Chương 40 Nhân cách thứ sáu - Then chốt
Chương này có chút dài. Quá khứ không chút tốt lành của tên sát nhân - Matthew, chồng của bé James.
--------------------
Đến xế chiều, James ngồi một mình trên giường, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không. Trong lòng cậu vô cùng buồn bã. Cậu nghĩ về mọi thứ đã xảy ra, về những gì hắn và gã đã làm với cậu, và nỗi hận thù trong lòng cậu càng lớn hơn.
Nhưng rồi, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. James quay đầu lại, và trước mắt cậu là Matthew, nhưng có gì đó khác lạ. Không còn vẻ đáng sợ hay u ám, không còn ánh mắt điên cuồng và chiếm hữu. Thay vào đó, đôi mắt dịu dàng, có chút ngây thơ của một thiếu niên vừa bước vào tuổi trưởng thành.
Hắn trông như một người hoàn toàn khác, nhẹ nhàng và trong sáng. James nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Hắn nhìn cậu với một nụ cười nhẹ, không phải là nụ cười quỷ quyệt thường thấy, mà là một nụ cười chân thật và hiền lành.
" James à " - Hắn cất tiếng, giọng nói trong trẻo, khác hoàn toàn với giọng nói trầm thấp, đáng sợ thường ngày
" Em ổn chứ "
James kinh ngạc, không tin vào những gì mình đang thấy. Cậu ngồi im, mắt nhìn hắn chăm chú như để xác định xem mình có đang mơ hay không. Nhưng không, đây không phải là giấc mơ. Trước mặt cậu thực sự là hắn, nhưng là một Matthew khác, một con người hoàn toàn khác.
" Anh... anh là ai " - James lắp bắp hỏi, giọng cậu pha lẫn sự sợ hãi và bối rối
Hắn bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh James.
" Tôi là Matthew " - Hắn nói, giọng vẫn dịu dàng.
" Nhưng cũng không phải là người mà em đã quen. Tôi là một phần khác của Matthew, phần mà tôi đã giấu kín từ rất lâu rồi "
James không hiểu, cậu chỉ nhìn hắn với đôi mắt mở to.
" Ý anh là sao "
Hắn cười nhẹ, nụ cười của một chàng trai trẻ tuổi mười tám, dễ thương và tốt bụng.
" Tôi là nhân cách thứ sáu của Matthew " - Hắn giải thích
" Tôi không phải là kẻ sát nhân điên loạn mà em biết "
" Tôi là phiên bản của Matthew...à không là một phần kí ức bị chôn giấu khi tôi còn trẻ, khi bản thân tôi chưa bị những đau khổ của cuộc đời biến thành con người như bây giờ "
James vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu cảm thấy như đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác, một người không hề giống với Matthew mà cậu đã biết. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi James, đôi mắt nhắm lại như đang tìm kiếm sự an ủi từ cậu.
" Tôi muốn kể cho em nghe một câu chuyện " - Hắn thì thầm, giọng đầy đau khổ
" Về quá khứ của tôi, về lý do tại sao tôi trở thành một con quái vật như bây giờ "
James không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong lời nói của hắn. Và dù trái tim cậu đã bị tổn thương, cậu vẫn không thể bỏ qua cảm giác thương xót đối với người con trai trước mặt mình.
" Tôi không phải lúc nào cũng như thế này " - Hắn bắt đầu kể, giọng trầm ấm như tiếng thì thầm
" Khi còn nhỏ, tôi đã có một tuổi thơ không mấy êm đềm "
James lắng nghe, lòng cậu như thắt lại khi nghe những lời kể của hắn. Cậu muốn biết về những gì đã biến một thiếu niên tốt bụng thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Hắn bắt đầu kể, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa nỗi đau:
" Khi còn nhỏ, mẹ tôi luôn là người mà tôi kính trọng và yêu thương nhất. Bà là tất cả đối với tôi. Nhưng một ngày nọ, tôi phát hiện ra rằng mẹ không phải là người hoàn hảo như tôi nghĩ. Bà đã có mối quan hệ với một người đàn ông khác, không phải cha tôi "
James im lặng lắng nghe, cảm nhận nỗi đau mà hắn đang trải qua khi nhắc đến những ký ức đó.
" Cha tôi là một người đàn ông nghiêm khắc và luôn đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối. Khi ông phát hiện ra mẹ phản bội, ông đã không ngần ngại xử lý bà theo cách tàn nhẫn nhất "
" Tôi còn nhớ rõ cái đêm kinh hoàng đó, khi ông bắt mẹ tôi quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, nhưng ông không hề lay động. Ông ta đã giết bà ngay trước mắt tôi, rồi quay sang nhìn tôi, lạnh lùng nói rằng: ' Đây là kết cục của những kẻ phản bội ' "
Hắn dừng lại, hơi thở nặng nề như đang cố gắng kìm nén nỗi đau cũ đang trào dâng. James ngồi im, không biết nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc trong từng lời kể của hắn, và dù cậu đã hận hắn, cậu không thể không cảm thấy thương xót.
" Tôi nhớ những đêm dài ông ta hành hạ tôi " - Hắn tiếp tục, giọng nghẹn lại
" Ông ta ghét tôi, không hiểu vì lý do gì. Có lẽ là vì tôi giống mẹ, người mà ông ta cho là đã phản bội ông. Ông ta trút hết mọi nỗi hận thù, mọi sự thất vọng lên tôi. Ông ta đánh đập tôi, và dần dần biến tôi thành một kẻ vô cảm "
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi Matthew đã trải qua những gì, những gì đã biến một chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ và dễ thương thành con quái vật mà cậu đã gặp. Cậu đặt tay lên đầu hắn, khẽ vuốt ve như để an ủi.
" Cha bắt tôi phải chứng kiến mọi thứ, để khắc sâu trong tâm trí rằng phụ nữ là loài người xấu xa, đáng ghét nhất. Ông nói rằng họ sẽ luôn phản bội, luôn đâm sau lưng những người mà họ gọi là yêu thương. Ông ta dạy tôi cách giết người, cách tra tấn, cách để khiến người ta khuất phục dưới bàn tay tôi. Và tôi đã trở thành một công cụ trong tay ông ta, một con quái vật được ông ta tạo ra "
James không thể ngăn được những tiếng nấc. Cậu cảm thấy thương xót cho hắn, cho đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành trong địa ngục, không còn biết đến tình yêu thương thật sự. Cậu cúi xuống, ôm lấy hắn, như muốn xoa dịu nỗi đau ấy.
" Anh... anh không đáng phải chịu đựng những điều đó " - James nói trong tiếng khóc, cảm thấy tim mình đau nhói vì sự bất công mà hắn phải gánh chịu
" Rồi một ngày " - Hắn nói tiếp, giọng run rẩy
" Tôi không chịu đựng được nữa. Tôi đã phản kháng, đã chống lại ông ta. Nhưng thay vì bảo vệ mình, tôi lại trở thành một kẻ giống như ông ta, một kẻ tàn bạo và vô cảm. Tôi đã giết ông ta, James. Tôi đã giết cha mình "
James giật mình, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Chỉ biết rằng cậu đang nghe những lời thú tội đầy đau khổ từ một người con trai đã bị đẩy đến bờ vực của sự điên loạn.
" Tôi đã chạy trốn sau đó, nhưng không bao giờ thoát khỏi ác mộng. Tôi bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm, bởi những gì ông ta đã làm với tôi. Và rồi, tôi không còn là chính mình nữa. Tôi trở thành một con người khác, một con quái vật mà chính tôi cũng ghê tởm "
Hắn ngước nhìn James, đôi mắt đẫm lệ.
" Tôi không muốn trở thành như thế này, James à. Tôi không muốn làm tổn thương em. Nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi yêu em, nhưng tình yêu đó đã bị biến dạng, trở thành thứ gì đó mà chính tôi cũng không nhận ra "
" Tôi thật đáng chết phải không... James "
James không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của Matthew, có thể hiểu được tại sao hắn lại trở thành con người như bây giờ. Dù những gì hắn đã làm với cậu là không thể tha thứ, cậu vẫn không thể không cảm thấy thương xót cho hắn.
" Matthew... " - James thì thầm, giọng cậu nghẹn lại vì nước mắt
" Em... em không biết phải nói gì. Em hận anh, nhưng cũng không thể ngừng thương xót anh "
Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay James.
" Tôi không cần em tha thứ " - Hắn nói, giọng đầy đau khổ
" Tôi chỉ muốn em hiểu "
" Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi không phải là con quái vật mà em nghĩ. Tôi là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi những vết thương không bao giờ lành "
James gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài. Cậu không biết liệu mình có thể tha thứ cho hắn hay không, nhưng cậu biết rằng, trong khoảnh khắc này, cậu không còn cảm thấy hận thù nhiều như trước nữa. Những gì cậu thấy trước mắt không phải là con quái vật, mà là một chàng trai trẻ bị tổn thương, bị đẩy đến bờ vực của sự điên loạn bởi những gì hắn đã trải qua.
" Em hiểu mà " - James thì thầm, giọng cậu khẽ run
" Em hiểu anh Matthew "
" Và em... em thương anh "
Hắn mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà là nụ cười đầy đau đớn và chua xót.
" Cảm ơn em James " - Hắn nói, giọng khàn đi vì xúc động
" Tôi biết mình không đáng được tha thứ, nhưng chỉ cần em hiểu, chỉ cần em biết rằng tôi yêu em, là đủ rồi "
James nhìn hắn, trái tim cậu đau nhói. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Nhưng ít nhất, cậu đã hiểu được phần nào về con người thật sự của hắn, về những nỗi đau mà hắn đã phải trải qua. Thật đáng thương làm sao!
" Anh...anh nhìn xem đây là con của chúng ta " - Cậu lấy tay hắn đặt lên bụng mình
" Con...con của chúng ta " - Hắn vui vẻ lên một chút
" Phải... "
" Anh đừng buồn...em sẽ ở đây... ở bên cạnh anh "
James mỉm cười với hắn, nụ cười đã rất lâu rồi chưa điểm lên trên môi cậu.
Hết chương 40
Votes+Comment nhen bây ơi!!!
Đáng thương hay đáng trách nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro