Chương 4: Người mua im lặng
Tiếng cười ồn ào trong sân dần lắng xuống khi người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn không ồn ào, không hút thuốc, cũng không ngồi xổm hệt như những kẻ trước. Hắn đi thẳng đến chiếc bàn gỗ, trao đổi vài câu ngắn gọn bằng tiếng Trung với gã quản lý, rồi rút từ trong áo khoác ra một xấp tiền giấy.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức Santa không kịp hiểu. Cậu chỉ thấy gã quản lý quay sang chỉ thẳng vào mình, rồi cười nhếch mép.
"Thằng kia. Đứng lên."
Santa giật bắn, toàn thân đông cứng. Trái tim cậu đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. Một bàn tay thô bạo túm cổ áo, kéo cậu ra giữa sân.
Người đàn ông cao lớn — Vương Tuấn Dũng — nhìn cậu. Ánh mắt ấy không có sự thèm khát, cũng chẳng có khinh miệt. Chỉ có một vẻ gì đó trầm lặng, khó nắm bắt, như mặt hồ sẫm màu trong ngày mưa.
"Đi." Hắn nói một từ ngắn ngủi, tiếng Trung dày và thấp.
Santa không hiểu. Nhưng gã quản lý đã thúc mạnh vào lưng cậu, buộc cậu phải bước theo.
_-_
Họ ra khỏi sân, băng qua con đường đất đỏ lổn nhổn đá. Trời chiều âm u, mây xám phủ kín, báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống. Santa ôm chặt balô, bước thấp bước cao. Bên cạnh, Vương Tuấn Dũng đi chậm rãi nhưng dứt khoát, không ngoái lại.
Đến khi dừng trước một chiếc xe bán tải cũ màu đen, hắn mở cửa, ra hiệu cho Santa lên. Santa do dự. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt câu hỏi: Mình sẽ bị đưa đi đâu? Người này muốn gì? Có khác gì những kẻ trước?
Một tiếng "Nhanh!" quát bằng tiếng Trung khiến Santa giật mình, lập tức trèo lên ghế phụ. Cánh cửa đóng sập. Tiếng động cơ khởi động vang lên, chiếc xe rung nhẹ, rồi lăn bánh.
_-_
Trên xe, không gian lặng như tờ. Vương Tuấn Dũng lái xe bằng một tay, tay kia đặt hờ trên vô-lăng. Hắn không nhìn sang Santa. Ánh mắt hắn dõi thẳng về phía con đường gập ghềnh trải dài dưới bóng chiều.
Santa ngồi cứng đờ, hai bàn tay bấu chặt balô. Cậu muốn hỏi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Dù có mở miệng, cậu cũng chẳng biết phải dùng ngôn ngữ nào.
"Anh... muốn tôi làm gì?" Santa đánh liều buông một câu tiếng Thái nhỏ như hơi thở.
Không có hồi đáp. Vương Tuấn Dũng không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu. Chiếc xe vẫn lầm lũi tiến về phía trước, tiếng máy gầm đều đều, hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài.
_-_
Một hồi lâu, Santa thấy bàn tay mình run lên vì lạnh. Cậu lén nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh. Hắn ta to lớn, vai rộng, sống lưng thẳng như cột gỗ. Gương mặt thô ráp, nước da ngăm, vết sẹo nhỏ nơi thái dương lẩn dưới tóc đen. Tất cả gợi nên một cảm giác vừa an toàn vừa đáng sợ.
Santa cắn môi. Cậu nhớ lại lời bọn buôn người: "Không phải con gái, giá rẻ thôi." Vậy tại sao người đàn ông này lại mua cậu? Để làm gì?
Nỗi sợ lại dâng lên, quặn thắt trong ngực.
_-_
Sau hơn một giờ, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn vào làng. Những mái nhà ngói xám, những bức tường gạch đỏ ẩm mốc hiện ra dưới ánh chiều tàn. Trẻ con chơi bên đường, thấy xe thì nép vội vào bờ tường, mắt tròn xoe nhìn theo.
Santa bàng hoàng. Cậu không ngờ mình lại được đưa về một nơi có hơi thở đời thường như thế này. Sau nhiều ngày sống trong kho tối và ánh nhìn buôn bán, cảnh tượng này khiến tim cậu rung lên một nhịp kỳ lạ — như vừa chạm vào chút gì của "thế giới thật".
Xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, mái ngói đã xám rêu. Vương Tuấn Dũng tắt máy, bước xuống. Hắn mở cửa cho Santa, rồi đi thẳng vào sân, không nói một lời.
Santa đứng chần chừ, tay bấu chặt quai balô. Rồi cậu cũng rụt rè bước theo.
_-_
Bên trong, ngôi nhà đơn sơ nhưng ngăn nắp. Gian khách có bộ bàn ghế gỗ đã mòn, kệ sách thấp phủ bụi, góc phòng treo vài chiếc áo khoác. Không có gì xa hoa, chỉ đơn giản và lặng lẽ.
Vương Tuấn Dũng đặt chìa khóa xuống bàn, tháo áo khoác, rồi nhìn Santa. Hắn nói một tràng tiếng Trung. Giọng hắn không gắt, nhưng nặng và dứt khoát.
Santa lắc đầu, khẽ run: "Tôi... không hiểu."
Hai người nhìn nhau. Khoảng cách không xa, nhưng như có một bức tường vô hình ngăn cách. Ngôn ngữ, thân phận, cả số phận chênh vênh.
Một lúc lâu, Vương Tuấn Dũng thở ra. Hắn chỉ tay về phía cầu thang, rồi làm động tác gối đầu, ngủ. Rồi hắn quay đi, rót cho mình cốc nước, chẳng nói thêm gì.
Santa hiểu: hắn đang bảo cậu đi nghỉ.
_-_
Cậu bước lên cầu thang gỗ, mỗi bậc kêu cót két. Căn phòng nhỏ trên gác mái trống trơn, chỉ có chiếc giường tre trải chiếu cũ. Santa đặt balô xuống, ngồi bệt xuống giường. Cậu thấy tay mình vẫn run, tim vẫn đập nhanh.
Bên dưới, tiếng cốc va vào bàn, tiếng nước chảy khe khẽ. Ngôi nhà này yên tĩnh, lạ lẫm, nhưng ít ra không còn mùi sắt gỉ, không còn tiếng khóa sắt rít lên.
_-_
Santa ngồi co gối trên mép giường, ánh mắt lạc lõng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, tiếng rơi gõ nhè nhẹ lên mái ngói, gợi cảm giác vừa bình yên vừa xa lạ.
Bất chợt, tiếng bước chân trầm nặng vang lên dưới cầu thang. Santa ngẩng đầu. Vương Tuấn Dũng xuất hiện nơi khung cửa, bóng dáng cao lớn chiếm trọn khoảng sáng mờ. Hắn nhìn cậu vài giây, vẻ mặt khó đoán, rồi bước thêm một nhịp vào phòng.
Không nói gì, Dũng đưa tay chỉ vào ngực mình:
"... Vương Tuấn Dũng."
Giọng hắn trầm, khàn, kéo âm cuối hơi nặng. Sau đó, hắn chỉ thẳng về phía Santa, nhíu mày, chờ đợi.
Santa thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi hiểu ra. Trái tim cậu đập mạnh. Cậu mấp máy môi, run run đáp:
"Santa."
Dũng lặp lại, nhưng âm vực nặng trầm, uốn sai:
"...Tata?"
Santa mở miệng, muốn sửa lại. Nhưng nhìn ánh mắt kia — bình thản, dứt khoát, không hề chờ đợi tranh luận — cậu đành khẽ gật đầu.
Một tiếng thở nhẹ vang ra từ ngực Dũng. Hắn quay lưng, bước xuống cầu thang, chẳng nói thêm gì.
Santa ngồi bất động. Trong đầu, hai âm tiết vừa vang lên còn ngân mãi. Tata. Một cái tên không đúng, nhưng đã trở thành dấu mốc. Từ khoảnh khắc đó, Santa biết mình đã được gọi bằng một cái tên mới trong thế giới xa lạ này.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong lòng Santa, lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro