Đợi chờ...!!!

- "Con muốn có được anh Perth. Nếu con không có được thì con cũng không muốn ai có được. Cha giúp con đi mà." Mỗi lần Maya giở giọng nũng nịu thế này, ông Chakrit không có cách nào để từ chối.

- "Cha sẽ làm tất cả vì con. Nhưng con phải ráng đợi một khoảng thời gian nữa. Khi cha chiếm đoạt hết những gì của gia đình Tanapon này, thì Perth cũng sẽ thuộc về con thôi." Một kế hoạch đáng sợ được vạch ra dành cho người luôn "giả nhân giả nghĩa". Có lẽ với Chakrit, gia đình danh giá này rất hợp với 4 từ đó.

_________________

Thời gian luôn không ngừng trôi đi. Có những thứ, một khi đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được. Cũng giống như, tình cảm của chúng ta một khi đã khơi mào thì không có cách nào ngăn nó ngừng phát triển. Khoảng cách cũng âm thầm làm nhiệm vụ của nó. Càng ngày càng níu gần những người muốn được ở bên nhau và đẩy họ ra xa khi tình cảm ấy dần phai nhạt.

"Phải chăng, thiên thần cũng biết yêu?"

Người ta thường bảo: "Trước một cơn giông bão, bầu trời luôn bình yên đến lạ." Và lúc này đây, khi hai bạn trẻ còn đang tất bật với bài vở. Đâu hay rằng biến cố lớn sắp xảy ra.

_______________

Ở bên nhau lâu ngày, càng dễ phát sinh tình cảm. Đặc biệt, hai người đã có ấn tượng về nhau thì tình cảm kia chỉ có tăng chứ không hề giảm. Từ hôm, Maya nói chuyện với cha mình xong. Cô bé rất ít làm phiền Perth, bởi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đáng ghét kia thêm một lần nào nữa. Điều cần làm lúc này với cô chỉ là chờ đợi.
Còn về phần Perth, thoát khỏi cái đuôi mang tên Maya này thì thập phần vui vẻ. Mỗi ngày, Perth đều chọc ghẹo Saint đến đỏ mặt tía tai. Ấy vậy mà, Saint không cách nào giận được. Bởi vì, Perth đều biết cách dỗ ngọt cậu theo cách riêng của mình. Tuy vậy, Perth cũng phải chịu đựng tính trẻ con của người đó. Có thể không sai khi nói: "Nuông chiều Saint là bản năng và nhiệm vụ mà Perth phải làm."

Từng ấy thời gian trôi qua, dù Saint có cố tìm thứ vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng vẫn chỉ là hoài công. Nó giống như việc mò kim đáy bể. Chỉ sợ lúc cậu tìm ra tất cả đã quá muộn màng. Còn đối với Perth, khoảng thời gian này vô cùng ý nghĩa. Cậu cười nhiều hơn, chọc phá nhiều hơn. Đôi lúc, cậu còn làm nhiều việc mà trước đây chưa từng làm bao giờ.

- "Perth, cậu có thôi chọc phá mình, được không?"

- "Tôi chỉ là sợ cậu buồn chán quá thôi."

- "Mình có buồn lúc nào đâu?"

- "Vậy để xem lúc tôi không có đây, cậu còn nói được câu đó không."

- "Ơ, Perth định đi đâu à?"

- "Không. Chỉ là tôi nói vậy thôi. Tôi mà bỏ cậu ở lại một mình, không khéo bị người ta lừa bắt mất."

- "Này, này... Mình lớn hơn cậu nhé. Sao suốt ngày cứ xem người ta là con nít thế. Không biết ai mới là con nít à nha. Hi"

- "Tuổi tác không nói lên điều gì. Lớn hơn mà ngu ngơ như cậu thì thà là con nít, để người khác còn biết đường mà chăm sóc."

- "Thôi nha, cứ vòng vòng một hồi lại nói mình ngốc là sao hả?"

- "Chứ cậu nghĩ xem, từ lúc tôi quen cậu đến giờ đã bao lâu rồi. Cái tính dễ tin người, với cái tính trẻ con có vơi đi chút nào không? Hay chỉ ngày một tăng lên hả."

- "Đừng suốt ngày đổ lỗi cho mình chứ. Không phải tại cậu sao."

- "Tôi làm gì nào?"

- "Thì không phải cậu ngày nào cũng mua toàn bánh kẹo của con nít cho mình ăn nên mình mới như thế. Với lại, mình có nói ngay từ đâu là mình rất dễ tin người mà. Đó là bản tính không thể sửa được, cậu hiểu không?" Saint bắt đầu bực rồi đó, hai má vì nói nhiều như vậy mà đỏ hồng lên.

- "Ờ thì tại tôi. Nhưng cậu phải biết điều gì nên tin điều gì không. Nếu không có ngày bị lừa bắt đi cũng không biết."

Cứ ngỡ chỉ là Perth lo xa mà thôi. Đến khi thật sự xảy ra thì đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.

Nhớ lại chiều hôm đó, mẹ Nuk vì có việc đột xuất nên không thể đến trường đón Saint như mọi ngày. Chỉ có tài xế riêng của nhà Saint đến đón. Thật không ngờ, một âm mưu được tính toán từ lâu và hôm đó là thời cơ thích hợp nhất để thực hiện nó. Sau khi Saint lên xe, chiếc xe không chở cậu về nhà mà lại hướng ra vùng ngoại ô. Saint nhìn cảnh vật khác lạ xung quanh nghi hoặc hỏi:

- "Mình đi đâu vậy chú? Không phải chúng ta nên chạy về nhà sao ạ."

- "À, mẹ con không điện nói con sao. Mình đang đi đến nhà bạn của mẹ con. Bà ấy đang đợi chúng ta ở đó."

- "Dạ. Mà nơi đó cách đây có xa không ạ."

- "Cũng khá xa, nếu con mệt thì cứ nhắm mắt ngủ một chút. Khi nào tới, chú sẽ gọi con dậy. À, mẹ con sợ con đói nên có dặn con uống sữa để không bị đau bụng này."

- "Dạ vâng ạ. Con cảm ơn chú." Saint nhận lấy hộp sữa mà uống, không hay biết có gì bất thường bên trong.

Vì quá tin tưởng vào người tài xế này, mà Saint không hề gọi điện thoại xác nhận với mẹ. Ông ta cũng rất ranh mãnh, dùng điện thoại của Saint nhắn tin về cho mẹ mình.

"Mẹ, con có hẹn đi chơi với Perth. Cậu ấy rủ con đến nhà chơi.Tại điện thoại con sắp hết pin rồi nên con chỉ có thể nhắn tin cho mẹ thôi. Chiều mai con sẽ về, mẹ đừng lo nha. Con yêu mẹ."

Ông ta không hề lo lắng chuyện bà Nuk sẽ liên lạc với nhà Perth. Bởi người duy nhất bà ấy có thể điện chỉ có hai người. Một người là bà Malee thì hiện đang đi công tác xa nhà. Người còn lại không ai khác là Perth. Nhưng chắc chắc 100% Perth sẽ không nói hoàn cảnh hiện tại của Saint cho bà Nuk biết. Bởi vì lúc này đây, Perth Tanapon kia đang nhận được một tấm hình và một bức thư hâm dọa.

Đúng vậy, tấm hình Saint đang bị trói và dán băng keo trên mặt kia khiến Perth không dám hành động gì. Bức thư thì toàn lời lẽ đáng sợ.

"Chào Perth Tanapon. Ta biết cậu rất quý mến cậu bé này. Nếu muốn cậu ta trở về nguyên vẹn thì tốt nhất cậu nên nghe lời của ta. Đừng để cho bất kỳ ai biết được việc này, bằng không cậu đừng mong gặp lại nó."

Yêu cầu của người đó là gì thì đến nay vẫn còn là một ẩn số. Chỉ biết được là chiều ngày hôm sau, Saint đã được đưa về nhà nguyên vẹn. Cậu không hề biết về chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi được mẹ cậu hỏi thăm. Lúc đó, sự việc mới dần được hé lộ. Nhưng không ai biết được mục đích và lý do của vụ bắt cóc này. Mấy ngày sau, khi Saint quay lại trường học thì hay tin Perth đã đi du học rồi.

Không hiểu vì lý do gì mà Perth lại đi du học, mà có đi cũng nên nói với cậu một lời chứ. "Ừ thì có là gì của nhau đâu mà cần phải báo. Chỉ là bạn bè thôi mà. Nhưng giá như Perth còn ở đây thì tốt quá. Đi học một mình thật chán mà. Mà Perth cũng đi rồi, cây bút thì không tìm được thật sự không biết nên phải làm gì lúc này nữa." Saint cứ ngồi thẩn thờ trong lớp, người thì ngồi ở đây mà lòng thì phiêu bạt nơi nào.

Saint đã nhờ mẹ Nuk hỏi thăm Perth từ phía cô Malee. Nhưng cô ấy cũng chỉ bảo là Perth muốn vậy và có nói nếu Saint hỏi về cậu thì chỉ nói rằng: "Đợi chờ đôi khi cũng là một hạnh phúc."

"Hạnh phúc sao??? Ý của cậu là gì? Cậu muốn mình đợi sao? Nhưng mình không thể, nếu mình tìm được thứ cần tìm thì mình phải rời đi rồi. Cậu có về kịp để gặp nhau lần cuối không." Saint buồn bả khi nghĩ về tương lai.

"Nếu trời đã định là chỉ có duyên gặp mặt thì chấm dứt sớm cũng tốt. Giờ thì mình có thể tập trung vào việc mình cần làm rồi." Nói thì nói vậy, nhưng con tim ơi, mày có thể ngừng đau một chút không?

_____________________

Chap hôm nay hơi ngắn, mong các bạn thông cảm. Bởi vì theo lý thì cuối tuần mình mới viết tiếp truyện. Nhưng mình viết thêm chap này xem như lời cảm ơn đến một bạn luôn vào xem đầu tiên. Các bạn còn lại mình cũng cảm ơn rất nhiều.
Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi truyện của mình nha. 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro