1. cũ
em cảm nhận được vạt áo trên vai đã ướt rồi, em nghe tiếng người đàn ông to cao trước mặt nấc lên từng hồi, em nghe người đàn ông ấy cứ nhắc đến cái tên "Way" rồi lại nói nhớ. nhưng mà... em là Christ mà? em không hề biết gì về cái người tên "Way" đó cả. sao ai cũng nhầm thế? cái người ấy là ai?
em tạm ngưng đống câu hỏi trong đầu, có lẽ chỉ là do người giống người thôi, trước hết thì vẫn phải thoát ra khỏi cái người này đã, vừa chạm mặt đã ôm cứng ngắc làm em hoảng gần chết.
"Khun Pete, hình như... có chút nhầm lẫn gì đó rồi. tôi là Christ, người hôm qua liên hệ với anh để nghiên cứu về năng lực đặc biệt, không phải Way."
em có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho gã.
nhưng khi giọng nói em cất lên, gã lại càng mất bình tĩnh hơn. đôi mắt ấy, nụ cười ấy và cả... giọng nói ấy, gã làm sao mà nhầm được? không, không thể, không bao giờ nhầm được.
_
nhưng... hôm qua chính gã là người đứng dưới tán cây đã dần rụng lá mà hàn huyên cả buổi chiều bên mộ của cậu ấy ư? gã nhớ chứ. nhưng người con trai trước mặt thật sự quá giống cậu ấy đi, giống đến mức không thể tin được.
"Way, em ơi... là em mà."
chỉ mới vừa chạm mặt nhưng gã như vớ được tia hi vọng trong vòng luẩn quẩn đen nghịt của cuộc đời vậy. ngay giờ phút này đây, gã hoàn toàn không còn chút phong thái nào cũng vị Phó Chủ Tịch Tập đoàn Beyond thường ngày nữa cả, chỉ còn lại những giọt nước mắt tràn ly vội vã rơi xuống.
gã nhớ cậu ấy, nhớ lắm, nhớ rất nhiều nhưng không có cách nào giải tỏa hết. thỉnh thoảng, gã chỉ biết mua một bó hoa ly trắng rồi đi đến phần mộ của cậu, đặt xuống đó rồi nói biết bao nhiêu chuyện trên đời. bao lâu rồi? bao lâu rồi kể từ khi cậu bỏ gã lại một mình với lời tỏ tình còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng?
với đồng nghiệp, gã là một người sếp tận tâm. với gia đình, gã là một đứa con hiếu thảo. với bạn bè, gã là một người bạn đáng tin. nhưng với Way, gã lại là một kẻ hèn mọn, không dám bày tỏ niềm thương yêu, để rồi vĩnh viễn chẳng thể gặp lại. gã biết dù lúc đó nói ra, cậu vẫn chọn bảo vệ Babe nhưng ít nhất nếu nói ra, cậu ấy sẽ có thể ra đi nhẹ nhõm hơn một chút vì ít nhất vẫn còn có một người quan tâm, yêu thương và chờ đợi cậu, cậu ấy xứng đáng được yêu mà...
_
gã luống cuống xin lỗi em sau khi bình tĩnh trở lại với đôi mắt vẫn còn đỏ nhòe và chất giọng trầm khàn.
thật may, em cũng không để bụng, đợi thêm một chút để gã hoàn toàn bình tĩnh rồi mới bàn về công việc. X - Hunter và gã từ "khi đó" đến nay vẫn giữ mối quan hệ hợp tác với nhau, vẫn là những người bạn thân thiết. có lẽ một phần cũng vì nguyện vọng của Way và lời hứa của gã với cậu, dù thế nào cũng sẽ giúp đỡ X - Hunter, không rút lại vốn đầu tư và vì đó là "gia đình" của em. hiện tại, gã và mấy đứa em trong đội muốn xóa bỏ vĩnh viễn cái thứ năng lực đặc biệt ấy vì nó đem lợi 1 thì đem hại 10, vả lại... cũng chính cái thứ đó mà Way phải từ bỏ cả cuộc đời. trùng hợp thay có một viện nghiên cứu đang tìm hiểu về việc này, trùng hợp hơn nữa Christ lại vừa được nhận làm nhân viên chính thức ở đây. sự vô tình ấy lại đưa em và gã đến gặp nhau. cả hai người cùng nhau thảo luận qua gần 1 giờ đồng hồ, em lại có chút thắc mắc về cái người kia.
"ừm... hơi ngại nhưng nếu được thì anh có thể nói cho tôi biết một chút về cái người tên Way đó không? tôi có chút thắc mắc vì hôm trước đến X - Hunter tôi cũng bị nhầm với cậu ấy."
gã chợt khựng lại một chút khi nghe đến cái tên ấy, mí mắt có chút dao động nhẹ rồi từ tốn nói cho em nghe về cậu, gã cũng tự thú nhận, đó là người mà gã đem lòng yêu, yêu đến lụy tình. gã lấy tấm ảnh được đóng khung trên bàn làm việc đưa cho em xem. chính em cũng phải giật mình vì người trong ảnh thật sự rất giống mình, gần như tuyệt đối. gã nhìn chằm chằm về phía em như muốn xác minh lại, để ý kĩ mới thấy mắt của em có phần trong trẻo, tươi sáng hơn, không giống với nét đượm buồn, cô quạnh trong đôi mắt của Way. và dáng vẻ của em cũng mang theo chút tinh nghịch, tràn đầy năng lượng, thứ mà gã chưa bao giờ nhìn thấy được ở cậu.
Way cậu ấy đẹp lắm, đẹp đến mức khiến người ta xiêu lòng. nhưng nhìn vào cậu ấy, bao giờ cũng thấy cái dáng dấp cô đơn, phiền muộn dồn nén. vì cậu ấy có nhiều tâm sự nhưng chẳng có ai chịu ngồi lại nghe cậu nói cả. chỉ đến khi gặp gã, cậu ấy mới có nơi để bè bạn, sẻ chia. nhưng tiếc quá, khi gã sắp cứu em thoát khỏi mớ hỗn độn kia thì bi kịch ập đến cướp em đi mất, đi mãi mãi...
gã đau không? đau chứ.
thế có làm được gì khác không?
...
"vậy xin phép Khun Pete, tôi về trước, hôm sau gặp lại ạ."
"tạm biệt. với lại gọi tôi là Pete được rồi, không cần khách sáo như vậy đâu."
em mỉm cười nhẹ rồi ra khỏi công ty, lái xe đi dạo vòng quanh thành phố, đơn giản chỉ vì em muốn hóng gió trời thôi.
còn gã, gã cứ cầm lấy tấm ảnh kia từ lúc em ra khỏi phòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống một lần nữa.
"em ơi... hình như anh vừa mới gặp được em. phải không?"
_
chiều nay gã lại đến phần mộ của cậu nhưng không đem theo bó hoa ly trắng như thường lệ mà thay vào đó là một bó hướng dương. gã là người vẫn thường xuyên đến dọn sạch xung quanh đây, vẫn thường xuyên thay hoa tươi đặt lên mộ như một thói quen. gã lại luyên thuyên về cuộc gặp gỡ với Christ, gã lại nói gã nhớ cậu, cái câu mà gã đã nhắc hàng nghìn lần.
hai đêm liền sau lần gặp em, gã không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại là gương mặt ấy lại xuất hiện trong tiềm thức. gã muốn gặp em, khao khát, khao khát đến điên cuồng. gã biết không phải vì thứ gì mà bỗng nhiên gã lại khao khát một người chỉ mới gặp lần đầu đến mức đó, đơn giản vì em giống cậu ấy. gã biết cái suy nghĩ điên rồ ấy là không nên vì chắc chắn nó sẽ làm em tổn thương nhưng gã không thể nào ngăn cái dòng suy nghĩ ấy được. vì gã yêu Way quá rồi, yêu đến điên rồ, khờ dại.
"Alan với Jeff kết hôn rồi, Charlie với Babe cũng sắp bước vào lễ đường, nhóc Sonic cũng chịu yêu nhóc North rồi, chỉ còn chúng ta nữa thôi nhỉ? nhưng biết làm sao được, chính anh cũng ước được nắm tay em dù chỉ một lần thôi mà."
tận đáy lòng dâng lên một cảm giác chua xót, cứ như thế gã ngồi ở đó đến tận khi hoàng hôn đỏ bao trùm lên cả thành phố rồi lại cô đơn lái xe trở về nhà. gã bị cuốn vào vòng xoáy không có hồi kết, đoạn tình cảm dở dang ấy gã không dứt ra được mà ở lại thì chỉ càng thêm đau.
_
"chào anh, Khun Pete."
giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến gã bừng tỉnh, nhanh chóng đáp lại lời chào. em muốn hỏi ý kiến gã về cuộc gặp mặt tiếp theo, em biết gã bận rộn với mớ công việc ở công ty mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro