CHƯƠNG 5: HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI
Thời gian dần trôi qua, bệnh viện cũng đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày, đầy những ca bệnh nguy hiểm, những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Những đêm trực không ngủ, những ca phẫu thuật căng thẳng, những giây phút giành giật sự sống - tất cả đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bốn cậụ bác sĩ thực tập Santa, Fourth, Ohm và Junior.
Dù cảm thấy kiệt sức, họ chưa từng bỏ cuộc dù chỉ một giây. Đối với họ, được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Họ dần dần thích nghi được với môi trường bệnh viện, học được cách kiềm chế cảm xúc, làm việc với những tình huống áp lực cao mà vẫn giữ vững lý trí.
Nhưng dù có chuyên nghiệp đến đâu, họ vẫn là những chàng trai trẻ, vẫn có những cảm xúc riêng, những rung động khó nói, những khoảnh khắc yếu lòng giữa dòng đời vội vã. Sau một ca cấp cứu mệt nhoài, bốn bác sĩ thực tập Ohm, Santa, Fourth, và Junior ngồi ăn trưa trong phòng nghỉ cùng với các bác sĩ trong khoa. Mỗi người đều trông rất mệt, nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với nhau.
Junior: "Tụi mày nghĩ sao nếu tụi mình đổi nghề đi? Làm người biểu diễn chẳng hạn? Không phải hát, mà là làm người tạo không khí trong các bệnh viện. Như một ca sĩ biểu diễn không lời ấy."
Santa (mắt sáng lên): "Ê, nghe có vẻ hợp đấy! Mày làm thánh kịch câm còn tao làm thánh tấu hài!"
Ohm (nghĩ một lát): "Được á, Santa. Mày có thể làm việc này, nhưng nhớ làm thánh tấu hài có tâm, không thì không ai 'đổ' đâu."
Mark (trầm tư): "Ừ, thế anh là thánh đỡ đạn trong nhóm, vì mỗi lần mọi người gặp khó khăn là luôn mang anh ra đỡ giùm."
Sammy (bác sĩ y tá đi qua, nghe thấy câu chuyện): "Hừm, nếu anh muốn làm thánh đỡ đạn, chắc anh phải học thêm cách lấy lòng bệnh nhân rồi đấy, vì hiện giờ anh giống người phán xét hơn!"
- - - - -
Mặc dù Santa đã tự nhủ không rung động nữa khi biết Perth có người trong lòng, nhưng trái tim cậu lại không nghe lời. Perth vẫn đối xử với Santa như một người em trai, hoặc chí ít cậu nghĩ là vậy.
Hôm đó, ca trực đêm của Santa và Perth kéo dài hơn dự kiến vì một ca tai nạn liên hoàn, bệnh nhân không ngừng được chuyển vào phòng cấp cứu. Santa gần như kiệt sức, tựa người vào tủ đựng thuốc trong phòng trực, mắt lờ đờ.
Perth bước tới, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi đột nhiên cười nhẹ:
"Ta! Em có biết em nhìn giống Beagle lắm không?"
Santa ngẩn người, chớp mắt vài cái, cố tiêu hóa lời Perth vừa nói:
"Ý anh là... em giống chó á hả?"
Perth bật cười, nhún vai:
"Đúng rồi. Nhưng Beagle là loài rất thông minh, đáng iu. Đặc biệt, ánh mắt của nó luôn phản chiếu một thế giới tươi sáng, dù cho thế giới thực có tối tăm đáng sợ như thế nào đi chăng nữa. Giống như em vậy, Tata."
Santa cứng người, không phải vì khó chịu mà là vì... sao câu nói đó lại làm cậu cảm động như thế?
Cậu cố tỏ ra bình thường, giả vờ nhếch mép trêu lại:
"Wao, dữ thần vậy người đẹp. Em nghĩ anh nên đi làm thánh thả thính thì hơn. Nói như vậy, nếu em là con gái chắc em đổ anh luôn rồi."
Perth nhún vai, khoanh tay nhìn cậu:
"Nhưng anh chỉ nói như vậy với em thôi."
Tim Santa khẽ khựng lại một nhịp. Nhưng cậu lập tức cười gượng, quay đi để che giấu sự bối rối.
"Nhưng mà sao anh cứ thích gọi em là Ta hay Tata hoài vậy?"
"Tại gọi vậy cho nó ngắn. Với lại, em không thấy nó dễ thương hơn sao?"
Santa liếc Perth, giả vờ lườm một cái, nhưng thực chất trong lòng cậu đang dậy sóng.
"Đừng đối xử tốt với em quá nữa, Perth... Nếu không em sẽ lại không kiềm chế được mất."
Cứ như vậy, những buổi trực chung của hai người trôi qua, và Santa dần cảm thấy bản thân mình khó lòng dứt ra được khỏi tình cảm này. Cậu muốn quên đi, nhưng Perth lại luôn ở đó, luôn khiến cậu dao động.
Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Santa vẫn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Đôi khi, chỉ cần Perth khẽ chạm vào vai cậu, hay quay sang cười một cách vô tư, Santa lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Một lần, khi cả nhóm đang ăn tối cùng nhau, Sammy bỗng nhìn Perth rồi hỏi:
"Nè, cậu có thấy Santa nhà tôi dễ thương không?"
Santa ho sặc sụa, còn Perth thì bật cười, đưa tay xoa đầu cậu một cách vô thức:
"Tata lúc nào cũng dễ thương mà."
Santa lập tức cứng người.
Sea cười lớn:
"Ê nha, kiểu này là có vấn đề nha!"
Ohm và Junior ngồi bên cạnh cũng cười khúc khích. Santa vội vã khoát tay:
"Ê tụi mày đừng có nói bậy! Tao với Perth không có gì hết!"
Sammy nhún vai:
"Ai biết được? Nhưng chị thấy hai người thân nhau quá trời luôn."
Perth bật cười, chỉ đơn giản nói:
"Tại Tata đáng yêu thôi mà."
Santa nhìn Perth, lòng đầy rối ren. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là những lời nói vô tình, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình rung động.
--------
Sau một ca trực dài kiệt sức, Ohm vô tình ngủ gục trên bàn trong phòng nghỉ.
Mark bước vào, định gọi cậu dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Ohm, anh lại do dự. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Ohm trông nhỏ bé hơn hẳn so với hình ảnh một bác sĩ thực tập mạnh mẽ thường ngày.
Cuối cùng, Mark lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đặt lên vai Ohm.
Ngay lúc đó, Ohm cựa quậy, mắt lờ đờ mở ra. Cậu nhìn thấy Mark đang đứng ngay trước mặt, vẫn còn chút mơ màng:
"Anh...anh làm gì vậy?"
Mark nhún vai, giọng điềm tĩnh như thường lệ:
"Không có gì, chỉ là thấy cậu ngủ gật nên cho mượn áo khoác thôi."
Ohm nhìn xuống áo khoác trên vai mình, rồi lại nhìn Mark. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Cậu không chắc đây có phải là sự quan tâm đặc biệt không... Nhưng có một điều cậu biết chắc: Trái tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường khi ở cạnh Mark.
Và cậu không ghét cảm giác này một chút nào.
Một buổi chiều khác sau khi kết thúc ca trực, Mark và Ohm cùng đi bộ ra bãi đỗ xe. Đoạn đường này khá vắng vẻ, chỉ có ánh sáng từ đèn đường mờ ảo chiếu sáng.
Mark (nhìn sang Ohm, nghiêm túc): "Vì sao hôm nay em có vẻ lạ lạ? Trông em không giống như thường ngày, em... có cảm thấy mệt không?"
Ohm (nhìn Mark, rồi gãi đầu): "Chắc là do chưa ngủ đủ, nhưng không sao, em ổn. Cảm ơn anh."
Mark (cười nhẹ, chợt lấy tay vỗ vai Ohm): "Thế có gì không ổn thì cứ nói với anh, biết đâu anh lại có cách giúp cậu."
Ohm (tim đập nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt Mark): "Em... em chỉ hơi mệt thôi."
Mark (mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến): "Thôi, đừng lo. Anh biết em luôn chịu đựng và không bao giờ để ai biết mình yếu đuối."
Ohm (hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút lo lắng): "Cảm ơn anh, Mark."
--------
Những ngày tiếp theo trôi qua như thường lệ, nhưng Santa vẫn không quên câu chuyện của Yoon - cô gái từng cố gắng kết thúc cuộc đời mình và rồi lại một lần nữa gục ngã trước số phận.
Một ngày nọ, khi Santa vô tình sắp xếp lại tài liệu trong tủ bệnh án, cuốn sổ nhỏ nằm lẫn giữa đống giấy tờ. Khi mở ra, tim cậu như bị bóp nghẹt. Là cuốn nhật ký của Yoon.
Cậu vẫn nhớ cảm xúc đầu tiên khi đọc cuốn nhật ký này. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy đau đớn:
"Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể đứng dậy sau lần đầu tiên. Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ tốt hơn."
"Nhưng thật ra, thế giới này không có chỗ cho tôi. Tôi không thể nào thoát ra khỏi bóng tối của chính mình."
"Santa à, cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em. Nhưng đáng tiếc thay, ánh sáng của anh không thể chiếu rọi đến nơi tối tăm nhất trong lòng em."
Santa run rẩy siết chặt cuốn sổ trong tay.
Cậu luôn nghĩ rằng mình đã giúp Yoon, rằng mình đã khiến cô ấy vui vẻ hơn, rằng cô ấy đã có thể tiếp tục sống. Nhưng hóa ra... tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, một cảm giác bất lực mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Perth bước vào, thấy sắc mặt Santa tái nhợt, liền nhíu mày hỏi:
"Sao vậy, Ta?"
Santa nhìn Perth, đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc. Cậu không thể để bản thân yếu đuối lúc này.
"Không có gì. Em chỉ... nhớ lại một chuyện cũ thôi."
Perth nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hỏi thêm.
Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam nhạt. Santa nhìn ánh sáng le lói cuối ngày, chợt nhớ đến câu chuyện về Anglerfish.
"Chúng ta có thể cố gắng thắp sáng cho người khác... nhưng liệu ánh sáng đó có đủ để cứu họ không?"
Một câu hỏi vang lên trong đầu Santa, nhưng cậu không có câu trả lời.
Cậu chỉ biết rằng, dù ánh sáng ấy yếu ớt đến đâu, cậu vẫn sẽ tiếp tục giữ lấy nó, dù cho thế giới có tối tăm đến thế nào đi chăng nữa.
--------
Sau một buổi sáng quay cuồng trong khoa Chăm sóc chấn thương, cuối cùng bốn cậu bác sĩ thực tập cũng có chút thời gian để nghỉ trưa. Cả nhóm lê lết như những cái xác không hồn đến căng-tin, mỗi đứa một khay cơm, ngồi phịch xuống bàn.
Junior uể oải chống cằm, mắt lờ đờ: "Mày ơi... tao cảm giác tao sắp chết đến nơi rồi..."
Fourth cắn một miếng cơm, giọng thều thào: "Chưa chết được đâu, mày còn phải trực thêm mười tiếng nữa mà."
Ohm húp một muỗng canh, ngước mắt nhìn Santa đang gẩy gẩy miếng rau trên khay cơm, bèn hỏi:
"Mày sao thế, Santa? Ăn không nổi hả?"
Santa thở dài, lắc đầu:
"Tao không hiểu tại sao bệnh viện này không bao giờ có một ngày yên bình. Sáng nay tao mới vừa khâu xong cho một thằng nhóc nghịch ngu tự cầm dao cắt thử coi có đau không. Bây giờ nghĩ lại tao còn rùng mình."
Junior bật cười: "Bác sĩ tương lai như mày mà còn sợ máu hả?"
"Không phải, tao sợ mấy đứa nghịch ngu hơn."
Fourth chống đũa nhìn Santa chằm chằm, rồi liếc qua Ohm, nhếch mép cười đầy gian xảo:
"Ê, mà tao thấy kỳ kỳ nha..."
Junior hùa theo:
"Đúng đúng! Hai thằng bây dạo này có gì đó đáng ngờ."
Santa và Ohm đồng loạt nhìn nhau, khó hiểu: "Gì kỳ?"
Fourth gác đũa xuống bàn, khoanh tay lại, giọng nghiêm trọng:
"Dạo này Ohm với Santa né tụi tao quá nha. Hỏi thiệt, tụi bây có bí mật gì giấu tụi tao không?"
Junior hùa theo, ánh mắt đầy vẻ "bà tám":
"Đúng rồi! Tự nhiên sáng nay tao thấy mày với Santa ngồi ngoài hành lang nói chuyện riêng. Nhìn mà thấy tình bể bình ghê á!"
Santa sặc nước, ho sặc sụa:
"Mày có khùng không hả? Tình gì mà tình?"
Ohm vẫn bình tĩnh nhai cơm, thản nhiên đáp:
"Mày nói chuyện tào lao gì vậy?"
Fourth không tin, chống cằm nhìn Santa đầy tò mò:
"Santa, khai thiệt đi! Dạo này có phải mày vẫn còn yêu thầm anh bác sĩ kia không?"
Santa trợn mắt: "Tao á? Không có!"
Junior lắc đầu, cười đểu:
"Không có hả? Sao sáng nay tao thấy mày đứng nói chuyện với Perth mà mặt mày đỏ hơn trái cà vậy?"
Santa lập tức ho khan, vờ cúi xuống ăn cơm để che giấu biểu cảm. Fourth và Junior nhìn nhau, cười khoái chí.
"Ủa ủa, thiệt không mày? Tụi tao nói thì không sai đi đâu được."
Santa ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía Junior:
"Cái thằng nhiều chuyện này! Đừng có nói bậy bạ!"
Junior khoát tay:
"Ủa chứ sao mày phản ứng mạnh dữ vậy? Người ta có câu 'Ai chê thì kẻ đó thích', 'Ai phủ nhận thì chính là đứa đắm chìm', đúng không Fourth?"
Fourth gật gù: "Chuẩn luôn!"
Santa bực bội đập tay xuống bàn:
"Mấy thằng điên này! Tao không có thích ai hết!"
Junior cười nham nhở, chọt chọt Santa:
"Thật không? Thật không? Tao thấy mày mà đứng gần Perth là y như rằng tao nghe được tiếng tim mày đập luôn á!"
Santa ném cho Junior một cái lườm sắc lẻm:
"Mày muốn ăn cơm hay ăn dép?"
Ohm cười nhẹ, lắc đầu:
"Thôi thôi, đừng chọc nó nữa. Để cho nó ăn yên ổn đi."
Junior khoanh tay, nhún vai:
"Ai biểu nó đáng nghi chi. Nhưng mà nè, nói chứ, nếu không phải crush Perth, thì sao dạo này Ohm cũng hay đi với Santa vậy?"
Fourth lập tức bắt sóng:
"Đúng! Hai đứa bây gần đây thân nhau ghê nha. Bộ có chuyện gì hả?"
Ohm bình tĩnh nhìn Junior rồi lại nhìn Fourth, nhún vai:
"Không có gì."
Junior hừ mũi:
"Tao không tin! Sao tự nhiên hôm nọ tao thấy Mark khoác áo cho mày? Hình ảnh đó lãng mạn muốn xỉu! Bây có gì đó đúng không?"
Santa và Fourth đồng loạt quay sang nhìn Ohm đầy hóng chuyện. Ohm nhướng mày:
"Bộ cho mượn áo khoác cũng là tội hả?"
Fourth cười nham nhở:
"Không phải tội, mà là dấu hiệu!"
Junior vỗ tay:
"Đúng! Dấu hiệu 'có gì đó' nè!"
Ohm thở dài, chống tay lên trán:
"Tụi bây hết chuyện nói rồi đúng không?"
Santa cũng gật gù: "Thật luôn, tao thấy tụi nó rảnh quá."
Junior bĩu môi: "Rảnh đâu mà rảnh? Tao chỉ đang làm nhiệm vụ nghiên cứu tình hình nội bộ thôi!"
Fourth gật gù phụ họa:
"Đúng! Làm bác sĩ không chỉ giỏi y thuật mà còn phải tinh tế trong quan sát đồng nghiệp nữa!"
Santa phì cười: "Tụi bây mà làm bác sĩ tâm lý chắc bệnh nhân tự khỏi luôn."
Ohm thở dài đứng dậy, vươn vai:
"Thôi, tao ăn xong rồi, tao đi ngủ chút đây."
Junior cười gian:
"Ơ hay, đừng nói là đi tìm Mark nha?"
Ohm lườm Junior một cái sắc lẻm:
"Mày nói thêm câu nữa là tao đổ nguyên chén cơm lên đầu mày đấy."
Junior giả vờ giơ tay đầu hàng:
"Ây da, giỡn thôi mà! Nhưng mà nè, nếu tao đoán trúng thì nhớ dẫn tụi tao đi ăn lẩu nha!"
Ohm lắc đầu, nhấc khay cơm đứng lên. Santa cũng đứng dậy theo, vỗ vai Junior:
"Bớt tám lại, lo ăn đi. Chưa chắc tụi bây sống sót qua ca trực chiều nay đâu."
Fourth rùng mình:
"Chết cha, nãy tao mới nghe bác sĩ trưởng nói hôm nay bệnh nhân cấp cứu đông lắm đó..."
Junior lập tức tái mặt:
"Thôi thôi ăn lẹ lên mấy ông ơi, tranh thủ chút sức lực trước khi lao vào cuộc chiến nào!"
Cả nhóm bật cười, tiếp tục chén sạch bữa trưa, chuẩn bị cho ca trực tiếp theo một ca trực dài và đầy thử thách như mọi ngày.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng len lỏi qua những tán cây, soi rọi một ngày bận rộn khác trong bệnh viện.
Làm bác sĩ chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Ngay từ khi chọn nghề này, mỗi người đã phải chấp nhận rằng họ sẽ đối diện với những thử thách khắc nghiệt không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Những ca trực kéo dài suốt đêm, những ca phẫu thuật đầy áp lực, những khoảnh khắc sinh tử mà chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể cướp đi một mạng sống. Đôi khi, họ sẽ bị chỉ trích, bị hiểu lầm, thậm chí bị xem như một cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng dù bị vắt kiệt sức đến mức tả tơi hay bị đối xử không ra gì, điều quan trọng nhất là họ phải tìm được lý do để tiếp tục.
Santa, Fourth, Ohm và Junior bốn bác sĩ trẻ tuổi đầy hoài bão mỗi người một tính cách, mỗi người đều có một lý do riêng để bước vào nghề này. Có người vì giấc mơ thuở nhỏ, có người vì muốn cứu sống những bệnh nhân mà họ từng bất lực nhìn thấy ra đi. Có người đơn giản chỉ muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, nhưng cũng có người bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương trong quá khứ.
Santa, từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết mình thì sẽ có thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng rồi cậu nhận ra, không phải lúc nào nỗ lực cũng mang lại kết quả như mong muốn. Đêm hôm đó, khi cậu chứng kiến một bệnh nhân nhỏ tuổi qua đời vì chấn thương sọ não quá nặng, cậu đã tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để tiếp tục con đường này không. Nhưng rồi cậu nhớ lại lý do ban đầu khiến mình chọn trở thành bác sĩ để cứu sống những người đang cần giúp đỡ, để không phải bất lực trước những mất mát.
Fourth lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, hay trêu đùa mọi người, nhưng thật ra cậu là người dễ bị ảnh hưởng nhất. Mỗi lần chứng kiến người nhà bệnh nhân òa khóc khi mất đi người thân, mỗi lần thấy những bệnh nhân phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp sau phẫu thuật, cậu đều cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Có những lúc cậu tự hỏi, liệu mình có đủ dũng khí để tiếp tục không? Nhưng rồi cậu nhận ra, nếu dừng lại, ai sẽ là người ở đó để giúp đỡ họ?
Ohm người luôn tỏ ra lý trí, lạnh lùng, nhưng thật ra lại là người có trái tim ấm áp nhất. Cậu chọn chuyên khoa Chăm sóc Chấn thương vì muốn có thể cứu người một cách nhanh chóng, trực tiếp. Nhưng ngành này không đơn giản như vậy. Mỗi ca phẫu thuật đều là một trận chiến, và có những trận chiến dù cố gắng thế nào cũng không thể thắng. Nhưng dù thế, Ohm chưa từng bỏ cuộc, vì cậu biết rằng chỉ cần còn một tia hy vọng, cậu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.
Còn Junior người hài hước, nhìn có vẻ là vô tư nhất trong nhóm, nhưng lại là người có nội tâm mạnh mẽ nhất. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại luôn là chỗ dựa vững chắc cho những người khác. Đối với cậu, làm bác sĩ không phải chỉ là một nghề, mà là một sứ mệnh. Cậu hiểu rằng sẽ có những ngày mệt mỏi, có những lúc cảm thấy kiệt sức, nhưng nếu có thể cứu được dù chỉ một bệnh nhân, thì tất cả những khó khăn đó đều đáng giá.
Nghề bác sĩ không phải là công việc dành cho những người chỉ muốn một cuộc sống dễ dàng. Nếu bước trên con đường này mà không có lý do để tiếp tục, chẳng khác nào bước vào một ngõ cụt không lối thoát. Nhưng nếu tìm được một lý do dù chỉ là một lý do rất nhỏ thì không có gì có thể thay đổi được định kiến hay ý chí của họ. Vì bác sĩ không chỉ là một nghề, mà còn là một lời hứa với chính bản thân mình: hứa sẽ tiếp tục chiến đấu, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu.
Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những lúc chùn bước, muốn từ bỏ. Nhưng nếu đã chọn đi trên con đường đầy khó khăn và chông gai này, họ phải tìm cho mình một lý do để tiếp tục. Không phải vì danh tiếng, không phải vì tiền bạc, mà là vì chính bản thân họ, vì những con người đang cần họ.
Bởi vì, một khi đã tìm được lý do để bước tiếp, không gì có thể khiến họ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro