4. Em xứng đáng được bảo vệ
Cánh cửa rộng lớn bên trong căn biệt thự hệt như cánh cổng ngăn cách ra hai thế giới, mặc dù màu sắc nhã nhặn và vẻ ngoài sang trọng được ánh đèn từ bên trong hắt ra nhưng lại chẳng thể che giấu được cảm giác mờ ám đang lan tỏa. Tiếng nhạc chát chúa vang dội, cùng với tiếng cười lẫn la hét vang vọng qua những bức tường dày. Không khó để nhận ra bên trong không phải là một buổi tiệc bình thường
Alpha cao lớn bước ra từ cánh cửa sừng sững, một tay kéo lại cửa như muốn ngăn cản ánh sáng và âm thanh phát ra. Ánh mắt của gã vẫn sắc sảo như mọi khi nhưng hôm nay lại có phần vội vàng, có lẽ không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng phía sau
Joong luôn tỏ ra bình thản trước mọi tình huống nhưng Santa có thể nhận thấy sự bối rối thoáng chốc trong cách gã bước khỏi thế giới hỗn loạn bên trong để đối diện với ánh sáng tự nhiên bên ngoài
"Santa, em đến rồi à" Joong cất giọng, nụ cười nửa miệng pha chút miễn cưỡng "Hôm nay nhà hơi... náo nhiệt, chúng ta nói chuyện ở ngoài nhé"
Santa gật đầu, giữ vẻ mặt bình thản như thể đã quen với những lý do mà giới nhà giàu luôn viện cớ để giữ người ngoài cách xa cuộc sống thực sự của họ
"Không sao đâu anh Joong, em chỉ đến để đưa tài liệu cho anh thôi"
Joong đón lấy tập tài liệu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Santa một thoáng "Pond nhờ em mang đến à?"
"Vâng, anh ấy đang đi hưởng trăng mật nhưng nghe bảo anh đang cần gấp nên đã nhờ em mang đến"
Giữa lúc hai người đang nói chuyện, cánh cửa sau lưng Joong bỗng bật mở và một nhóm người lao ra ngoài tiến thẳng đến hồ bơi trong lúc tiếng nhạc càng lớn hơn. Tiếng ly chạm nhau, tiếng cười phấn khích đầy vô nghĩa và cả tiếng hét như muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh bên ngoài. Joong thoáng cau mày, rõ ràng không thoải mái với tình huống này nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Santa đã chuẩn bị rời đi
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên hồ bơi khiến bước chân omega khựng lại. Ánh mắt em vô thức hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Không gian vốn yên tĩnh và tách biệt giờ đây như bị xuyên qua bởi tiếng cười lảnh lót và tiếng ly va chạm leng keng đầy châm chọc
Giữa những gợn sóng của mặt hồ bơi, enigma xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác, nửa thân trên để trần, mái tóc ướt át bết dính, như vừa thoát ra khỏi một trò chơi hoang dại của những kẻ quyền thế, trên môi hắn vẫn còn vương lại nụ cười nhàn nhạt. Trong vòng tay Perth, một omega mảnh khảnh, quần áo xộc xệch, đang dựa vào hắn, mắt khép hờ như đắm chìm trong sự đụng chạm còn enigma cúi xuống ghé sát vào tai người kia, đôi môi như thì thầm những lời lả lơi trong khi cùng một alpha khác cùng chung trò chơi tán tỉnh omega trong lòng.
Tiếng cười xung quanh không còn vui vẻ mà là sự chế giễu cuộc đời, chế giễu tất cả mọi quy tắc và khuôn khổ khiến Santa không thể không cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng
Trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lùng như thể từng nhịp thở của em cũng bị không khí phồn hoa trụy lạc này bóp nghẹt. Cảnh tượng trước mắt làm cho omega cảm thấy như mình đang chứng kiến một vở kịch mà bản thân là kẻ đứng ngoài, không thuộc về bất kỳ khoảnh khắc nào nơi đây. Cảm xúc đan xen, không hẳn là thất vọng, không hẳn là chán ghét mà chỉ là một sự trống rỗng khó hiểu
"Thế, em xin phép về đây ạ"
"Anh... không muốn em phải chứng kiến những điều này" Ánh mắt Joong như nảy ra những suy tư, không thể không cảm thấy tội lỗi khi để một omega gia giáo như em phải đối mặt với những hình ảnh phóng túng ấy
"Phụt" Santa bật cười
Joong có chút bối rối trước phản ứng của omega, gã nhìn em với vẻ mặt như thể vừa bị tát nhẹ "Anh không nghĩ là em nên ở đây"
Santa lắc đầu, nụ cười vẫn trên môi "Thật buồn cười khi anh lại trở thành người bảo vệ cho em trong khi bản thân anh cũng đang lăn lộn trong cái thế giới đó, anh không thấy mâu thuẫn à?"
"Ừ thì cũng ..."
Omega nhận ra có lẽ giờ đây alpha cũng chẳng biết mình đang nói gì đâu, thế nên em phất tay ý muốn đuổi hắn vào trong tiếp tục buổi tiệc vui vẻ của hắn, em cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa
Joong lách người qua những bóng dáng đang chao đảo trong điệu nhạc điên cuồng và ánh đèn mờ ảo quét lên từng khuôn mặt, hắn tìm thấy Perth tựa lưng vào quầy bar. Người bạn của hắn trong ánh sáng mờ mờ ấy vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, tay lơ đãng xoay xoay ly rượu, đôi mắt trĩu nặng những suy nghĩ không nói thành lời nhưng lại quyến rũ một cách chết người
"Perth" Joong tiến lại gần. "Hôm nay mày hot nhất rồi, cần thêm "hàng" không?"
Perth lười biếng nâng ly nhấp một ngụm, vị rượu lan trên đầu lưỡi khiến hắn hơi cau mày "Chán rồi" hắn nhún vai, mắt chẳng buồn nhìn gã
Joong nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên "Ở dưới hết xài được rồi hả?" giọng điệu gã cợt nhả vô cùng
Perth khẽ liếm nhẹ vào bên trong má, khóe môi nhếch lên một cách hờ hững đủ để phơi bày sự đểu cáng không giấu diếm "Muốn thử không?"
Cuộc đối thoại giữa hai người như một bộ phim hài, mỗi câu mỗi chữ đều mập mờ giữa ranh giới thật và đùa nhưng dù thế nào thì họ đều hiểu rõ giới hạn của nhau
"Ban nãy mày biến đi đâu vậy?"
"Em trai của Pond đến đưa tài liệu cho tao" Joong đáp gọn, bàn tay vuốt nhẹ viền ly rượu
Câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy lại khiến Perth cứng đờ trong giây lát. Bàn tay hắn siết nhẹ ly rượu, mắt thoáng ánh lên một chút hoang mang không tên
"Santa? Em ấy đến đây thật à?" Giọng hắn trầm xuống, một tia lo lắng thoáng hiện dù nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ ngoài lạnh lùng "Có thấy gì không?"
"Vừa rời đi" Joong thở dài, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía cánh cửa nơi Santa biến mất "Thằng bé không thoải mái lắm với cảnh tượng này. Tao cũng chẳng muốn nó phải nhìn"
"Mày đang giữ mặt mũi cho người khác hay cho bản thân mày?" Perth nhếch môi, châm biếm gã alpha đang nhai hạt óc chó nhồm nhoàm
Ngón tay thân thiện đầy mạnh mẽ của alpha chào hỏi enigma trước mặt một cách đầy tự tin và rạng rỡ, hệt như cái cách gã giảng đạo trước mặt omega ban nãy
Perth vẫn im lặng, ánh mắt đăm đăm vào ly rượu như thể nó chứa đựng cả thế giới của hắn
"Mày biết thằng bé ấy rồi à, em trai Pond ấy?" Joong hỏi cất lên như một lời tự sự, không thực sự cần một lời đáp vì hắn biết rõ rồi
Perth hờ hững gật đầu và rồi nụ cười của Joong chợt trở nên xảo quyệt
"Biết đâu một ngày nào đó mày sẽ phải giải thích cho em ấy cái bản chất thực sự của cái đám này" Giọng gã cợt nhả nhưng ẩn sâu lại là chút nghiêm túc khó nhận ra.
Perth nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt hắn chợt tối lại, sắc mặt thoáng lạnh băng "Tao chưa bao giờ sợ mặt xấu của mình" Giọng hắn đầy sự ngạo nghễ như thể không gì có thể làm hắn lung lay
Chuyện thiếu gia Tanapon là đấng đào hoa không phải tin đồn mới mẻ, hắn không cưỡng ép người khác, không đạp một lúc nhiều thuyền khi đang vui vẻ với một mối quan hệ nào đó, chu cấp và đối đãi với bạn tình hào phóng, nên mặc dù danh tiếng ăn chơi lan truyền đi xa cũng chưa có mối cũ nào đứng ra bảo hắn tệ bạc, à, chỉ có bạc tình thôi
Nhưng đúng rồi, đã là bạn tình mà còn đòi hỏi tình cảm, Perth tuy hào phóng nhưng không phải cái gì cũng phóng cho người khác được
Tuy nhiên với Santa, có điều gì đó khác. Cảm giác đè nén nơi ngực hắn, cái ý nghĩ rằng em ấy có thể đã thấy điều không nên thấy khiến hắn bồn chồn
Đã vài ngày trôi qua kể từ khoảnh khắc Santa bất ngờ đối diện với hình ảnh Perth trong không khí thác loạn tại bữa tiệc của Joong. Giờ đây Santa đang có mặt tại địa điểm khảo sát cho buổi triển lãm mà em đã ấp ủ từ lâu. Không gian nghệ thuật rộng lớn với những bức tường trắng tinh khôi và ánh sáng tự nhiên như những tia nắng vờn trên làn nước trong veo tạo ra một cảm giác yên bình, tách biệt hẳn với những gì em đã trải qua
Cả hai sánh bước trong không gian tĩnh lặng, Santa cảm nhận được sự hiện diện của Perth như một cơn gió lạnh
"Chỗ này gần trung tâm hơn chỗ lần trước nhưng ánh sáng tự nhiên có vẻ không ổn " Perth nhận xét, chỉ vào những khoảng trống rộng lớn, nơi ánh sáng rực rỡ có thể phô bày vẻ đẹp của từng tác phẩm nghệ thuật
Santa gật đầu "Đúng vậy, em muốn tạo ra một không khí gần gũi, nơi mà người xem có thể cảm nhận sâu sắc từng câu chuyện được khắc họa trong từng tác phẩm vậy nên ánh sáng rất quan trọng" Giọng nói của omega nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng giống như những bức tranh nghệ thuật chờ đợi được phô bày
Và rồi khi Perth di chuyển quanh không gian, ánh mắt trở nên sâu hút với sự chăm chú
"Nếu đặt bức tranh lớn ở đây" hắn chỉ vào một bức tường sáng sủa "Sẽ thu hút sự chú ý ngay lập tức"
Từng câu nói của anh như những nét vẽ tinh tế, khắc họa nên một bức tranh sống động giữa không gian tĩnh lặng này.
"Em nghĩ rằng những tác phẩm nhỏ hơn nên được bố trí xung quanh để tạo ra một dòng chảy liền mạch" Santa đáp, tâm trí hừng hực lửa đam mê
Mỗi bước đi trong không gian này như dẫn dắt em vào một thế giới mới, nơi nghệ thuật không chỉ đơn thuần là những bức tranh mà là tâm hồn của mỗi tác phẩm, là những câu chuyện thầm lặng chờ đợi được kể. Em hít thở sâu, hòa mình vào không khí tĩnh lặng và bắt đầu mường tượng về những tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày nơi đây.
Giữa những bức tường trắng tinh và ánh sáng dịu dàng của không gian triển lãm, cả hai không chỉ làm việc cùng nhau mà còn có những rung động va chạm nhẹ nhàng đến từ cả hai tâm hồn, nơi Santa có thể hoàn toàn thả lỏng và Perth được thể hiện khả năng của mình
Kết thúc buổi khảo sát, không khí buổi chiều trở nên trong trẻo hơn và ánh nắng vàng ấm áp dần nhạt nhòa sau những tán cây. Santa đi bên cạnh Perth, cẩn thận chọn lựa từng lời nói, cảm giác nhẹ nhàng chảy trong lòng
"Ngày trước, em đã có một kỷ niệm trung tâm hội nghị này" Santa khẽ nói, ánh mắt dõi theo những chiếc lá rơi "Chúng em tổ chức một cuộc thi vẽ tranh dưới gốc cây cổ thụ, Pond và em đã dành cả buổi chiều để xem ai vẽ đẹp hơn"
Perth hất cằm lên một chút, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm "Nghe kể thì có vẻ em đã thắng đúng không?"
Santa cười khúc khích, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi em nhận ra sự lặng im của Perth
"Còn anh? Anh có kỉ niệm gì đặc biệt về tuổi thơ không?" Santa hỏi
"Chẳng có nhiều điều để nhớ" Perth trả lời, giọng nói của hắn trầm xuống như một cơn gió mùa đông
"Sau khi trở thành enigma ở tuổi mười bảy, tôi đã bị mất trí nhớ, những ký ức ấy... chúng giống như những mảnh ghép vụn vỡ."
Santa cảm thấy nỗi buồn lặng lẽ thoáng qua trong giọng nói của Perth. "Nó có làm anh cảm thấy trống rỗng không?" em hỏi, giọng đầy ân cần.
"Một chút" Perth đáp, đôi mắt anh lướt qua những hình ảnh mờ nhạt trước mặt
Santa lắng nghe câu chuyện của Perth, khẽ gật đầu như đã hiểu, âm thầm cùng hắn tiếp tục sánh bước trên con đường dài đầy vệt nắng phản chiếu khi chiều tà
Bỗng dưng, một tiếng động vang lên như sấm rền. Chiếc xe giao hàng lao tới, bánh xe rít trên mặt đường. Khi chiếc xe lao tới, mọi thứ xung quanh như chao đảo trong nháy mắt. Santa đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ về buổi triển lãm thì bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo quét qua, tim em như ngừng đập.
Trong khoảnh khắc ấy, khi nguy hiểm đến gần, Perth xuất hiện như một vị thần cứu rỗi, bàn tay mạnh mẽ của enigma vươn ra, kéo em vào lòng với sức mạnh không thể chối cãi. Khoảnh khắc hai cơ thể va chạm, Santa cảm thấy như thời gian đã dừng lại. Cảm giác ngạt thở, hoang mang biến thành một thứ cảm xúc kỳ diệu khi Santa nhận ra mùi hương hổ phách quyến rũ của Perth, hòa quyện với hương mao địa hoàng ngọt ngào từ em
Trái tim enigma đập mạnh, từng nhịp thổn thức như những cơn sóng dâng cao trong đại dương sâu thẳm. Perth nhận ra sự mềm mại từ cơ thể của omega, cái cảm giác thật gần gũi, thật chân thật mà chưa bao giờ anh trải qua với bất kỳ ai khác. Đó không chỉ đơn thuần là một phản ứng hoá học, mà là sự kết nối sâu sắc, như thể hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn hảo
Có lẽ đây là phản ứng sinh lý của bạn đời định mệnh
Cảm xúc bùng nổ trong lòng Perth như một ngọn lửa đang bùng lên trong đêm tối. Hắn không thể lý giải được lý do tại sao đôi tay hắn lại tự động ôm chặt lấy em, như thể muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Một nỗi sợ hãi âm thầm len lỏi vào tâm trí enigma, sợ rằng khi buông lơi vòng tay, mọi thứ sẽ kết thúc
"Anh Perth ... nên buông ra"
Santa khẽ nói, giọng nói mềm mại nhưng đầy ấp ủ nỗi ngại ngùng. Vẻ mặt của em đỏ ửng như ánh hoàng hôn, làm nổi bật những nét xinh đẹp của một omega nhạy cảm. Những sợi tóc mềm mại vương trên gò má, càng làm tôn lên sự thanh thoát của em
"Xinh đẹp nhỉ" Perth nói, âm thanh như chạm vào bản tình ca du dương đầy tán tỉnh, chẳng biết cố tình hay vô ý nhưng khả năng cao là đang giở thói lưu manh
Ánh mắt của Perth dán chặt vào Santa, đầy thưởng thức. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt em, hắn cảm nhận được sự bối rối lẫn với nét quyến rũ. Hơi thở của Santa dường như ngưng lại, tim em đập mạnh hơn, tràn đầy những cảm xúc mơ hồ
Enigma nới lỏng vòng tay bao bọc omega khỏi cơ thể mảnh mai của em, có chút tiếc nuối bảo rằng em hãy đi sát bên hắn, Santa rất khó hiểu với thái độ này của enigma cho đến khi hắn cho em câu trả lời
"Vì một omega đáng yêu như em xứng đáng được bảo vệ, ngay cả khi em không muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro