Là "Đường" hay là "Mật"
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đang rủ nhau nhìn trộm cảnh thần tiên. Một thiên thần đang say giấc ngủ, không biết đã mộng thấy gì vui mà miệng luôn nở nụ cười. Một người thì đang say đắm ngắm nhìn, khẽ nhíu mày khi bị phá đám. "Chỉ tò mò chút thôi mà cũng ngăn cản là sao. Phải, chính cậu đấy Perth à." Chỉ là nắng sáng thôi mà, ăn giấm vừa thôi chứ, thẳng tay kéo chặt tấm màn nhung ngăn cách với bên ngoài.
Nói thật, cả đêm nay cậu chẳng thể chợp mắt. Cũng bởi vì, cậu không thể tin nằm bên cạnh mình là người mình ngày đêm mong nhớ. Cậu không dám ngủ, vì sợ rằng khi mở mắt ra lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ. "Hỡi người tình bé nhỏ của tôi ơi, cậu đã làm gì để khiến tôi yêu cậu đến vậy."
Saint khẽ cựa mình khi bàn tay Perth vô thức chạm nhẹ vào mái tóc cậu. Đưa hai tay lên xoa xoa đôi mắt vì khóc nhiều quá mà trở nên nặng trĩu. Rồi lại, vươn vai hít lấy không khí buổi sớm mai. Saint đâu hay mọi hành động vừa rồi đều thu vào tầm mắt của ai kia khiến người đó nở nụ cười. Khi đã tỉnh táo hơn, Saint mới phát hiện đây không phải phòng của mình. Cậu nhìn quanh thì phát hiện Perth đang ở ngay bên cạnh, giật mình hét lớn.
- "Ối!!! Cậu... Cậu làm gì ở đây thế.?"
- "Ơ, cậu hỏi lạ nhỉ! Phòng tôi thì tôi ở thôi."
- "Phòng... của cậu..." Như nhớ ra được chuyện ngày hôm qua, Saint biết mình đã ngủ quên ở đây. Nhưng tại sao lại leo lên giường ngủ được nhỉ???
- "Cậu đưa tôi lên giường ngủ à. Không phải chứ!!!"
- "Ừ, chắc không phải tôi đâu nhỉ? Cậu cứ tưởng tượng là nữa đêm có người tự bò lên giường tôi mà ngủ đi."
- "Nhưng sao cậu thấy mình ngủ mà không gọi. Để mình ngủ lại đây, mẹ mình không biết lại lo."
- "Chuyện đó thì cậu yên tâm, không ai ngốc như cậu đâu. Có lẽ, mẹ tôi đã nói chuyện cậu ngủ lại đây cho mẹ Nuk yên tâm rồi."
- "... Nhưng mình cũng không nên ngủ lại đây mà... Chưa xin phép ai hết mà tự tiện ở đây ngủ thế này..." Saint thật sự cảm thấy rất ngại, cứ thế lấy tấm chăn phủ kín người mình như đang muốn trốn để không ai phát hiện.
- "Này, cậu có trốn như thế cũng không có ích gì đâu. Tôi nghĩ cậu nên xuống dưới chào hỏi mọi người thì hơn."
- "Không... không... mình không muốn. Xấu hổ chết đi được."
Perth thật hết cách với cậu, cứ vùi đầu vào chăn không sợ ngộp thở hay sao. Perth dùng hết sức khuyên bảo cũng có, bạo lực giật cái chăn ra cũng có nhưng người kia nhất quyết không mở chăn ra. Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Saint mới giật mình buông lỏng tay. Vì Perth nãy giờ cứ cố lôi tấm chăn ra nên khi lực giữ có phần hơi nhẹ lại khiến cậu giật được nó. Thật không may, lực kéo hơi mạnh làm Perth ngã khỏi giường, tiếp đất nặng nề. Saint thấy Perth ngã nên cũng luống cuống đứng dậy, lại đỡ cậu. Nhưng ông Trời luôn không cho người ta được như ý nguyện, muốn giúp người hoá ra lại hại mình. Vì quá vội, Saint nhảy xuống mà không chú ý đến tấm chăn đang nằm dưới sàn. Tấm chăn trượt làm Saint cũng ngã theo. Cứ ngỡ mình sẽ được hôn chào mặt đất buổi sáng. Nào ngờ, đất thì không hôn mà hôn lên ngực Perth.
Nguyên nhân là do, Perth thấy Saint sắp ngã, sợ cậu đau nên lấy thân ra đỡ. Ai biết được người kia hôn trên ngực mình, nên thuận thế ôm vào lòng. Bên ngoài gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở, nôn nóng nên tra chìa khóa vào ổ. Tiếng lách cách vang lên, khiến Saint càng vội vàng muốn thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này. Nhưng Saint vừa chống tay chuẩn bị đứng dậy thì Perth lại dùng sức kéo cậu vào lòng. Do mất đà, cậu một lần nữa ngã lên người Perth, mà cú ngã này lại vô tình mang đến cho Perth niềm phấn khích hơn cú ngã trước. Bởi vì, đôi môi mềm ngọt của ai kia đang chạm vào môi cậu. "Thật muốn cắn nuốt nó vào bụng mà, nhưng kẻ phá đám khác đã mở được cửa rồi. Thôi kệ, tính ra sáng sớm bị ngã cũng không đến nỗi tệ. Tuy lưng đau, nhưng môi lại ngọt. Là đường hay là mật, sao lại ngọt quá vậy?"
Saint thì đang choáng váng trước sự tiếp xúc thân mật này. Đây là lần thứ hai, hai đứa chạm môi rồi. "Á... Làm sao đây."
- "Tối qua chưa đủ sao, mới sáng đã vận động sớm nữa rồi."
Tiếng Plan ai oán vang lên trong tìm thức "Cậu đã làm gì nên tội chứ. Mới sáng sớm bị bắt lên đây kêu hai người này dậy, đã vậy còn bảo: Nếu tụi nó chưa dậy thì mở cửa kiểm tra xem tối qua tụi nó có làm gì không rồi xuống đây báo cáo. Á... Cậu nhớ mình đâu có tạo nghiệp lắm đâu mà lại để một đứa FA lâu năm chứng kiến cái cảnh hường phấn này chứ. Ai đó làm ơn cứu cậu với... Tôi không muốn mình phát sáng như bây giờ đâu."
Mặc kệ P'Plan đang ai oán, hai người kia từ từ ngồi dậy. Mặt Saint lúc này đỏ như quả cà chua chín, tay thì cứ sờ lên môi, mắt thì cứ nhìn xuống đất như sợ người kia sẽ phát hiện sự bối rối trong cậu. Ngược lại, Perth lúc này thì như hoa nở. Không chấp nhặt chuyện P'Plan vừa trêu ghẹo mình mà hớn hở nói với người đang mắc cở kia.
- "Tôi nghĩ cậu nên vào rửa mặt trước đi rồi còn xuống dùng bữa sáng. Mọi người đợi chắc cũng lâu rồi." Như tìm được phao cứu sinh, Saint vội vàng lao nhanh vào phòng tắm, đâu hay biết có người nhìn dáng vẻ cậu mà cười đến híp cả mắt.
- "Anh xuống dưới trước đi. Em và Saint sẽ theo sau. À, anh đừng nói gì lung tung đấy. Cậu ấy ngại rồi mất tự nhiên với mọi người thì em cũng không vui đâu."
"Ơ hay, nó vừa hâm dọa mình sao. Cái thằng nhóc nó có người yêu là quên mất người anh vào sinh ra tử này hà. Có lẽ, mình đã sai khi theo nó về đây. Những ngày tiếp theo, con sẽ sống thế nào đây... Trời ạ!!!"
- "Anh biết rồi... Nhanh xuống đấy. Chim chuột gì cũng phải đợi tối rồi làm. Cha mẹ chú đang đợi đó."
- "Chuyện đó anh không cần phải lo."
Thật hết cách với người em này, Plan đành ngậm ngùi quay đi. Chứ đứng đó lâu thêm có khi cậu tức mà chết mất. "Số khổ thì biết làm sao. Chỉ hi vọng ai đó cứu vớt cho đời con hết khổ... Ai cũng được chỉ cần thương con là được..." Nội tâm Plan lúc này cứ gào thét không thôi. Phải chăng khi không có thì người ta luôn tìm kiếm, lúc có rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ.
- "P'Plan, anh làm gì trên đó mà lâu thế?"
- "Sao mới sáng sớm mà cậu tới đây làm gì?" Nhìn cái nụ cười dở dở ương ương đó thật khó chịu mà. "Mean à, sáng giờ tôi chưa đủ khổ sao mà cậu còn tới ám tôi nữa vậy."
- "Tôi đến để rủ mọi người đi chơi. Bởi hôm nay là sinh nhật của tôi mà. Đáng lẽ là mời anh hôm qua rồi, nhưng nghĩ mới gặp một lần mà mời sợ anh không chịu đi." What...what...what tiểu thiên thần mà cũng có ngày sinh nhật sao? Đừng đùa chứ, chẳng qua để hợp thức hoá việc làm một con người nên cậu cũng tự chọn một ngày làm ngày sinh của mình thôi. Và đúng hôm nay là ngày được chọn đó. Mọi năm chỉ có Saint và gia đình Saint cùng cậu ăn mừng. Nhưng năm nay khác rồi, có thêm người sẽ thêm vui thôi.
- "Vậy gặp hai lần là mời được à." Vẻ mặt của Plan lúc này là: "tôi không rãnh, tôi không muốn, tôi không thích nên tôi không muốn đi."
- "Được chứ, chỉ cần anh đồng ý là được tất. Dù sao anh cũng không bận gì, được ăn, được chơi không phải tiện lợi quá còn gì?"
- "Để tôi suy nghĩ đã." Ăn uống miễn phí sao mà không thích chứ, nhưng ở cạnh cái tên này có ổn không?
- "Tôi đến đây mời cả Perth nữa. Sẵn tiện Saint đang ở đây nên đi luôn cho nóng. Anh không đi thì tiếc quá, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho cả 4 chúng ta."
- "Ờ thì... Tôi chỉ sợ cậu lãng phí thức ăn nên mới nhận lời thôi đó."
- "Kaka, sao cũng được mà...đằng nào cũng là đi thôi vì lý do gì cũng được."
____________________
- "Perth à, giúp mình một chuyện được không?"
- "Hả? Cậu cần tôi giúp gì?"
- "Mình có thói quen tắm vào buổi sáng, mà... quên mất ở đây là nhà cậu nên.. không có đồ thay. Cậu... cho mình mượn một bộ được không? Mai mình giặt sạch rồi trả lại cậu sau."
- "Oh, đồ à. Được thì được... nhưng làm sao cậu lấy được đây."
- "Cậu xoay người lại, đưa đồ về phía cửa là được."
- "Ừ. Này, đồ của cậu đây."
- "Cậu xoay người lại chưa? Không được lừa mình đó."
- "Tôi là người không đáng tin vậy sao? Muốn nhìn thì còn thiếu gì cơ hội."
- "Cậu thật đáng ghét." Saint hé từ từ cửa phòng, rồi đưa đầu ra kiểm tra Perth thật sự đã quay mặt đi chưa. Khi xác định, cậu vội vàng với tay ra lấy đồ từ phía Perth, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
"Thật là trẻ con mà, bao giờ mới lớn được đây. À mà không phải một trong những lý do mình yêu thích Saint là vì cái tính trẻ con này sao." Perth vừa mĩm cười vừa tự vấn bản thân, có lẽ cậu quá u mê con người này, u mê đến nỗi cho dù người ấy có làm bất cứ điều gì cũng thấy nó vô cùng đáng yêu.
"Mới một buổi sáng, tôi được ở bên cậu mà đã thấy hạnh phúc như vậy. Nếu được cậu mãi mãi kề bên, chắc tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này."
Riêng ai kia trong phòng tắm lúc này thì lại không nghĩ vậy. Cái giọng khàn khàn vì khóc đêm qua đi đâu mất rồi, giờ chỉ nghe được mỗi âm thanh thánh thót như tiếng đàn ai oán.
- "Perth... Cậu đưa mình mặc cái quái gì vậy hả??? Đổi bộ khác cho mình nhanh đi. Mình sẽ xử cậu thật nếu còn đưa kiểu đồ này cho mình mặc lần nữa nhé." Haizzz, có gì quá đáng đâu, chỉ là quần đùi với áo ba lỗ thôi mà.
- "Ôi, ôi, mới sáng mà cậu lại dễ nổi nóng đến vậy sao? Than ôi! Saint dịu dàng của tôi đi đâu rồi." Perth thì vui vẻ ở đây che miệng cười, còn người trong kia thì mặt càng ngày càng tối sầm lại.
- "Cậu ở đó mà chọc mình đi, mình mà ra ngoài rồi thì ứ thèm nói chuyện với cậu nữa."
- "Vậy thì không cần ra nữa đâu. Tôi cũng không ngại nói chuyện với cậu cách tấm cửa."
- "Oa... Mình sẽ mách mẹ Nuk. Cậu ăn hiếp mình. Mình sẽ không thèm chơi với cậu nữa...oa...oa..."
- "Này, tôi đùa chút thôi. Cậu lớn vậy rồi mà còn mít ướt không sợ người khác cười cho à."
- "Mình khóc chỉ có cậu nghe thôi, cậu không nói ai mà biết. Cậu không nhanh đưa đồ khác cho mình, mình khóc thật đó."
- "Thật hết cách với cậu mà." Perth lấy bộ đồ khác và đưa cho Saint như cách cũ. Nhưng lần này, Saint trước khi lấy còn lườm Perth một cái, rồi đóng cửa thật mạnh.
- "Thôi đừng giận nữa. Nhanh đi, còn xuống ăn sáng nào. Tôi đói quá rồi."
- "Ra liền đây... Tại cậu nên mới trễ, mà cậu cứ than đói giống như toàn bộ lỗi lầm là của mình vậy á." Saint mở cửa phòng tắm ra, hai má thì phụng phịu bởi vì Perth cứ than vãn mãi là "Saint ơi... Tôi đói... Đói quá nè... Xong chưa... Tôi sắp chết đói đến nơi rồi..." Hiccc, cậu có làm gì nên tội mà mới sáng sớm gặp toàn chuyện không đâu vậy nè.
- "Đợi tôi chút... Cấm xuống trước."
- "Này, cậu lấy quyền gì mà cấm mình hả? Cậu... Cậu thật ngang ngược mà."
- "Không lấy quyền gì hết. Tại tôi thích được không? Nếu cậu không nghe thì hậu quả tự chịu nhé."
- "Cậu... Sao càng lớn càng khó ưa vậy. Perth lúc nhỏ đâu có thế đâu."
- "Vậy Perth lúc nhỏ thế nào?" Perth vừa tiến lại gần phòng tắm thì nghe Saint nói vậy. Xoay 180° hướng về phía Saint chất vấn.
- "Thì...thì Perth lúc nhỏ dễ thương hơn, còn chiều mình nữa. Còn cậu bây giờ chỉ toàn ức hiếp mình thôi."
- "Vậy nếu tôi giống Perth ngày xưa, cậu có thích tôi không?"
- "...Ơ... Sao lại hỏi kỳ vậy?"
- "Ngước mặt lên và trả lời tôi. Nhanh!"
- "Hứ. Khi nào cậu giống Perth lúc xưa đi rồi mình nói. Bây giờ thì cậu nhanh đi, mọi người đang chờ kìa." Vừa nói Saint vừa đẩy Perth vào phòng tắm, mặc cho Perth phản kháng gì cậu cũng không quan tâm.
"Hiện tại, cậu phải nghĩ thật kỹ mới được. Cậu là thích Perth bây giờ hay Perth ngày xưa?" Nhưng có lẽ với Saint thì câu trả lời chỉ có một mà thôi. Chẳng qua luôn có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Và cậu cũng biết dù mình có thích người kia đi nữa thì cả đời này hai người cũng không thể đến được với nhau. Tại sao lại trớ trêu như vậy, "Người cần thì không có, người có thì lại không cần".
____________________
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nè. Hôm qua, đu theo tụi nhỏ nên không có viết được. Hôm nay, mình cố gắng viết. Mong chap này sẽ không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro