Ai cũng có sai lầm

Bạn có tin: "Thiên thần thật sự tồn tại?"
Câu chuyện chỉ là sự hư cấu của người viết. Nhưng nếu bạn tin và đừng liên tưởng thực tế thì nó sẽ khiến bạn thoả mãn phần nào sở thích đọc truyện.

___________________________
___________________________

- "Ôi! Trễ rồi, trễ rồi... " Saint vừa chạy, vừa tự trách bản thân sao lại ngủ quên trong ngày đầu tiên đến trường kia chứ.
Đẩy mạnh cánh cửa to lớn phòng học, Saint khép nép, cúi đầu bước vào.
- "Em xin lỗi thầy, em đến trễ ạ."
Trong lòng cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe thầy mắng một trận. Nhưng hai bàn tay vẫn bất giác nắm chặt vào nhau cố giữ cho mình không khóc dù thầy có hung dữ đến mức nào. Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười đùa của mọi người trong phòng. Saint ngẩng đầu lên phát hiện thì ra thầy vẫn còn chưa đến. Tay vội đưa lên trước ngực vỗ vỗ mấy cái thầm nghĩ "may thật, còn kịp chưa...". Chưa để cho cậu nghĩ hết câu đã bị một cái vỗ vai mạnh mẽ từ phía sau làm cậu giật mình quay lại.
- "Này, không tính về chỗ ngồi à. Đứng ngốc đó làm gì thế?" Còn ai khác ngoài cậu bạn mặn hơn muối của Saint phát ngôn chứ. "Haizzz."
- "Mean, cậu không thể nhẹ tay một chút à! Không biết ai sẽ chịu nổi cái tính bạo lực ấy của cậu nữa." Vừa nói Saint cũng đi về chỗ của mình.
- "Ê, mày có biết hôm nay học gì không? Tao hào hứng mấy hôm nay, khi biết lớp chúng ta chuẩn bị được dạy môn gì đấy." Mean ngồi xuống cạnh Saint, miệng không ngừng hoạt động.
- "Giờ thì mình không biết, nhưng chút nữa sẽ biết?" Tuy là Saint trả lời như vậy. Nhưng thử hỏi ai lại không tò mò kia chứ. Thật là, Mean luôn biết cách làm người ta khó chịu mà.
- "Nhưng cậu biết thì nói trước nghe chơi cũng được."
- "Kaka, muốn nghe mà còn kiêu. Tao ứ thèm kể nữa". Mean giả vờ như bất cần, xoay sang hướng khác.
- "Thôi, đừng vậy mà. Mean... Mean kể Saint nghe nha...nha..." Ôi cái giọng nũng nịu thế này. Mean chịu được thì đâu có bị Saint sử dụng thường xuyên làm khổ cậu kia chứ.
- "Rồi, rồi! Tao nói, được chưa. Hôm nay, chúng ta sẽ học thực hành ghi chép và tạo ra số mệnh của con người." Vừa nói Mean vừa hất cằm ra vẻ tự hào về những gì mình biết được. Nhưng nhìn sang cái mặt ngu ngơ như trái bơ kế bên thì Mean thật sự chỉ muốn có cái gối đập vào bản mặt đó một phát cho bất tỉnh ngay thôi.
- "Mày còn ngơ ngơ cái gì thế. Tin đó làm mày sốc đến độ mất hết biểu cảm rồi à." Mean không chịu nổi cái bản mặt cứ như "Tao là ai? tao đang ở đâu?" của thằng bạn thân mà phán tiếp.
Sau một hồi tiêu tốn không ít năng lượng, cuối cùng Saint cũng hiểu những gì Mean vừa nói.
- "Ý cậu là: hôm nay mình được tạo và ghi chép lại tương lai, cuộc sống từ khi sinh ra đến lúc mất đi của một con người à."
"Bẹp" bàn tay bất lực của Mean đập ngay lên trán tỏ vẻ "giờ mày mới hiểu sao?"
Bây giờ thì Saint chả còn tâm trí mà quan tâm đến cậu bạn của mình nữa. Bởi vì, cậu lúc này đang suy nghĩ mình sẽ làm gì khi nắm giữ một sinh mạng con người trong tay.
_______

Ai cũng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nên mình không ngại giúp Saint giải thích tất cả.
Đúng vậy. Họ không phải con người, càng không phải yêu ma quỷ quái. Mà họ chính là những "tiểu thiên thần tập sự".
Trên bầu trời cao cách rất xa mặt đất. Có một vùng trời, nơi mà rất nhiều thiên thần sinh sống và làm việc. Bạn không đọc nhầm đâu, họ dù là thiên thần thì cũng phải học tập và làm việc. Những đại thiên thần có sức mạnh to lớn quản lý, giám sát và điều chỉnh cuộc sống dưới trần gian. Những thiên thần cấp thấp hơn một số thì làm nhiệm vụ và hỗ trợ đại thiên thần làm việc. Số còn lại thì giảng dạy và quản lý những tiểu thiên thần. Các tiểu thiên thần sẽ học tập và làm việc vặt mà thiên thần chỉ thị. Đó chỉ là sơ sơ về cấp bậc ở thiên giới.

Và hôm nay, các tiểu thiên thần sẽ đảm nhận công việc đầu tiên của mình. Đó là, ghi chép theo quy luật vòng tròn số phận của một con người. Nhưng vì sao Mean lại nói là có thể tạo ra tương lai và số phận của con người. Tất cả là nhờ cây bút mà họ ghi chép. Dù cho vòng tròn số phận của con người đó có an bày họ như thế nào, nhưng khi đặt bút ghi chép vào cuốn sổ sinh mệnh thì những gì ghi vào mới là tương lai và số phận thật sự. Việc bẻ gãy sự thật được an bày của mỗi con người luôn làm những người chịu trách nhiệm ghi chép này gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Nhưng việc nắm giữ cây bút sinh mệnh khiến không ít tiểu thiên thần phấn khích. Bởi cầm bút trong tay, như cầm chính vận mệnh của con người bé nhỏ bên dưới.
Tuy ai cũng biết hậu quả của việc ghi chép không đúng sự thật. Nhưng ai mà không có sai lầm. Có người chọn cách trốn tránh trách nhiệm, có người chọn cách đối mặt. Nhưng người phải gánh chịu sai lầm sẽ như thế nào?

__________________________________

Xin chào!
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Dù đã nghĩ rất nhiều, nhưng khi viết lại gặp rất nhiều khó khăn. Mình tự nhận học văn rất dỡ và ý tưởng đôi khi không hay. Nhưng rất mong mọi người đọc và góp ý để mình sửa chữa. Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình nhé.
Mình sẽ tranh thủ lúc rãnh sẽ ra sớm. Còn chậm thì 1 tuần 1 chap. 1 lần ráng viết 1000 từ như chap này. Vì chỉ giới thiệu truyện nên chưa có gì đáng chú ý. Mọi chuyện hấp dẫn còn nằm phía sau. Hãy theo dõi tiếp nhé!
Cảm ơn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro