Chương 1: Bị lừa
Santa ngồi trước hiên phòng trọ, đôi dép nhựa đã mòn gót đặt ngay ngắn dưới chân. Trời Bangkok mưa lất phất, những giọt nước từ mái tôn rơi xuống thành dòng, loang loáng ánh đèn vàng vọt của cột điện. Trong tay cậu là một gói mì ăn liền chưa kịp nấu, bụng réo cồn cào nhưng cậu vẫn ngồi đó, chờ.
Cậu chẳng còn ai để về. Cha mẹ chết sớm, bà con họ hàng ai nấy cũng nghèo, người nhận nuôi rồi cũng bỏ rơi. Santa lang bạt như cỏ dại, sống bằng những việc vặt và bữa cơm thừa, đôi khi ngủ trong quán net hoặc dưới gầm cầu. Mười tám tuổi, cuộc đời của cậu giống như một sợi dây bị gió cuốn, chẳng có điểm neo.
Người phụ nữ xuất hiện trong một buổi chiều oi ả. Bà ta mặc áo sơ mi nhạt màu, giọng nói mang âm điệu lạ, không hẳn Thái, cũng không hẳn ngoại quốc. Bà ta hỏi Santa có muốn làm việc ở thành phố lớn không: lương cao, nhà ở miễn phí, lại còn được lo ăn uống. Santa ngẩng đầu, trái tim lập tức chao đảo. Một công việc tử tế, một mái nhà, nghe giống như giấc mơ mà cậu chưa từng dám nghĩ tới.
"Cháu sẽ có giường riêng, có phòng sạch sẽ. Làm vài năm thôi, sẽ đủ tiền sống sung sướng cả đời," bà ta cười, môi thoa son đỏ sẫm.
Santa gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Cậu không có lựa chọn nào khác.
_-_
Họ hẹn cậu ở bến xe vào một buổi tối. Chiếc minivan sơn trắng dừng lại, cửa mở ra với mùi xăng dầu và ghế cũ ngả màu. Bên trong đã có vài người khác, phần lớn là phụ nữ trẻ. Santa ôm balô nhỏ, ngồi nép vào góc. Trời đêm miền Bắc đặc quánh hơi sương, cửa kính mờ đục, ánh đèn đường lùi lại phía sau từng nhịp.
Xe chạy hơn nửa ngày. Khi tỉnh giấc, Santa nhận ra xung quanh không còn phố xá nhộn nhịp mà là những dãy đồi uốn lượn, mây thấp sà xuống lưng núi. Họ đã đến Chiang Rai. Người phụ nữ biến mất từ lúc nào, thay bằng một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, mắt sắc như dao. Gã ra hiệu cho cả nhóm xuống xe, không nói một lời.
Santa bước theo, lòng bàn chân lạnh ngắt. Gã dẫn họ đi men theo con đường đất, nơi dòng sông đục ngầu cuộn chảy. Bên kia sông là một thị trấn tối mờ, chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu.
"Lên thuyền." Gã nói ngắn gọn, giọng Thái cộc lốc.
Santa ngập ngừng, nhưng đã bị đẩy đi. Con thuyền đuôi tôm nhỏ chòng chành, tiếng máy nổ khàn khàn xé tan màn đêm. Gió thốc vào mặt, hơi nước tạt ướt tóc. Cậu ngồi co ro, tim đập dồn. Khi thuyền chạm bờ, một người đàn ông khác chờ sẵn, nói thứ tiếng lạ lẫm mà Santa chưa từng nghe.
"Đây là đâu?" Santa hỏi, giọng run rẩy.
Gã kia không trả lời, chỉ kéo cậu đi. Bảng hiệu gỉ sét trên mái nhà bên đường viết bằng những chữ ngoằn ngoèo. Santa đọc không hiểu, nhưng cậu biết: mình đã rời khỏi đất nước rồi. Đây là Tachileik, thị trấn biên giới thuộc Myanmar.
_-_
Cậu bị nhét vào một căn nhà tối, cửa sổ đóng kín. Trên nền đất lạnh lẽo, hơn chục người ngồi sát nhau. Hầu hết là phụ nữ, vài người đàn ông gầy gò. Không khí đặc mùi ẩm mốc, hôi hám của mồ hôi chưa tắm và quần áo cũ. Santa ôm chặt balô, cuốn sổ trong đó là thứ duy nhất còn giữ được.
Đêm ấy, cậu không ngủ. Ngoài cửa có tiếng bước chân đi lại, tiếng cười nói bằng thứ ngôn ngữ lạ. Thỉnh thoảng, có tiếng khóc nấc của ai đó bị kéo đi. Santa cắn môi đến bật máu, nỗi sợ len lỏi khắp cơ thể như lửa ngầm.
Sáng hôm sau, một chiếc xe thùng phủ bạt đỗ trước cửa. Họ bị lùa lên, từng người một. Santa chen trong góc, mùi xăng và mùi người hòa trộn, nghẹt thở. Xe rung lắc dữ dội, leo qua những con đèo ngoằn ngoèo, bánh xe kêu rít trên mặt đường dốc.
Mỗi trạm dừng, cửa xe lại mở ra, vài bóng người trao đổi gì đó nhanh chóng, rồi đóng sầm. Santa nhận ra họ đổi tài xế, đôi khi đổi cả biển số xe. Cậu không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy mình như một gói hàng bị chuyền tay qua vô số kẻ lạ mặt.
_-_
Khi xe dừng hẳn, trời đã tối. Bên ngoài là một thị trấn biên giới khác. Santa bị kéo xuống, mùi bùn và bụi trộn vào nhau. Phía trước, một dãy hàng rào thấp và cổng kiểm soát gỉ sét. Gã đàn ông đưa Santa khẩu trang xám, kéo mũ áo trùm kín đầu cậu, giục bước nhanh.
Chỉ vài chục mét thôi, nhưng Santa cảm thấy như đi qua một ranh giới vô hình. Bên kia là một đất nước khác, một thế giới khác, một vùng đất mà cậu không biết chút gì về ngôn ngữ, con người hay luật lệ.
Cánh cửa kho hàng đóng sập sau lưng, ánh sáng tắt phụt. Trong bóng tối đặc quánh, Santa nghe tim mình đập dồn dập.
Cậu đã hiểu: đây không phải là con đường dẫn đến công việc mơ ước. Đây là hành trình bị bán đi, từng bước một, qua những cây cầu, những con sông, những ngọn đèo. Và bây giờ, cậu đang ở Ruili, Vân Nam — bên kia biên giới.
Santa ôm chặt lấy cuốn sổ trong balô, thì thầm như cầu nguyện:
"Tôi là Santa. Tôi là Santa..."
Nhưng trong căn kho tối om ấy, giọng cậu chỉ tan vào không khí, không ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro