3. rõ
viện nghiên cứu cũng đã sắp đưa ra kết quả cuối cùng, công việc ngày hôm nay cũng là nhiệm vụ cuối cùng em được giao về ngài phó chủ tịch và X - Hunter. em rầu rĩ cả một ngày trời trước khi đến gặp gã. em sợ sau này không có dịp gặp lại... thời gian trôi đi cũng thật nhanh và tình yêu trong em cũng lớn dần theo cách ấy, việc gặp gỡ nhau thường xuyên khiến em không thể nào kiểm soát được nhịp đập trái tim mình, em thả trôi mình vào thế giới của cảm xúc, không tài nào dứt ra được.
"tôi thích anh."
hỏi em lấy đâu ra dũng khí để nói ra câu đó trước mặt gã? đơn giản vì em sợ em sẽ đánh mất cơ hội của chính mình. em không muốn trở thành một người hèn mọn chờ cho cái tình yêu kia chết dần chết mòn trong tim, em muốn nó được tỏa sáng như những gì nó có thể. em "tự" trao cho mình quyền hi vọng khi nói ra ba từ ấy. dù ngực trái đập mạnh liên hồi, tay chân có chút run rẩy nhưng em vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt gã, đối diện với hiện thực. em tự nhủ dù tình huống tồi tệ nhất xảy ra cũng không sao cả, em đã bày tỏ được nỗi niềm của mình rồi, người ta cũng biết cái tình cảm ấy rồi, ít nhất em sẽ không phải tự tay chôn vùi nó xuống đáy vực sâu.
em thấy sự quan tâm đặc biệt của gã dành cho em, không phải của hai đối tác, không phải của hai người bạn bình thường, cũng không phải của người anh trai mẫu mực. em thấy được ánh mắt gã nhìn em khác với mọi người, ánh mắt yêu chiều và trân trọng. em nghe được giọng nói ấm áp, gần gũi của gã đối với em mà không có bất cứ một ai khác có cơ hội nghe được. nhưng em tự hỏi, có thật sự gã dành tất cả những thứ đó cho chính bản thân em không? có dành cho Christ không? hay là cho một ai khác? em thật tự không thể tự lí giải được những câu hỏi ấy. em không đòi hỏi gì cả, chỉ là em hi vọng... phần nhỏ nào đó gã vẫn hướng về em.
gã nhìn chằm chằm vào em, mặt đối mặt một hồi lâu. gã nghĩ gì? gã đang phân vân điều gì? quyết định của gã như thế nào? có trời mơi biết được.
gã nhìn em với một dòng suy nghĩ xoẹt qua não bộ, nhất thời căng cứng người không biết nên trả lời em thế nào. gã có yêu em không? hay tất cả những gì gã làm chỉ đơn thuần là vì em giống cậu ấy?
_
"tôi yêu em."
bầu không khí như ngưng đọng kia đến cuối cùng cũng bị phá vỡ. em lộ rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt ưa nhìn. thật ra thứ em chuẩn bị sẵn đó là tâm lí khi bị gã từ chối. em không nghĩ gã sẽ gật đầu, em hi vọng nhưng không đủ tự tin.
gã cũng kiên định nhìn thẳng vào mắt em, không né tránh, không chối bỏ. gã nhìn Omega trước mặt, dù cho trời sinh ra Omega không phải để kết đôi với Enigma nhưng có gì đó thôi thúc gã đến bên em, ở cạnh em để yêu thương, chăm sóc. gã không biết nữa, cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng gã còn rất mơ hồ, phân vân về thứ tình cảm ấy nhưng chính miệng gã thốt ra ba từ "tôi yêu em" không chối cãi.
mắt em long lanh, ửng đỏ, dường như chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể rơi lệ. không phải em yếu đuối mà vì đây là lần đầu tiên tình cảm của em được đáp lại, em chỉ sợ sự hiện diện của mình thời gian qua là một người thay thế. thử hỏi trong bóng tối ta gặp được một tia sáng le loi thì có vui không? có sung sướng không?
gã kéo em lại gần, ôm vào lòng mà thủ thỉ.
"tôi yêu em. tôi nói thật đấy, không lừa em đâu. tôi không quan trọng gì cả. chỉ là tôi yêu em thôi."
gã là của em. hiện tại gã thuộc về em, không thuộc về ai khác cả. em chỉ cần như vậy là đủ, em không quan tâm điều gì khác đâu.
_
gã dành cho em tất cả sự dịu dàng, ấm áp, yêu chiều nhất mà bản thân có thể, đến mức em cảm tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất rồi. em vẫn làm ở viện nghiên cứu, gã vẫn tiếp tục công việc của mình, thường lệ sẽ đưa đón em đi làm rồi trở về nhà, cùng nhau nấu ăn, thỉnh thoảng sẽ đi dạo chơi ở đâu đó. tình yêu như thế quá là đáng mong ước nhỉ?
"ừm, em này. chiều nay anh ra phần mộ của... Way chút nha, hôm nay là giỗ cậu ấy. em đi cùng không?"
"Thôi, anh đi đi, nói chuyện với cậu ấy một chút, lần sau có dịp em sẽ đi cùng."
em không muốn làm phiền gã vào lúc này, em biết gã sẽ cần riêng tư một chút, dạo này gã ít khi đến đó, có lẽ có nhiều chuyện muốn nói lắm. chiều hôm đó gã ôm một bó hoa ly trắng đến phần mộ bên cạnh bờ hồ, dưới gốc cây cổ thụ và nói cái gì đó lâu lắm...
_
"anh ơi, em hỏi chút nha?"
"sao thế? em cứ hỏi đi, sao lại phải khách sáo vậy."
em chỉ cười nhẹ, đáp lại:
"anh có thật sự... yêu em không?"
gã nhìn em với đôi mắt khó hiểu, dạo này hai người vẫn bình thường, không cãi vã, mâu thuẫn gì, sao tự nhiên em lại hỏi câu đấy? chẳng phải quá dư thừa sao? nhưng nhìn vào mắt em, gã biết chuyện không đơn giản như vậy.
"trước giờ anh vẫn luôn yêu em mà, em có chuyện gì sao?"
"ý em là anh yêu em vì em là chính em hay vì em... giống cậu ấy?"
câu hỏi của em khiến gã khựng lại, bàn tay đang cầm xấp tài liệu đột nhiên cứng đờ. nhỉ? chính cái câu hỏi đó, cái câu hỏi mà gã trốn tránh bao lâu nay. không phải gã không nghĩ đến mà gã ép mình quên đi nó.
"anh... yêu em mà. em chưa bao giờ là người thay thế cho ai cả."
"nhưng chẳng phải ngay từ đầu anh tiếp cận em cũng chỉ vì em giống cậu ấy thôi à?"
"lúc đầu... là thật, nhưng hiện tại anh yêu em thật mà..."
em chỉ nở một nụ cười nhạt rồi gật đầu và đi ra ngoài. gã vẫn đang không hiểu sao tự nhiên người nhỏ lại như thế?
_
cái hôm em dọn dẹp lại căn phòng của gã và em, em vẫn còn nhớ. khi em thấy tấm ảnh của cậu được đóng khung, cất gọn vào một góc tủ trong phòng của cả hai người. cho là gã để làm kỉ niệm đi.
nhưng mà cái đêm say kia...?
ừ cái đêm mà em không thể nào quên được. cái đêm gã đi với bạn bè về say đến mức không đi nổi về phòng. một mình em đỡ gã nằm xuống, lau người rồi thay đồ cho gã. khi vừa thấy em, gã lập tức ngồi dậy ôm lấy gương mặt ấy mà gửi xuống từng cái hôn vụn vặt. em biết gã say, dù lúc đó có làm thế nào cũng không thoát ra được nên mặc kệ gã làm loạn. ấy nhưng trong cơn say, gã cùng em lăn giường nhưng lại gọi tên cậu ấy. gọi đến tha thiết.
"Way ức, em ơi, tôi nhớ em quá... em biết không, tôi yêu em lắm đấy, khi nào em mới về với tôi vậy?"
trong vô thức gã cứ kêu tên cậu ấy như thế, tim em nhói lên từng hồi, từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má. chính khoảnh khắc đó em biết mình là ai.
từ lúc em chấp nhận bỏ mặc tất cả mà đến với gã, em đã biết gã vì cái gì mà đến với em nhưng em tin nếu thời gian đủ lâu thì sẽ có lúc gã thật sự nhìn về phía em, ở bên em một cách chân thật nhất. nhưng có vẻ như em nghĩ sai mất rồi. hỏi em đau không? đau chứ. đau đến mức nghe cả tiếng trái tim vỡ vụn, đau đến mức không còn từ gì tả nổi. đêm hôm đó em chật vật dọn dẹp lại cho cả hai, xuống bếp nấu cho gã ít đồ ăn rồi nằm trong chăn khóc một mình. biết làm sao được, em yêu gã quá rồi, không thể nào dứt ra được. có lẽ em nên chịu thiệt thòi, hi sinh một chút để nhận được sự quan tâm của gã, nhỉ? chỉ một chút thôi, một chút thôi là đủ, gã chỉ cần nhìn về em một chút, em cam tâm tình nguyện hi sinh tất cả. em không nỡ quay gót rời đi...
_
"Christ... anh yêu em."
em chỉ mong mỗi lần nói "anh yêu em" thì cái tên gã gọi là Christ, em chỉ mong vậy thôi. trước đến nay rất ít lần gã nói như thế, hầu như chỉ nói ba từ kia thôi.
"anh yêu em thật đấy, không phải vì em giống ai cả."
em lại nở một nụ cười.
gã yêu ai, chẳng phải em đã có câu trả lời từ lâu rồi ư?
______
end.
bay ơi bayyyyyyyyy, coi pilot t tưởng Way trở lại TvT. nhớ Way cực kì huhhh. nhưng mà dù sao thì cũng xin chào Christ!!! hi vọng bạn nhỏ này hạnh phúc bên phó chủ tịch nhà em, đừng như Way. nói thiệt là không thích thế thân đâu nên hi vọng Change đừng dị nhaaa.
với cả lên phim là E x O cũng cũng he=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro