Ngoại truyện nhỏ 2

Bé gái đáng yêu của gia đình nhỏ.

Sau hai năm đầy biến động và hạnh phúc, James lại mang đến một niềm vui mới cho gia đình: cậu hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, nhỏ nhắn và dễ thương. Hai đứa nhỏ Andrew và Jeremy, giờ đã ba tuổi, dường như chúng cực kỳ hào hứng với sự xuất hiện của em gái. Matthew và Jonathan cũng không giấu được niềm vui khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ, bởi đứa bé mang rất nhiều nét của James – đôi mắt trong veo, làn da trắng ngần và một nụ cười đáng yêu như thiên thần.

Cả nhà quay cuồng trong hạnh phúc, bận rộn nhưng luôn ấm áp và tràn đầy tình yêu.

Một buổi sáng đầy nắng, James ngồi bên chiếc nôi của con gái, cậu nhẹ nhàng ru bé nhỏ ngủ. Bé gái nhỏ với gương mặt đáng yêu đang nhắm mắt, tay nhỏ nắm lấy ngón tay của James. Hắn đứng phía sau, nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng ngập tràn yêu thương.

" Tôi không ngờ là con bé lại mang nhiều nét của em như thế đấy bé James " - Hắn thì thầm, ánh mắt nhìn bé gái đầy trìu mến

" Đáng yêu như em vậy "

" Con gái nhà ai mà xinh hết biết "

James quay lại, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

" Thì con là của các anh với em mà. Đương nhiên là phải đáng yêu rồi "

Hắn cười, vòng tay qua eo James từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cậu.

" Nhưng mà sao con bé lại ngoan thế nhỉ? Khác hẳn hai thằng nhóc kia "

" Hai thằng nhóc lì lợm, đáng ghét "

Đúng lúc đó, hai đứa nhỏ từ đâu chạy vào phòng, ríu rít:

" Papa! Em bé đâu rồi? Bọn con muốn chơi với em! "

" Được rồi Andrew... Jeremy các con mau đến đây " - Cậu vẫy tay gọi hai đứa

Cả hai đứa nhỏ với khuôn mặt tinh quái, nét mặt giống Matthew và Jonathan đến kỳ lạ, lao đến bên nôi em gái. Andrew nghịch ngợm đưa tay ra, chọc chọc vào má em gái, miệng ríu rít:

" Em bé! Em bé! "

" Mau lớn nhanh để đi chơi với anh nha "

" Em bé ơi...em bé à " - Jeremy cũng ríu rít không kém

James cười khổ.

" Từ từ thôi con, em bé còn nhỏ mà. Đừng làm em giật mình " - Cậu vuốt tóc thằng bé

Jonathan bước vào phòng, cười lớn.

" Hai đứa này lúc nào cũng muốn trêu chọc em gái nhỏ " - Cậu nói

" Nhưng rõ ràng chúng nó rất yêu em bé mà em thấy không? "

" Giống ai thế không biết " - Gã nói

James liếc gã một cái:

" Giống ai thì anh tự biết "

Hắn nhún vai, giả vờ vô tội:

" Tôi có làm gì đâu. Chúng nó học đâu cái thói đó không biết "

Jonathan ôm lấy hai đứa, quay qua nói.

" Nào Andrew... Jeremy, để papa yên cho em bé ngủ đi. Chúng ta sẽ ra ngoài chơi với bóng được không? "

Hai đứa nhóc đồng thanh.

" Dạ được! "

" Lại đây daddy bế nào "

James nhìn theo hắn và gã cùng hai đứa nhỏ ra ngoài, lòng cảm thấy yên bình khó tả. Cậu quay lại với con gái nhỏ, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của bé.

" Con gái yêu của papa, ngủ ngoan nhé con yêu " - Cậu thì thầm, đặt nụ hôn nhẹ lên trán bé

Bên ngoài sân, Matthew và Jonathan đang chơi với hai đứa nhỏ. Jonathan cầm quả bóng, ném nhẹ về phía Jeremy. Cậu bé cười vang, chạy theo quả bóng, cố gắng bắt lấy nhưng lại ngã lăn ra đất. Thằng bé không khóc, chỉ cười khúc khích, đứng dậy và tiếp tục chơi.

" Hai đứa nó thật sự khỏe mạnh và đầy năng lượng hơn tao nghĩ đấy Jonathan " - Hắn nói, ánh mắt dõi theo hai đứa nhỏ

Gã gật đầu.

" Chúng nó cũng cực kỳ hiếu động. Tao không nghĩ có thể giữ được bình tĩnh nếu không có James "

Hắn cười lớn.

" Mày nói đúng vãi. Chỉ có bé James mới trị được chúng nó thôi "

" Gặp tao chắc tao điên lên mất "

Ngay lúc đó, Andrew hơn chạy đến bên hắn, đôi mắt sáng rực.

" Daddy ơi, khi nào em bé lớn, em sẽ chơi với tụi con chứ? "

Hắn cúi xuống, xoa đầu thằng bé.

" Đương nhiên rồi, nhưng em bé còn nhỏ, nhóc phải đợi một thời gian nữa biết chưa "

" Bây giờ, nhiệm vụ của nhóc là bảo vệ em gái và giúp papa chăm sóc em, hiểu không? "

Cậu bé gật đầu, nghiêm túc đáp.

" Con hiểu rồi! Con sẽ làm anh tốt, bảo vệ em bé "

Jonathan bật cười.

" Nhìn xem, mới ba tuổi mà đã nói chuyện như người lớn "

Hắn gật gù.

" Giống mày chứ ai "

" Nói nhiều ra vãi "

Jonathan cười nhẹ.

" Đương nhiên rồi chúng nó là con của tao mà "

" Con của tao thì có " - Hắn nói

Tối đến, sau khi đã dỗ cho hai đứa lớn đi ngủ, James bế con gái nhỏ vào phòng ngủ của mình. Cậu đặt bé gái vào nôi cạnh giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho bé. Hắn từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó mà trong lòng ngập tràn sự bình yên.

" Em giỏi thật đấy bé yêu " - Hắn nói, bước đến gần James, vòng tay ôm cậu từ phía sau

James mỉm cười, dựa vào người hắn.

" Em có làm gì đâu. Chỉ là chăm con thôi mà "

" Nhưng mà em làm mọi thứ thật dễ dàng " - Hắn thì thầm, hôn lên mái tóc của cậu

" Thương chết mất bé yêu à "

Jonathan từ phòng bên bước vào, thấy cảnh tượng đó liền bật cười.

" Hai người lúc nào cũng như mới yêu nhau vậy "

" Tránh ra coi... ai nói gì thì nói tao không có nghĩ thế đâu " - Gã đẩy hắn ra

" Em yêu à lại đây để tôi âu yếm nào "

James đỏ mặt, quay sang nhìn Jonathan.

" Anh cũng đừng trêu em nữa "

Jonathan nhướng mày.

" Ai trêu chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Tôi cũng muốn ôm em cơ mà "

James bật cười, vỗ nhẹ vào vai hắn và gã.

" Thôi nào, em cần phải ngủ chút rồi. Mai lại phải chăm ba đứa nhỏ nữa "

Hắn và Jonathan nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Cả hai kéo James lên giường, nằm kề bên nhau, ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

James nhìn hai người đàn ông của mình, cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

" Cảm ơn hai anh vì luôn ở bên em và các con " - Cậu nói, giọng nhẹ nhàng

Hắn cúi xuống hôn lên trán James.

" Chúng ta là một gia đình mà. Tôi và nó sẽ luôn ở đây, chăm sóc em và các con "

" Người gì đâu mà dễ thương chết mất "

" Muốn đè ra làm tại chỗ thật " - Hắn cười gian manh

Jonathan cũng không kém cạnh, cười khẽ.

Đêm ấy, cả gia đình nhỏ chìm vào giấc ngủ, tràn ngập trong sự yêu thương và yên bình. Họ biết rằng dù có bao nhiêu thử thách phía trước, nhưng với tình yêu và sự gắn kết này, không điều gì có thể chia cắt họ. Những đứa trẻ sẽ lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc, và gia đình này sẽ mãi mãi là niềm hạnh phúc của họ.

----

" Aaa...con gái nhà ai mà dễ thương chết mất " - Hắn nhìn bé con trong lòng mà gào thét

" Lớn lên không được lấy chồng nghe chưa con daddy không cho phép " - Gã nói

" Má nó...xinh y hệt bé yêu " - Cả hai đồng thành

Nhìn là biết Andrew với Jeremy là con ghẻ luôn!!!

Hết

Tặng ngoại truyện nè!!!

Đặt tên cho cháu đi bây!!

Thích thì votes

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro