Chương 45 Sinh rồi
Hiện tại cái thai đã được 9 tháng 2 ngày. Vì an toàn của cậu nên hắn và gã thai phiên nhau chăm sóc cậu. Vì để cậu thoải mái hơn cả hai đã đưa cậu lên một căn phòng khác rộng rãi hơn.
Sáng sớm hôm đó, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh. James đang ngồi trong lòng hắn, cảm nhận vòng tay của hắn bao bọc lấy mình, đôi tay hắn đang bất giác xoa bụng để cậu thoải mái hơn. Hơi thở đều đều của hắn bên tai cậu như một lời ru ngọt ngào, khiến cậu cảm thấy bình yên và an toàn. Nhưng bỗng nhiên, một cơn đau nhói chạy dọc bụng khiến James rùng mình.
James cắn môi, gương mặt tái đi vì cơn đau bất ngờ.
" A... đau quá... " - Cậu khẽ rên lên, tay siết chặt lấy áo hắn
" Hức...đau " - Cậu ôm lấy bụng mình
Hắn cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức.
"Bé yêu em sao vậy " - Giọng hắn đầy lo lắng, khá hoảng hốt
James không trả lời được, cơn đau quá dữ dội làm cậu chỉ biết ôm lấy bụng mình. Cậu cảm nhận được dòng nước bắt đầu chảy dài xuống chân cậu, nước ối vỡ rồi.
" Anh... Anh ơi... em... em hình như sắp sinh rồi "
" A... ư đau quá "
Cậu đau đớn bấu chặt hai tay.
Hắn như bị sét đánh ngang tai, toàn thân căng cứng. Sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt hắn.
" Bé James "
" Bình tĩnh nào bé yêu "
" Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức " - Hắn nói, giọng đầy khẩn trương và lo sợ
Không chần chừ thêm một giây nào, hắn bế James lên, cẩn thận từng bước chân như sợ rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể gây hại cho cậu và đứa bé. James khóc nấc lên vì đau đớn, từng cơn co thắt khiến cậu không thể kiềm chế được nước mắt. Hắn cảm thấy tim mình như bị xé nát khi nhìn thấy cậu đau đớn như vậy.
" Làm ơn đừng khóc bé James "
" Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi " - Hắn thì thầm, nhưng giọng nói của hắn không giấu được sự lo lắng
Ra đến xe, hắn đặt James vào ghế sau, cố gắng giữ cậu nằm thoải mái nhất có thể. Hắn không quên lấy điện thoại ra, gọi cho gã.
" Bé yêu sắp sinh rồi "
" Mày mau đến bệnh đi "
" Lẹ lên mày "
Hắn hét lên vào điện thoại, giọng đầy căng thẳng.
Ở đầu dây bên kia, gã nghe thấy giọng hắn, liền trở nên lo lắng.
" Mày mau đưa em ấy đến bệnh viện đi "
" Tao đến ngay "
" Bệnh viện tư của chúng ta "
" Mau lên, không còn thời gian đâu " - Hắn hét lên trước khi cúp máy, rồi lập tức lao lên xe, phóng nhanh như bay về phía bệnh viện
Trong khi đó, James ở ghế sau, nước mắt chảy dài trên má, miệng không ngừng thở hổn hển vì cơn đau dữ dội. Cậu cảm thấy như mỗi cơn co thắt đều như cào xé cơ thể mình.
" Làm ơn... làm ơn đừng để con em có chuyện gì... " - James thì thào, lòng ngập tràn lo lắng cho đứa bé trong bụng
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng như đang bùng nổ. Đôi bàn tay cầm vô-lăng siết chặt đến nỗi trắng bệch. Mọi suy nghĩ của hắn đều tập trung vào việc phải đưa James đến bệnh viện một cách nhanh nhất.
Khi đến bệnh viện, các y tá và bác sĩ đã được chuẩn bị sẵn, do hắn và gã đã mua lại toàn bộ bệnh viện này trước đó để phòng ngừa cảnh sát và mọi nguy cơ khác. Không một ai trong số họ dám chần chừ, tất cả đều nhanh chóng đưa James vào phòng sinh, còn hắn thì đứng ở cửa, mắt nhìn theo từng bước chân của họ, lòng như lửa đốt.
Chỉ ít phút sau, Jonathan cũng xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng không kém gì hắn.
" Bé James đâu rồi " - Gã hỏi, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng
" Trong đó... " - Hắn trả lời, giọng nói nặng nề và đứt quãng
Hắn không thể che giấu sự hoảng loạn đang dâng trào trong lòng mình.
Cả hai đứng ngoài phòng sinh, tim đập thình thịch, không ngừng lo lắng cho James. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng phút một như hàng giờ đối với họ. Hắn đi qua đi lại trước cửa phòng, không ngừng chửi thề trong miệng.
" Má nó sao lâu thế "
" Bé yêu... "
" Hai đứa nhỏ chết tiệt...sao lâu ra ngoài thế "
Jonathan cũng không khá hơn, gã chỉ biết ngồi đó, đôi tay nắm chặt lại với nhau, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng sinh.
" Bình tĩnh đi Matthew "
" Em yêu giỏi lắm sẽ không sao đâu "
" Chờ? Chờ cái quái gì nữa "
" Bé James đang đau đớn trong đó, còn tao với mày thì ngồi đây bất lực "
" Nếu có chuyện gì xảy ra... " - Hắn rít lên, mắt đầy căm phẫn và sợ hãi
Ngay lúc đó, tiếng khóc chói tai của hai đứa bé vang lên từ bên trong phòng sinh. Cả hắn và gã đều đứng bật dậy, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Cánh cửa mở ra, một y tá bước ra với hai đứa bé trai mập mạp dễ thương trên tay.
" Hai bé đều khỏe mạnh, xin chúc mừng "
Y tá đó muốn đưa hai đứa nhỏ cho hắn xem mặt nhưng hắn chỉ lạnh lùng liếc qua rồi khó chịu nói.
" Bỏ nó ở đó đi "
" Đồ dư thừa "
" Em yêu đâu rồi...em yêu " - Hắn lo lắng tông cửa xông vào bên trong
" Oe...oe...oe.. "
Jonathan nhanh chóng tiến đến, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc khi gã nhìn thấy hai đứa bé. Gã bế lấy một trong hai đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đứa trẻ.
" Bé James đã làm rất tốt... Thật không thể tin được " - Gã thì thầm
" Nào nào hai đứa daddy đây "
" Nín nào... không được khóc "
Hắn tông cửa vào phòng, không chần chừ mà tiến thẳng đến chỗ James. Cậu đang nằm đó, gương mặt tái nhợt và yếu ớt, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy hắn.
" Anh... "
" Bé James... " - Hắn bước đến bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu
" Em có còn đau ở đâu không để tôi xem nào "
James gật đầu, đôi mắt ướt át nhưng tràn đầy hạnh phúc.
"Con... con chúng ta... "
" Kệ nó đi "
" Hai đứa đều khỏe mạnh và rất đáng yêu " - Gã chen vào, giọng nói đầy tự hào
" Em đã làm được rồi bé yêu "
" Tất cả đều nhờ em "
James mỉm cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui.
" Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em "
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy James.
" Không cần cảm ơn bé James "
" Em là tất cả đối với tôi "
Jonathan cũng đến gần, trên tay bế hai đứa bé.
" Bé yêu nhìn này... con của chúng ta "
James nhìn lên, đôi mắt mở to khi thấy hai đứa bé trong tay Jonathan.
" Con ơi...papa đây "
Hai đứa nhỏ nghe được giọng cậu liền quơ tay loạn xạ.
" Chúng... chúng thật đáng yêu... " - Cậu khẽ cười, đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc và tự hào
" Nhìn nè hai đứa y hệt các anh " - Cậu chọt chọt vào má một đứa
" Xấu thế này mà giống cái gì " - Hắn nói
" Thằng nhóc xấu xí "
" Matthew... không được nói như thế " - Cậu trừng mắt nhìn hắn
Hai đứa nhỏ mới sinh, dù chỉ vừa chào đời nhưng đã thể hiện rõ nét đặc trưng của hai daddy. Một đứa thì có đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt góc cạnh, biểu cảm trên gương mặt gần như sao chép y hệt từ Matthew. Ánh mắt nó đầy quyền uy và nghiêm nghị, dường như đang quan sát mọi thứ xung quanh với sự tò mò và lạnh lùng khó tả.
Còn đứa còn lại mang nét đẹp ngây thơ nhưng cũng đầy ranh ma. Nó có đôi mắt sáng hơn, nhưng khi nhìn kỹ, vẫn dễ dàng nhận ra nét quỷ quyệt trong đôi mắt ấy, hệt như của Jonathan. Nụ cười của nó, dù nhỏ nhưng đã hiện rõ sự tinh nghịch và khôn lanh.
Cả hai đứa trẻ tuy có những nét giống nhau, đều thừa hưởng sự sắc sảo và mạnh mẽ từ daddy, nhưng điểm chung duy nhất mà chúng có từ cậu là làn da mịn màng và mềm mại, cùng với một chút dịu dàng ẩn trong đôi mắt. Tuy vậy, khi nhìn kỹ vào hai đứa trẻ, không ai có thể phủ nhận rằng, chúng đích thực là con của hắn và gã, mỗi đứa mang trong mình sự khác biệt rõ ràng của từng người, chỉ có một chút cậu trong đó, như một dấu hiệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa về sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của chúng.
Hết chương 47
Votes+Comment nhen bây!!!
Mời các cao nhân nổ tên cho hai cháu. Nếu tên nào hay tao sẽ lấy...
Ở nhà hay tên thật đều được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro