Bí mật
Ai cũng có một bí mật của riêng mình, không muốn hoặc chưa muốn nói cho người khác biết. Nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ mãi mãi là bí mật. Bởi cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chính vì thế, con người phải dùng rất nhiều lời nói dối để che đậy bí mật ấy. Vậy sẽ ra sao, nếu một ngày bí mật bị phát hiện.
Bí mật là tốt hay xấu tùy thuộc vào cách nhìn của mọi người. Nếu bí mật đó là điều sai trái thì chúng ta sẵn sàng lên án nó. Còn nếu bí mật để tạo một niềm vui bất ngờ thì ngày nó được bật mí sẽ mang đến nhiều hạnh phúc cho người nhận.
Nhưng nó được che giấu vì muốn tốt cho mọi người. Khi chúng ta biết được, có người sẽ chọn cách trốn tránh xem như không biết gì. Cũng có người sẽ đau khổ hay thật vọng vì lòng tin không được trao gửi. Dù quyết định thế nào đi nữa, người nắm giữ bí mật cũng sẽ nhận lấy một kết cuộc không mấy tươi sáng. Ai cũng biết là thế, nhưng phàm là con người thì tránh sao khỏi chuyện thường tình này.
__________________
- "Cậu no chưa. Nếu no rồi, chúng ta về thôi."
- "Ờ. Perth này, cậu có chuyện gì mà vội quá vậy?" Saint cảm thấy Perth lúc này có vẻ rất gấp gáp, bước chân đặc biệt rộng hơn và nhanh hơn bình thường rất nhiều.
- "Hả? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao."
- "Nói rồi, lúc nào chứ."
- "Thì.. về phạt cậu chứ làm gì. Nếu không tranh thủ thì hai con người phá đám kia sẽ về làm hỏng mất."
- "Cậu thật là, mình đã giải thích rồi còn muốn phạt nữa sao. Nhưng sao cậu lại sợ Mean và P'Plan phá hỏng vậy? Nếu cậu nhất quyết muốn phạt mình thì dù có bị cậu làm đau mình cũng sẽ không la khóc đâu. Họ sẽ không cách nào biết được."
- "Cậu nói đấy nhé. Tôi có làm cậu đau cậu cũng chấp nhận."
- "Hi, Perth sẽ không làm mình đau đâu. Mình không sợ."
- "Phạt thì phải đau chứ. Nếu không cậu sẽ không nhớ được mình là của ai."
- "Mình của ai chứ? Mình là con của cha mẹ mình chứ của ai đâu?"
- "Cậu nên nhớ, cậu là của tôi...của Perth Tanapon này...mãi mãi như vậy." Vừa nói, Perth cũng tiến lại gần Saint hơn. Từng câu nói càng về sau càng gần tai Saint hơn. Cậu cố tình nhấn mạnh từ 'Mãi mãi' khiến đôi tai Saint đỏ ửng lên vì ngại.
- "Của cậu lúc nào kia chứ!" Saint nói rồi nhanh chóng chạy về phòng, trước khi ai kia kịp chọc ghẹo cậu thêm lần nào nữa. Perth nhìn theo bóng lưng ai đó vì ngại mà co giò chạy mà nở nụ cười thật tươi. "Cậu có chạy cũng không thoát khỏi được tôi đâu."
__________________
- "Đi tắm rồi à. Nhanh chân thật." Perth nhìn hướng phòng tắm mà thầm nói. "Con thỏ của cậu, da mặt mỏng thật, lại còn nhát gan nữa chứ. Phải dạy dỗ đàng hoàng mới được."
Khi Saint rời phòng tắm đã thấy Perth nằm trên giường chờ sẵn. Không biết vì tắm nước nóng quá lâu hay vì ánh nhìn như thiêu như đốt của ai kia mà toàn thân Saint thoáng chút đỏ lên.
- "Con tôm nhỏ này, muốn tôi ăn sạch luôn sao mà nhìn tôi như thế hả?"
- "Hả? Cậu nói gì, mình nghe không rõ."
- "Đến đây, tôi nói lại cho nghe."
Saint không hề hay biết một con hổ đói đang giả vờ làm chú mèo ngoan dụ cậu vào bẫy. Cậu cứ ngây thơ bước lại gần phía Perth. Khi khoảng cách đủ gần, bất ngờ Perth nắm tay Saint kéo về phía mình. Vì không có bất kỳ sự chuẩn bị nào nên cậu cứ thế mà ngã nhào vào vòng tay của Perth. Nụ cười ranh mãnh của ai kia khiến Saint chợt toát mồ hôi. Cậu muốn vùng dậy, nhưng than ôi tất cả đã quá muộn cho mọi hành động của cậu lúc này. Perth xoay người lại, đè Saint dưới thân mình khẽ cúi người thì thầm bên tai Saint.
- "Cậu sao lại thơm như thế chứ, còn vô cùng ngọt nữa. Tôi sắp không chịu nổi rồi này."
Saint bỏ qua cảm giác phía dưới của ai kia đang rạo rực chạm vào cơ thể mình. Giả vờ như không biết trả lời Perth.
- "Thì mình tắm sữa tắm của khu nghỉ dưỡng đó. Cậu muốn thơm như vậy thì cũng nên tắm đi."
- "Tôi sẽ tắm, sau khi ăn xong con tôm nhỏ ngốc nghếch này."
Nói rồi cậu nhắm ngay bờ môi căng mọng của Saint mà mút mát. Saint không thể nói thêm được lời nào, chỉ biết ban đầu còn ngạc nhiên mở to cả hai mắt rồi dần dần chìm vào sự ôn nhu, ngọt ngào của Perth. Chỉ chờ có thế, khi Saint thả lỏng phòng bị cũng là lúc Perth tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu dùng hết những bản năng vốn có của mình làm cho người phía dưới như tê dại đi. Một lúc sau, cậu luyến tiếc rời đôi môi vì mình mà trở nên ướt át và sưng đỏ lên. Cậu mãi mê nhìn ngắm gương mặt xinh như thiên thân ấy rồi lên tiếng nói:
- "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
- "... Sẵn sàng gì chứ?"
- "Tôi sẽ bắt đầu phạt cậu đấy!"
- "Mình...mình..."
Có lẽ, sự nhẫn nại của Perth đã tới giới hạn. Cậu không thể chờ Saint hoàn thành câu nói của mình đã tiến hành tấn công. Perth cúi xuống vùng cổ trắng mịn ấy mà hôn nhẹ, lâu lâu cậu cố tình mút mạnh khiến Saint thoáng nhăn mày. Vẻ mặt đắc ý của Perth khi nhìn thấy những vết đỏ hồng này giống như vừa làm một việc rất đáng để khen ngợi nên Saint cũng không nỡ lên tiếng gì về hành động vừa rồi. Mãi đến khi, Perth từ từ cởi từng chiếc nút trên áo ngủ của Saint, đôi môi cũng dần hôn xuống thì Saint mới giật mình. Cậu không biết tiếp theo sẽ thế nào, cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Cái cảm giác lân lân, chờ đợi, hạnh phúc, ngọt ngào này có phải sẽ dẫn tới một sai lầm không thể cứu vãn. Đúng rồi, cậu không phải người, cậu không nên phát sinh những chuyện như thế này. Chẳng phải yêu nhau là được rồi sao? "Không, mình phải ngăn Perth lại. Mình không muốn Perth và mình phạm thêm sai lầm nào nữa. Mình yêu cậu ấy, nhưng không thể ở với cậu ấy cả đời này được. Nếu mình và cậu ấy phát sinh bất cứ quan hệ nào vượt mức cho phép thì mình không tưởng tượng được tương lai của hai đứa sẽ như thế nào. Quy định của thiên giới có ghi rõ. Mình không muốn... Mình xin lỗi..."
- "Perth.."
- "..."
- "Perth, cậu nghe mình nói không?"
Perth không muốn bị cản trở lúc này, cơ thể này thật mị hoặc. Nó làm cậu dần mất đi ý thức của mình, chút ý thức cuối cùng luôn nhắc nhở cậu là "Phải từ từ, không thể làm Saint đau được." Nhưng chính Saint đang gọi cậu, cậu không thể không trả lời.
- "Sao vậy?" Perth ngẩng mặt lên nhìn Saint, thoáng thấy trong mắt một sự hoang mang. Cậu nghĩ Saint quá lo lắng với những điều mới lạ này nên vội trấn an.
- "Đừng lo, tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Cậu cứ nhắm mắt lại, mọi việc để tôi làm là được."
- "Không Perth, mình... mình nghĩ chúng ta nên dừng lại được không? Mình..."
- "Cậu không yêu tôi sao? Chuyện phát sinh này cũng là điều sớm muộn. Trừ khi..."
- "Không Perth, mình rất yêu cậu. Không có gì cậu phải nghi ngờ về điều ấy. Nhưng hiện tại mình có chút vấn đề, cậu có thể cho mình thêm chút thời gian được không?"
- "Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi." Nói rồi Perth xoay người định đứng dậy thì Saint vội vàng ôm cậu lại, nức nở nói.
- "Mình không phải không muốn trao tất cả cho cậu. Nhưng mình có một số lý do không thể nói được. Mình không muốn cậu buồn giận, càng không muốn cậu bỏ mặt mình. Cậu đừng đi có được không?"
- "Tôi không buồn giận gì hết. Tôi không muốn ép cậu làm điều cậu không muốn. Tôi có thể chờ."
- "Nhưng..."
- "Định mệnh đã cho tôi gặp lại cậu, ngay từ lúc ấy tôi đã tự hứa với lòng là khi lớn lên sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để làm cậu hạnh phúc. Những điều cậu muốn tôi sẽ làm vì cậu nên cậu đừng nghĩ gì cả."
- "Mình..." Saint đang thật sự không thể tiếp thu nỗi những gì Perth vừa nói. Gì là "Định mệnh", rồi "Mình muốn thì sẽ làm vì mình"
- "Có gì mà làm bộ mặt đó vậy hả? Có lẽ cậu không nhớ. Nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Lần đầu chúng ta gặp nhau."
- "Cậu nói lần gặp ở trung tâm mua sắm đó hả?"
- "Không phải. Lần gặp đầu tiên, ở Trung Quốc."
- "Trung Quốc???"
- "Đúng. Khi ấy tôi theo mẹ đến Trung Quốc làm ăn. Nhưng vì quá chán ngán nên tôi đã lén ra ngoài. Thật ra, một đứa trẻ mới 4 tuổi như tôi khi ấy thì không ai nghĩ lại phá phách và cả gan như vậy. Tôi mang theo máy ảnh mà mẹ mua cho mình đi chụp ảnh khắp nơi. Đâu hay biết giá trị của món đồ trong tay có thể làm người khác nổi lòng tham. Hai đứa trẻ hơn tôi 4-5 tuổi gì đó đi theo sau và đợi lúc không ai để ý đã giật mất chiếc máy ảnh. Tôi gào khóc cũng không ai quan tâm. Lúc ấy, cậu xuất hiện giống một thiên thần cứu giúp tôi. Tôi mếu máo nói lý do. Tuy cậu nghe không hiểu gì nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được. Sau đó, cậu chẳng ngần ngại đuổi theo giành lại nó. Dù bị hai tên kia đánh bầm dập nhưng nụ cười khi đưa lại máy ảnh cho tôi, cả đời này vẫn không thể nào tôi quên được. Khi ấy tôi có hỏi tên cậu, nhưng cậu không hiểu nên chỉ mỉm cười quay đi. Tôi không biết phải làm sao nên đã đưa máy ảnh lên nhưng chỉ kịp chụp lại bóng lưng của cậu."
- "Vậy tấm ảnh trong phòng cậu là..."
- "Đúng vậy. Tôi đã nhờ mẹ tìm cậu. Nhưng họ không biết cậu là ai. Mãi đến hôm ở trung tâm mua sắm thì chính lần gặp gỡ ấy đã cho tôi biết, chúng ta có duyên với nhau. Phải chăng 'Định mệnh' đã an bày cho tôi gặp gỡ lại cậu để thực hiện lời hứa. Nhưng cậu không nhớ tôi, khiến tôi có chút khó chịu nên hơi lạnh nhạt với cậu."
- "Thật ra, mình..." Khi nghe xong hết câu chuyện của Perth, Saint cảm thấy rất rối. "Vậy là người Perth thích và muốn bảo vệ là Hoàng Minh Minh, người mà xả thân cứu giúp cậu khi còn nhỏ. Chứ không phải mình, một Saint chỉ biết gây phiền phức và yếu đuối."
- "Sao vậy? Cảm động quá cũng không nên làm nét mặt nhăn nhó đó chứ. Nếu biết tôi là ai rồi thì phải biết tôi đã đem lòng yêu cậu bao lâu rồi. Dù giờ, cậu không muốn trao tất cả cho tôi thì tôi cũng có thể chờ được. Nên đừng nghĩ tôi vì chuyện đó mà buồn giận cậu." Perth đưa tay xoa lên mái đầu Saint, sau đó kéo Saint ôm vào lòng.
- "Cậu biết không? Tôi rất yêu cậu đấy. Yêu nhiều lắm. Yêu mười mấy năm rồi. Nên cậu không được có ý nghĩ rời xa tôi đấy nhé. Cậu là của Perth Tanapon này."
- "..."
- "Tôi đi tắm đây. Phải tìm cách hạ hoả mới được. Tất cả là tại cậu không đó."
- "Mình xin lỗi..."
- "Ngốc..."
Perth đi rồi, chỉ còn lại mình Saint trên giường với một mớ suy nghĩ rối như tơ vò. "Phải chi có Mean ở đây thì tốt biết mấy, cậu ấy sẽ chỉ mình biết mình nên làm gì lúc này." Ông trời cũng không đến nỗi tệ, nghe được lời khẩn cầu của cậu, tiếng Mean từ xa vọng vào phòng.
- "Anh à! thua thì thôi, sao anh cứ mắng tôi hoài vậy?"
- "Tại sao chú mày không nhận ra tay anh chứ? Thế là mất toi bữa ăn năm sao trên du thuyền của anh mày rồi."
- "Tôi đã nắm tay anh bao giờ đâu mà biết nó mập ốm ra sao. Với lại, người ta chỉ cho chạm nhanh thì làm sao cảm nhận được chứ. Thôi, để dịp khác tôi bù cho nhé."
- "Dịp nào nữa. Mai ăn liền, để lâu chú mày quên mất thì sao."
- "Rồi, rồi, tôi sợ anh thật."
- "Mean..."
- "Ơ, không gặp cũng quên mất. Saint, sao em và Perth lại không tham gia nữa vậy. Hai người bọn anh thua thì không nói đi, chứ hai đứa tham gia có thể giành được phần thưởng đó rồi."
- "P'Plan, Perth cảm thấy không khỏe nên muốn về nghỉ. Vì vậy, cậu ấy đã từ chối tham gia."
- "Thằng quỷ đó mà cũng biết mệt."
- "Dạ, nhưng giờ cậu ấy đỡ hơn rồi ạ."
- "Mày tìm tao có việc gì?"
- "À!... Thì..." Saint nhìn Mean rồi lại nhìn sang P'Plan ấp úng. Thấy vậy, Plan cũng tự giác để hai người có không gian riêng tư nói chuyện.
- "Thôi, anh mày đi tắm. Nhớ, ngày mai bù cho anh đấy. Không thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nhé."
- "Tôi hứa rồi mà, anh thật phiền."
Khi Plan quay về phòng, chỉ còn lại Saint và Mean. Lúc này, cậu mới ngõ ý rủ Mean ra phía sau khu nhà nghỉ nói chuyện.
____________________
Cả hai đứng ở đó hít gió biển mát lạnh, nhưng Saint cứ mãi im lặng khiến Mean vô cùng khó chịu. Tại sao rủ cậu nói chuyện mà chẳng thèm nói lời nào.
- "Mày không nói, thì tao đi ngủ à."
- "Mình..." Saint kể sơ lược lại sự việc cho Mean nghe, kể cả chuyện về tấm ảnh trong phòng Perth.
- "Saint à! Không phải mày không biết. Chúng ta không phải người ở đây, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Giờ mày biết là Perth thích cái người tên Hoàng Minh Minh chứ không phải mày thì mày cũng nên sớm từ bỏ. Đau dài chi bằng đau ngắn, một lần cắt đứt đi. Mày cũng biết, mày yêu Perth là đã vi phạm thiên quy. Đó là cấm kỵ của thiên giới. Khi về, chắc chắn sẽ bị phạt. Một tiểu thiên thần như mày thì có mấy cái mạng để hết lần này đến lần khác phạm lỗi tài đình mà có thể sống xót. Nhanh chóng tìm đồ rồi về thôi. Tao và thầy Uriel sẽ cố gắng giúp mày."
- "Nhưng mình đã lỡ..."
- "Không lỡ gì hết. Cậu ta là con người, còn mày thì không. Nơi này không thuộc về mày. Mày chia tay rồi, cậu ấy sẽ tìm người mới để yêu. Chứ đợi đến lúc mày đột ngột bỏ đi, cậu ấy sẽ không chấp nhận được. Cậu ấy sẽ càng sốc hơn khi hay tin Hoàng Minh Minh thật thật sự đã chết rất lâu rồi."
- "Mình hiểu rồi."
- "Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nếu mày thương cậu ấy thì đó là điều tốt nhất mày có thể làm lúc này."
- "Cảm ơn cậu."
- "Ai đó...???"
- "Gì vậy Mean?" Saint thấy Mean hỏi, không hiểu xảy ra chuyện gì.
- "À không, chắc tao nhìn nhầm." Mean nói thế chứ trong lòng vẫn còn nghi hoặc. "Thật sự là mình đã nhầm hay có ai đó vừa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng chắc mình nhầm, tại giờ Perth và Plan đều trong phòng thì còn ai mà xuất hiện ở đây được chứ."
- "Về ngủ thôi, mày cũng mệt cả ngày rồi. Mà này, mai mày mặc áo cao cổ chút. Mấy cái dấu đó P'Plan mà thấy thì lại chọc mày nữa cho xem."
- "Mình biết rồi, cậu ngủ ngon."
Hai người quay về phòng với hai tâm trạng khác nhau. Phải chăng, khi đối mặt với sự thật lại khiến con người ta sợ hãi như vậy. Saint đưa tay mở nhẹ nhàng cánh cửa phòng. Nhìn thấy Perth đã ngủ, đèn phòng cũng đã tắt chỉ còn mỗi đèn ngủ cạnh giường. Cậu nhón chân, đi thật khẽ để về giường, nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp. Bất ngờ Perth xoay sang ôm cậu vào lòng. Saint thoáng giật mình, nhưng Perth lại không mấy để ý. Cậu cứ kéo Saint lại gần, gối cằm lên vai Saint thì thầm như đang mơ ngủ.
- "Cậu thật thơm, thật là ấm... Để tôi ôm cậu như vậy ngủ chắc sẽ ngon lắm."
- "Ờ... Cậu ngủ ngon." Saint muốn từ chối sự thân mật này. Nhưng cậu lại sợ, sợ rằng sau này sẽ không được Perth ôm vào lòng nữa. Nên cậu đành im lặng, thôi thì cũng lỡ rồi một lần nữa chắc không sao đâu. Cậu sẽ nhớ mãi giây phút này, "sẽ ổn thôi".
- "Ngủ ngon."
__________________
Xin lỗi!!!
Lâu quá mới sắp xếp được thời gian để viết chap mới. Cả nhà đừng buồn mà bỏ fic nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi fic. Yêu mọi người rất nhiều.
Thanks!!!️🖤❤️🖤❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro