anh viết trên ...."

Saint lúc này mới rời mắt khỏi xấp giấy, ngước lên nhìn người bạn trai cũ, giọng điệu thập phần thiếu kiên nhẫn.
"Phải, anh không muốn gặp em, cũng không muốn nghe chuyện của em nữa, em về đi."

"Anh nói gì vậy ? Chúng ta là người yêu mà."
"Từ hôm nay đã không phải nữa. Em về đi, anh phải làm việc rồi."

Saint nhấc chân bước qua Perth, đi thẳng vào bên trong phim trường.
Bỏ lại sự hoang mang và tổn thương của chàng trai trẻ phía sau.

**----------Flash 2 ----------

1 ngày nóng bức sau đó 1 tuần, Perth bất ngờ xuất hiện trước mặt Saint, chặn ngang đường khi anh vừa kết thúc sự kiện.

"Saint, có phải em đã làm gì sai không ? Anh nói đi, em sẽ sửa, đừng tránh em nữa mà."

Perth vừa gặp đã lập tức vào vấn đề, bộ dạng mệt mỏi hiện rõ, sau nhiều ngày người yêu không chịu gặp mặt.

Saint đăm chiêu nhìn cậu một lúc, có phần bất lực.
"Anh đã nói không muốn gặp em nữa, em không nghe rõ hả ?"

"Nhưng mà, nhưng mà,.... em không hiểu gì hết, tự nhiên, tự nhiên,...."

Perth gấp gáp bắt lấy cánh tay Saint, câu chữ lộn xộn hết lên.

"Không có gì tự nhiên hết, anh đã chán ngán em rồi, em về đi, đừng làm phiền anh nữa."

Saint vừa nói, vừa hung hăng đẩy tay Perth ra.
Chỉ là cậu sống chết bám chặt.
Perth thực sự sợ rằng, nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất lần nữa.

"Saint, không phải như vậy. Anh chỉ đang giận thôi mà. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết sai rồi. Em sẽ không bắt anh chăm sóc em, không bắt anh nghe em đàn, không ghen tuông lung tung nữa. Anh nói gì em cũng nghe hết. Anh đừng giận nữa mà."

Perth nói thật nhanh, như thể không còn cơ hội để nói.

Saint sau mấy lần cố đẩy cậu ra mà không được, cánh tay dần buông lỏng.
Đổi lại ánh mắt càng lạnh lẽo.
"Anh không giận em, Perth. Anh muốn chia tay, không phải lỗi của em. Là anh đổi thay, anh không còn yêu em nữa. Em đã hiểu chưa hả ?"

Perth lắp bắp.
"Không, không phải. Anh từng nói yêu em mà..."

Saint cắt ngang.
"Phải. Trước đây là anh từng yêu em. Nhưng bây giờ hết rồi. Bên em, anh không còn thấy vui vẻ, không còn thấy hạnh phúc. Anh không muốn ép buộc bản thân mình. Anh rất cảm động trước sự chân thành của em. Nhưng anh sẽ vui hơn, nếu em không làm phiền anh nữa. Perth, xin lỗi em."
.......

------------------@@@@@@--------------------

24 tuổi, lần đầu bị người yêu đá.
Perth thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Rõ ràng hôm trước họ còn là người yêu của nhau, còn cùng nhau về nhà cậu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chuyện trò vui vẻ.
Tối ấy, Saint vẫn còn bình yên nằm trong vòng tay cậu ngủ.
Như thế nào chỉ qua một đêm, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi.

Perth còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, khi cậu từ giấc ngủ tỉnh lại, Saint không còn bên cạnh.

Ban đầu cậu đơn giản nghĩ rằng, Saint trở về nhà để chuẩn bị cho công việc.
Dù gì anh cũng là người nổi tiếng, công việc không hề ít.

Nhưng khi Perth lò mò đi vào phòng tắm, lơ đãng thấy trên kệ, nơi để hai bàn chải đánh răng mọi khi, nay chỉ còn lại một cái.
Cậu không nghĩ nhiều rửa mặt xong rì rì đi ra tới ngưỡng cửa phòng tắm, lại phát hiện không thấy đôi dép lông Saint thường mang đâu nữa.
Có điều gì đó không đúng.

Perth vội vàng trở lại phòng ngủ, mở tủ kiểm tra.
Tất cả quần áo của Saint đều đã biến mất, chỉ còn lại đồ của mình cậu.

Lướt một vòng nhìn quanh, cái khung hình kỷ niệm của hai người để trên bàn cũng không thấy đâu.
Thay vào đó có thêm một mảnh giấy nhỏ.

Perth bước tới cầm lên, trong mẫu giấy là bút tích của Saint, vỏn vẹn mấy câu.

Perth, chúng ta chia tay đi. Đừng tìm anh nữa, anh sẽ không quay lại.

Thật ngắn gọn và không thực.

Perth vội vàng chạy ra khỏi phòng, lao đến mọi ngóc ngách trong nhà tìm kiếm, hy vọng đây chỉ là một trò đùa.

Không có sự xuất hiện của Saint, kể cả những thứ liên quan đến anh như : tạp dề màu đỏ, cái ly hình rồng màu xanh, hay cái gối tựa lưng anh mới mang tới,... đều không tìm thấy.

Perth hoang mang lấy điện thoại gọi cho Saint, kết quả chỉ là những hồi chuông không ngừng.

Một tuần sau đó, mặc kệ nỗ lực của cậu, vẫn không thể gặp được anh.
Saint chặn số điện thoại, chặn tất cả tài khoản mạng xã hội của Perth và cả bạn bè cậu, làm cho cậu không cách nào liên lạc được.

Saint vẫn xuất hiện đều đặn trước mặt truyền thông, chỉ là lại như vô hình biến mất khỏi cuộc sống của Perth.

Perth quay cuồng tìm cách gặp Saint, không tiếc tự trọng nhờ cậy, cuối cùng 1 ngày u ám, cậu cũng được như ý.

Người mà chỉ mới tuần trước còn đầu ấp tay gối, bây giờ lại thật vất vả mới có thể gặp.
1 chút tủi hờn, xót xa thoáng qua trong đầu Perth.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của người thương, cảm xúc thoáng qua ấy dường như bay biến.
Perth cố gắng tận lực như không có gì xảy ra, rủ Saint đến concert họ đã lên kế hoạch trước.

Kết quả ngoài ý muốn, Saint không hề đoái hoài.
Anh 1 câu "em về đi", 2 câu "em về đi",   không thèm đả động tới cái vé concert anh đã từng rất ao ước, cái vé tốn bao tâm sức Perth mới săn được.

Nhiêu đó không làm Perth bỏ cuộc.
Cậu tự nghĩ ra muôn ngàn lí do, biện minh cho thái độ của Saint.
Rằng anh chỉ đang giận dỗi.

Có lẽ vì cậu luôn vụng về, lóng ngóng, đã phiền anh chăm sóc.
Có lẽ vì cậu hay bắt anh nghe những giai điệu không đầu không đuôi.
Có lẽ vì cậu ghen tuông nhiều lần.
Có lẽ vì cậu nấu canh không ngon,....
Có lẽ vì.......
...........

Mọi thứ đều trở thành lý do.
Perth cố chấp tin vào nhận định của mình.
Vì cứu vãn tình yêu, còn không tiếc thân quỵ lụy.
Cậu bất chấp đám phóng viên, vọt đến trước mặt Saint, xuống nước nài nỉ.

Saint vẫn như lần trước, 1 mực đuổi cậu về.
Khi đuổi không được, anh đã thẳng thừng nói ra lí do.
Chia tay vì không còn cảm giác, không còn yêu.

Perth không tải nổi thông tin, trở về nhà trong khi đầu óc trống rỗng.
Mọi thứ quá phi lý.

Người mà hôm qua còn ngọt ngào yêu bạn, ngày hôm nay liền nói hết yêu.
Người mà hôm qua cuồng nhiệt quấn lấy, ngày hôm nay lại nói không còn cảm giác.
Người mà hôm qua nhẹ nhàng hôn lên trán, hôm nay phũ phàng đẩy bạn ra.

Có lẽ nào qua 1 ngày liền có thể hết yêu ?...
Tình yêu từ khi nào đơn giản như vậy...

Người thương 4 năm đột nhiên mất hút......
Tình yêu 4 năm tan vỡ trong 1 ngày.

Perth không nhớ mình đã vượt qua thời gian đó như thế nào.
3 năm trôi, khi mọi chuyện đã muốn lãng quên, cậu gặp lại Saint.
Gặp lại người từng cho mình ấm áp, cũng từng cho mình nếm trải mùi vị đắng chát, tâm hồn Perth lần nữa dậy sóng.

Gặp lại nhau, vẫn là 2 gương mặt năm nào, 2 cái tên như cũ, nhưng thân phận đã khác xưa.
Saint vẫn loanh quanh trong cái kén của dòng phim Bl nhỏ bé.
Còn Perth, cậu đã thành công vượt ra khỏi cái kén đó, trở thành ảnh đế có tầm ảnh hưởng.

Chỉ là, cũng như năm nào, Perth vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro