Chương 3: Chạm mặt
Tiết học buổi chiều kết thúc vào 16 giờ 50 phút...
Thông thường, một ngày đều đặn cả thảy sáng chiều, trừ chiều thứ sáu và cả ngày thứ bảy, chủ nhật tất nhiên là được nghỉ. Học nhiều, tất nhiên nghỉ cũng được nhiều hơn chút. Cũng phải thôi, lượng kiến thức cần phải dung nạp vào đầu của những học sinh ưu tú từ gia thế cho đến học lực của trường Trung học GMM có bao giờ là ít. Bởi thế mà, các thành tích từ cấp trường, cấp huyện, rồi xa hơn nữa là cấp tỉnh thành phố và cấp quốc gia lúc nào cũng như mơ, một phần là trang trí mặt tiền cho trường, gây dựng thành tích chung. Vẫn là, phong quang hưởng đủ đi.
Mà, học trội, chơi cũng trội. Như vậy mới là đời học sinh.
Khuôn viên trường GMM to lớn, rộng rãi và hiện đại đến độ, nhiều cựu học sinh ra trường vài năm rồi mà đến bây giờ vẫn không thâm thuộc được hết các khu vực, các toà nhà trong trường. Nhưng chắc chắn phải biết nơi này.
Đó là toà nhà Runrot.
Một toà Penthouse rộng lớn và hiện đại, tổng cộng bảy mươi tầng, được xây dựng để tổ chức các sự kiện quan trọng liên quan đến trường, do trường tổ chức, ví dụ như bữa tiệc tối hậu khai giảng, hoặc gặp gỡ với các trường Trung học liên minh có tầm vóc, có vị thế khác, đại loại vậy.
Và còn cả, chất chứa những câu chuyện chưa một lần được tiết lộ, dám hé lộ của những con người vẫn luôn hoạt động tại ngôi trường này. Nơi những học sinh có quyền thế bậc nhất thoải mái tiêu khiển quyền lực cá nhân của mình tại đây, những điều dường như không ai dám hình dung, đều có tại toà nhà này. Cá lớn nuốt cá bé, thịt đè người, chính là những gì vẫn luôn hiện hữu tại trường Trung học GMM, nếu không biết cách trở mình, không thể trở mình, thì mãi mãi trở thành vật tiêu khiển của những kẻ có quyền năng cao hơn, không có khả năng vực dậy.
Không biết điều gì đã thôi thúc hai anh em Santa và William đặt chân đến toà nhà ấy nữa.
- Toà nhà Runrot sao?
Santa hỏi cậu em, xem ra là cậu nhóc này lại nghe ngóng được từ đâu rồi cũng nên, trong khi cũng là học sinh mới chuyển đến, còn là anh em nhập học cùng nhau, thì cậu lại chẳng biết được bao nhiêu câu chuyện của trường, vẫn là William bắt nhịp nhanh hơn cậu mấy phần. Đấy là bắt nhịp vậy thôi, còn hoà nhập, thậm chí là hoà tan được vào hay không thì còn phải xem chặng hành trình sau của hai anh em như thế nào, đường dài mới biết ngựa hay được.
- Em nghe mấy bạn cùng lớp kể, đó là toà nhà chuyên sử dụng để tổ chức các sự kiện lớn của trường, và trường mình có đứng ra tổ chức thì cũng đều tập trung tại đó. Thấy kháo lại là to và đẹp lắm, trông như khách sạn sáu hay bảy sao cũng nên, tận bảy mươi tầng, phòng thì nhiều vô kể. Mà nhiều phòng thế để làm gì không biết? Học sinh sau khi ăn trưa xong ở canteen thì cũng mấy ai vào đấy nghỉ ngơi đâu ta?
- À mà, anh vào thử cùng em một chuyến không? Nhân lúc đang không có gì làm, với lại đi một lần cho biết! Dù sao cũng mới chuyển đến, không phải cứ để có người chỉ dẫn mãi được, đôi khi tự mình khám phá ra được cũng hay mà!
Nghe được lời đề xuất không có quá nhiều chủ đích này của William, Santa thấy không có gì là không ổn cả, liền đồng ý và ngay khi kết thúc tiết học chiều, hai anh em cùng di chuyển đến vị trí mà toà nhà Runrot toạ lạc, sau khi chủ động đánh lẻ không đi về cùng những người bạn mới quen của Santa là Aun, Ford và Bonnie.
Ấy mà, cũng không thấy ba người đó ở đâu luôn, trong khi rõ là hẹn nhau ở cổng chính của trường, mà thôi kệ đi vậy, nếu không thấy thì gọi điện một cuộc, dù sao cũng trao đổi phương thức liên lạc lẫn nhau rồi.
Gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra một bên, mà cùng William đi quanh khuôn viên trường, để tìm cho ra địa điểm cần đến. Tiết trời không mưa, cũng không nắng, chỉ có gió nhẹ, có chút se lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hai anh em. Và sau gần 10 phút đi lại mò mẫm, cuối cùng cũng đã tìm được ra.
Quả nhiên, to và đẹp thật.
Một toà nhà vươn mình lên bầu trời như đỉnh tháp ngà giữa rừng bê tông thép. Toàn bộ phần ngoài được ốp kính cường lực trắng. Những đường viền thép không gỉ chạy dọc theo cấu trúc, vuông vức, lạnh lẽo, sắc nét như đường cắt laser. Không biển hiệu, không biểu tượng. Nơi này không cần phải giới thiệu, bởi ai biết thì biết, còn ai không biết thì cũng chẳng nên bước chân vào, nếu không muốn chuốc thêm hoạ diệt thân. Sảnh chính rộng gần bốn trăm mét vuông, trần cao hơn sáu mét, phủ thạch cao trắng mịn như tuyết ép. Tường được phủ lớp sơn satin trắng ngà, không bóng, không hoa văn, đó là thứ trắng của sự im lặng, sạch sẽ đến mức bất an. Sàn đá cẩm thạch Ý, trắng xám vân mờ, mát lạnh dưới từng bước chân. Ở giữa phòng là một dãy ghế sofa kiểu tối giản, da thật, trắng tuyệt đối, không gối, không chăn, như thể ngồi ở đó là đặc quyền, không phải để thư giãn. Ánh sáng đến từ hệ thống đèn trần âm, đèn LED lạnh màu trắng tinh, chiếu đều không góc tối. Không gian nơi đây không được xây dựng chỉ để sống, mà để thể hiện quyền năng, để ép kẻ bước vào phải giữ im lặng, phải thở chậm, phải nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào.
Từ cửa kính phòng ngủ có thể nhìn toàn cảnh khuôn viên trường, nhìn toàn bộ trong tầm mắt, có thể nói là cực kỳ lý tưởng. Tất cả đều trắng – không phải vì tinh khiết, mà vì là để tẩy xóa.
Không để lại dấu vết. Không lưu lại kỷ niệm. Như thể mỗi ngày đều có những dấu vết u ám, mù mịt và đen tối, đều sẽ được thanh tẩy sạch sẽ, không một chút dấu vết, như chưa từng có bất cứ vệt loang lổ nhơ nhuốc nào từng chạm đến, không chút tồn tại.
Và hôm nay, nghênh đón hai cậu học sinh mới đến, một lần hiếu kì, để xem đổi lại được gì nào.
Có một cái tịch mịch, tịch mịch đến thấu xương.
Không đến mức kinh dị, nhưng nếu so với thời tiết hiện tại của buổi chiều muộn gần ngả sang buổi tối, thì đúng là phù hợp rồi đấy.
Santa và William không ai nói ai thêm điều gì nữa, cùng nhau đặt chân di chuyển đến không gian bên trong của toà nhà. Đi qua sảnh chính, đi đến tầng hai, tầng ba, và rồi là tầng bốn, những tưởng sẽ không có thêm sự kiện gì mới khi mà cứ thế mà đi thang bộ thay vì chọn thang máy, đột nhiên, Santa nghe được một tiếng động...
Tiếng động này phát ra từ tầng năm.
Không kiềm nổi cái tò mò, liền cứ như vậy mà tiến thẳng đến, nhưng vẫn đủ chừng mực để không phát thêm ra tiếng động nào cho thấy sự hiện diện của bản thân, cẩn thận hết mức có thể. Bởi nếu như bị bại lộ lúc này, thì cực kì thất thố, không chỉ cậu, mà William cũng sẽ bị liên luỵ trước cái bất cẩn này của cậu. Nhưng mà, tầng năm này có một chút đặc biệt. Không như tầng hai, tầng ba và tầng bốn, mỗi tầng có tầm mười phòng đơn giống như một căn khách sạn năm sao, thì tầng năm này chỉ có một khoảng rộng rãi, trưng bày và trang trí không ít hiện vật, giống như nơi này có thể cùng nhau thưởng thức tâm tình, hay khiêu vũ cùng người mình yêu cũng không chừng.
Nhưng, tiếng động mà cậu vừa nghe được, dần một rõ rệt hơn, và hỗn loạn hơn.
Đó là tiếng roi, tiếng roi sao?
Chiếc roi da quất mạnh xuống, phát ra âm thanh sắc gọn như tiếng roi xé không khí. Người bị đánh giật nảy lên, bàn tay run rẩy che chắn trong vô vọng. Mắt người nọ mở to, hoảng loạn, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán dù căn phòng lạnh lẽo. Mỗi cú quất là một cơn ác mộng giáng xuống da thịt, khiến anh co rúm lại, miệng phát ra những tiếng van xin đứt quãng. Trong ánh mắt đối phương, không có chút do dự, chỉ là sự lạnh lùng của kẻ nắm quyền, trút xuống hình phạt như một bản án không cần lời biện hộ.
Tiếng roi da vút qua không khí, một cách gọn gàng, không thừa, như nhịp chấm câu cuối cùng của một bản án dài lê thê. Mỗi lần roi chạm vào da thịt, không chỉ có tiếng da nứt ra, mà cả tiếng thở gấp, tiếng nghiến răng, tiếng gì đó giữa con người và con thú – thứ âm thanh chỉ bật ra khi linh hồn bị đẩy đến bờ vực cuối cùng của chịu đựng.
Người đánh không nói gì. Ánh mắt không dao động, cử chỉ chính xác như kim đồng hồ, đều đặn, vô tình, như thể đã quá quen và thành thục cái hành động đó của mình mỗi ngày, và dường như luôn xem điều mà bản thân luôn chủ động trút cơn tức giận này của mình là cái để có thể thoả mãn chính mình, thoả mãn trên xác thịt của người khác. Như một tư tế đền cổ thi hành nghi thức hiến tế, tin rằng máu và nỗi đau là thứ giữ cho thế giới này không rơi vào hỗn mang. Ở góc phòng, một người nữa ngồi dựa vào thành ghế kim loại, tay cầm cốc rượu vang đang đượm lạnh đá được chạm khắc hình viên kim cương, tinh xảo và đẹp mắt. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt, rồi dõi theo cảnh tượng trước mặt như thể đang điềm nhiên đứng từ trên cao mà nhìn xuống, tựa như bậc vĩ nhân đang nắm trong tay cái quyền được sinh được sát, nhưng lại cực kì điềm nhiên không đưa ra sự lựa chọn nào thêm. Người quỳ dưới sàn, giờ đây chỉ còn là một khối thịt thở dốc. Hắn vẫn cố kháng cự, bởi lẽ, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy để giữ lại cái mạng nhỏ bé và hèn hạ này của mình. Bởi cái tôn nghiêm của bản thân đã là gì so với quyền được sống, buộc phải cam chịu trở thành thứ để ả kia trút giận triệt để, vì dù gì cũng không còn đường lui nào nữa, khi mà hai tay lẫn hai chân đều được trói gọn lấy.
- Vô dụng! Thế mà còn dám tự xưng là Cổ Thượng Tảo tái sinh à? Có mỗi một hai tập tài liệu mà cắp lấy cũng không xong, khốn kiếp!
Dứt lời, tiếp tục là một nhát roi được giáng xuống. Nhanh. Mạnh. Và dứt khoát.
Santa không khỏi cả kinh khi nghe được những lời lẽ như thế, không phải là vì nó độc địa hay gì, mà những lời lẽ sát phạt hệt như hành động đang được thực hiện song song theo đó, đang được bật thốt ra từ một người con gái.
Trước đó, cậu căn dặn kỹ William rằng cứ ở tầng bốn mà chờ cậu, còn bản thân lặng lẽ mà lên tầng năm mà xem có gì ở trên đó. Nhòm ngó thêm được một lúc, cậu nhìn ra được hai người. Khung cảnh thì quá rõ ràng rồi, chỉ nhìn kỹ hơn xem đó là gồm những ai đang ở đó.
Là Namtan và Perth.
- X..xin...xin hãy tha thứ cho tôi, tôi sẽ làm lại...sẽ làm lại...
Người nọ không ngừng cầu xin, dẫu cho dần một yếu ớt hơn. Và tất nhiên, chỉ càng khiến Namtan chướng mắt.
- Tất nhiên là phải làm lại, làm cho xong cho ra kết quả như ý thì thôi! Còn cứ lần nào mà tay trắng trở về, tôi lóc thịt lột da cậu luôn đấy! Nghe chưa?!
Thanh âm người nọ dần to hơn. Và kẻ đó chỉ biết gật đầu lia lịa mà đồng ý, rồi không nói thêm lời thứ hai, liền được người của hai cô cậu nọ cởi trói tay chân và đưa rời đi bằng một lối đi khác. Thị uy đến độ này, Santa không khỏi giật mình, và vô tình làm vỡ một chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ bé ở ngay bàn trưng bày mà cậu đang nấp tạm để nghe ngóng.
Xong rồi! Xong thật rồi!
- Ai?! Ai đang ở đó?
Nhịp tim cậu đập dần nhanh hơn, nhịp thở loạn hơn, và có thể là nó sẵn sàng nhảy bổ khỏi lồng ngực cũng nên. Cậu cũng thuộc dạng không có quá nhiều tiếng nói tại ngôi trường này, dẫu có được mấy phần hậu ái từ Hiệu trưởng, vì dù sao cũng là người mới, vẫn là bị phong thái của người nọ làm cho khiếp vía một phen. Giờ cậu chỉ từ nhủ với bản thân rằng, mong rằng cô ấy đừng phanh thây cậu ra tại đây, hay như kẻ ban nãy, trở thành cái bao cát để cô ấy trút giận thoả thê vì không thực hiện được cái "nhiệm vụ" được giao. Dù sao cậu cũng là tình cờ nghe được, còn chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thu thập được gì đâu, cậu chẳng biết một cái gì hết, nên không cần chất vấn hay bịt đầu mối đâu mà.
Từng bước chân vọng lại trong không gian lạnh tanh, vang dội như trống trận giữa ngực cậu. Cậu nín thở, cố thu mình sau tấm rèm trưng bày dài chấm đất, nơi ánh sáng không thể lọt tới. Nhưng tiếng bước chân kia không hề chậm lại, mà ngược lại, dường như càng lúc càng gần, như thể chủ nhân của nó đang trực tiếp tiến đến vạch ra cái nơi cậu đang nấp.
- Ra đây!
Giọng Namtan lạnh như băng, khác hẳn với cái giận dử như lửa đốt mà ban nãy cô bùng phát ra chỉ để trút giận lên kẻ kia, không cần hét lên vẫn có đủ lực ép khiến sống lưng cậu đông cứng lại.
Không còn đường lui. Cậu nuốt nước bọt, từng bước lê ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hai tay giơ lên trong một nỗ lực bất lực để chứng minh "tôi vô hại", và nở một nụ cười cứng đờ đầy chột dạ.
- Tôi...tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không...không có nghe thấy gì cả. Còn cái cốc...cốc vỡ là do tôi bất cẩn, tôi sẽ đền!
- Tôi đâu cần cậu đền, vật của nhà trường, có thiệt hại thì vẫn có thể thay thế nhanh chóng, làm gì đến lượt cậu đền đâu!
Người con gái ấy đứng đó, khẽ nghiêng đầu mà đáp lại cậu, mái tóc dài rũ xuống, ánh mắt thản nhiên mà sắc lẻm như lưỡi dao. Không tức giận, không quát tháo. Càng đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận nào, nhất là cơn giận ban nãy.
Phía sau, người con trai lúc nãy, người đã không bày tỏ thêm bất cứ động thái nào, chỉ điềm nhiên chiêm ngưỡng khung cảnh có phần lộn xộn nọ, cũng đã chủ động đứng dậy mà rời khỏi hàng ghế sofa đỏ hồng, tiến đến đối diện với cậu, khoảng cảnh giờ gần hơn, ánh mắt lướt qua cậu. Một cái dò xét, một cái đánh giá trong âm thầm, và sâu bên trong đó, dần hiện ra một cái cao hứng.
- Cậu nghe được bao nhiêu?
Perth chỉ hỏi vậy. Santa lập tức xua tay lia lịa, có biết bao nhiêu liền nói hết ra bấy nhiêu.
- Không! Không nhiều! Chỉ là...vài câu thôi! Tôi còn chẳng hiểu gì mà! Thật đó! Xin hãy tin tôi!
Namtan cũng bước đến gần, nhưng vẫn giữ cái khoảng cách nhất định. Mỗi bước chân của cô như giẫm lên thần kinh đang căng cứng của cậu, giọng đều đều đến rợn người:
- Không hiểu gì mà mặt tái mét vậy à? Hả bạn học cùng lớp mới?
Cậu run run cười gượng. Bị dồn ép đến mức này, không gì hơn ngoài việc tự bịa ra một tình huống hay một cái lí do có thể là không thực sự thuyết phục cho lắm mà đáp lại, bí bách đến mức này kia mà.
- T-tôi bị...bị thiếu máu não bẩm sinh, sắc mặt tôi lúc nào cũng tái, thật đó...!
Cơ mà nhìn tổng thể ngoại hình của cậu, nếu mà bịa ra cái lí do như thế này, mắt nhắm mắt mở mà tạm tin cũng không quá đáng cho lắm.
Một giây. Hai giây. Không một ai lên tiếng, như đều đang sững lại một khắc trước câu trả lời này của cậu. Santa toát mồ hôi lạnh, và nhịp thở vẫn hỗn loạn như thế. Namtan không bày ra thêm vẻ mặt nào nữa, chỉ khẽ nhướn một bên mày, nhưng Perth, hắn phì cười khẽ.
Không lớn, không dài. Nhưng tiếng cười ấy khiến cả không khí như vừa bị cắt rạch.
- Đáng yêu quá nhỉ! Mà, cái mặt này cũng ngọt đấy!
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, một tia hứng thú hiện lên, ngón cái theo đó mà quẹt khẽ môi trên rồi di chuyển đến môi dưới của cậu. Nhanh. Gọn. Và cậu không né tránh, cũng chẳng dám né tránh, vì đang bị chất vấn lúc này.
- Nhưng với cái mặt ngọt như thế này, có giữ được một đời bình yên không sóng gió của mình hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của chính cậu đấy..!
Gì đây?
Đầu óc cậu trống rỗng như bị ai đó đập mạnh một cú choáng váng, còn tim thì chẳng biết đập theo nhịp nào nữa. Sự tiếp xúc vừa rồi, không quá lâu, không quá mạnh, nhưng để lại một vệt dư chấn chạy dọc sống lưng. Cảm giác như vừa bị thú dữ đánh dấu, và không biết lúc nào sẽ bị xé xác.
Cậu nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt vạt áo, không dám nhúc nhích.
Perth vẫn chưa buông tha. Hắn đứng thẳng dậy, rướn người về phía cậu thêm một chút, mùi nước hoa thoảng hương gỗ ấm áp nhưng chẳng hề khiến cậu thấy an toàn. Hắn thì thầm, vừa đủ để cậu nghe thấy, vừa đủ để rùng mình:
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như một chút thỏ non như thế. Ngộ nhỡ tôi lại động lòng trắc ẩn..!
Rồi hắn bật cười khẽ, lạnh và hiểm.
- Mà thương quá thì cũng không tốt, cậu biết không? Tôi hay vô tình bóp chết mấy thứ tôi thấy dễ thương.
Bên cạnh, Namtan khi nãy còn khoanh tay tựa vào tủ kính trưng bày, mắt nhìn như đang xem một vở kịch hay. Cô nói nhẹ như gió thoảng:
- Cậu làm cậu ta sợ đến mất cả tiếng rồi đó!
- Vậy thì càng tốt! - Hắn quay sang, nửa đùa nửa thật.
- Ít nói mới sống lâu được!
Tuyệt nhiên, Santa chẳng dám bật thốt thêm bất cứ lời nào nữa. Cậu không rõ mình đang run vì sợ, hay vì cảm giác bị trêu đùa như con mồi yếu ớt. Chỉ biết cơ thể vẫn căng cứng, như thể chỉ cần sơ suất một bước, sẽ trở thành "trò vui" mới cho hai người này.
Namtanbước lại gần hơn, dò xét tổng thể cậu một lượt. Ánh mắt cô không sắc như dao,mà ngược lại, rất dịu, nhưng chính cái dịu ấy mới khiến cậu không thực sự thấyyên tâm, bởi ban nãy hãy vẫn còn rất hung tàn kia mà. Cứ như thể, đang có hainhân cách trong một con người vậy.
- Bạn học Pongsapak, nhỉ?
Rồi, một ý cười hiện lên, nhẹ, như gió thoảng.
- Đến đây thôi! Cậu về được rồi, cũng đã muộn, giữ lại chẳng ích lợi gì!
Nhanh chóng thả người như vậy sao?
Hai mắt cậu mở to ra hơn, chỉ cất một tiếng "Hả?" cùng mấy phần nghi hoặc. Còntưởng sẽ bị ăn tươi nuốt sống, nhưng không ngờ là dễ dàng như thế. Mà càng dễnhư vậy, lại càng phải đề phòng, dù sao cậu cũng biết được đây là hai kẻ cuồngvọng nhất ngôi trường này, một khi đắc tội là cực kì khó sống, dẫu cho đây làlần tiếp xúc đầu tiên, mà ấn tượng để lại cũng không thể xem là quá tốt đẹp gìcho cam.
Nhất là Perth, khi cậu biết chắc chắn rằng hắn đã sớm nhắm đến cậu, và đến bâygiờ cậu vẫn chưa biết làm sao để đối phó được nữa đây. Nhưng thôi, chịu thả thìđi vậy.
- Vậy..tôi về trước...!
Đến khi không đón nhận thêm động thái nào nữa từ hai con người kia, Santa mớichịu xuống cầu thang. Nhưng tâm trí vẫn không ngừng hiện lên những dòng suynghĩ về câu chuyện vừa rồi, và cả, hai người kia nữa. Chắc chắn rằng, nhữngngày tháng sau này từ giờ cho đến khi ra trường, cực kì khó nhằn rồi đây.
Di chuyển xuống tầng bốn, William vẫn đứng đó, thấy anh trai liền lao ra đỡ, màgặng hỏi:
- Anh! Thế nào rồi! Phát hiện được gì không?
Santa bấy giờ mới hoàn hồn, tay vịn chặt bắp tay William, dần bình tĩnh mà tiếplời cậu em:
- Về nhà rồi kể! Về nhà đã!
William nghe thấy vậy, không gặng hỏi gì thêm nữa. Cả hai cùng rời khỏi toàRunrot, không nhìn lại lấy một lượt. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học, ngàyđầu tiên học mà đã chuẩn bị có không ít chuyện để kể.
Vừa rời khỏi ngưỡng cổng chính, vô tình William lướt ngang qua một người. Mộtthân hình cao lớn, nhẹ như gió thoảng, nhưng khoảng cách đủ gần để khiến cậukhựng lại một hai giây, rồi đến khi ngoảnh lại thì không còn thấy người đâunữa.
"Ban nãy là ai vậy?"
- Em sao thế? – Santa ngước nhìn mà chủ động hỏi.
- À không, không có gì đâu, mình về thôi!
Dứt lời, cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng chắc chỉ là ảo giác, không có gì quá đặcbiệt. Cứ như vậy mà hai anh em cùng trở về căn nhà mới thân thương, và mẹ đãchờ sẵn hai con cún mà quây quần bên nhau, cùng huyên thuyên kể đủ thứ chuyệnkhi mới nhập học rồi đây.
18 giờ 30 phút tối, hai anh em đã về đến nhà...
______________________________________
Má dài điên, mãi mới nặn được thêm không chắc tắc thêm mấy chục ngày nữa mới chịu:")))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro