11. Nicholas Flamel
"Nhảm nhí! Việc gì thầy Snape phải làm thế với Harry chứ?" Bốn đứa kể lại thì bị lão Hagrid gạt đi.
"Chính mắt tụi con nhìn thấy mà." Ron quả quyết.
"Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng rồi, ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu vào ngày Halloween và bị nó cắn." Harry bảo, "Tụi con cho rằng ổng đang tìm cách cướp lấy thứ mà con chó đang giữ."
"Làm sao các cháu biết về Fluffy?" Lão Hagrid bàng hoàng làm rớt tách trà.
"Fluffy?" Peter nhăn mặt, "Chà, con nghĩ con chó đó trông hơi quá khổ so với cái tên!"
Lão Hagrid nhíu mày, "Nó là con chó mà ta... mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu... ta cho cụ Dumbledore mượn nó để canh giữ cái..."
"Cái gì ạ?" Peter và Harry tò mò chụm đầu lại gần.
"Thôi, tụi bây đừng hỏi ta nữa, đó là chuyện cực kỳ tối mật."
"Mà thầy Snape định ăn cắp nó. Rồi chính Ron và Hermione tận mắt nhìn thấy ổng ếm cây chổi của Harry nữa mà." Peter kêu lên.
"Ta nói mấy đứa tụi bây nhầm rồi! Tuy ta không biết tại sao cây chổi lại dở chứng như vậy, nhưng thầy Snape đời nào lại đi giết một đứa học trò. Nghe đây, cả bốn đứa tụi bây đang xía vô chuyện không liên quan gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm."
"Nhưng nó có liên quan đến Harry mà, cây chổi của nó..." Peter cố cãi.
"Đủ rồi đấy!" Lão Hagrid nóng nảy. "Tụi bây quên chuyện đó đi, quên cả con chó và cái thứ mà nó đang canh giữ luôn đi, đó là việc riêng của cụ Dumbledore và cụ Nicholas Flamel!"
"Nicholas Flamel? Đó là ai thế?" Ron reo lên.
Nhưng hỏi thì lão chẳng chịu trả lời thêm một câu nào cả, dường như lão đang nổi điên với chính mình đã liên tục quá lời, nên lão Hagrid đã xua tụi nó về lâu đài.
Tối hôm đó, Peter nằm trên giường, miệng lầm bầm: "Nicholas Flamel... hình như mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải?"
"Bồ biết Nicholas Flamel hả?" Ron hỏi.
"Không nhớ nữa, nhưng mình biết là nghe quen lắm." Peter lẩm nhẩm, vò rối mái tóc, "Trong phim hay truyện nào ấy nhỉ?"
Nhưng Peter chưa kịp nhớ ra cái tên đó, thì sáng hôm sau cả bọn nhân lúc trống tiết đã bay vô thư viện tra cứu, nhưng hơn cả tuần trôi qua, tụi nó đã tra cứu hàng trăm quyển sách rồi mà vẫn không tìm thấy tên ông, Harry cũng thử vào khu vực hạn chế tìm nhưng bị bà thủ thư Pince đuổi ra và dĩ nhiên là chẳng đứa nào dám đi hỏi giáo viên cả.
Ròng rã mấy tuần cũng đến Giáng Sinh, tuyết trắng phủ đầy Hogwarts, ai ai cũng nôn nóng đến kỳ nghỉ lễ. Peter thấy Harry và Ron đều nghỉ lễ ở trường, nên cậu gửi thư nhắn với dì May là mình sẽ ở lại chung với tụi nó luôn.
Đại Sảnh Đường giờ đây được trang hoàng thật lộng lẫy, theo Peter thấy thì trông đẹp hơn cả mấy trung tâm thương mại ở New York nữa. Tụi nó ngồi ăn chung với nhau thì Hermione bước đến với cái rương của mình, "Trong thời gian mình nghỉ lễ ở nhà, mấy cậu cứ tiếp tục tìm đi nha, nếu tìm ra cái gì thì nhớ gửi cú báo cho mình biết."
"Sao cậu không thử hỏi ba mẹ xem họ có biết Flamel là ai không?" Ron đề nghị, "Hỏi họ thì chắc an toàn hơn."
"Đương nhiên rồi, vì ba mẹ mình là nha sĩ mà."
Peter xém nữa đã đề nghị Hermione tra Google xem Nicholas Flamel là ai nhưng chợt nhớ ra mình đang ở đầu những năm 90 nên thôi, thế là cậu chỉ nói: "Giáng sinh vui vẻ nha Hermione."
Mấy ngày nghỉ lễ Giáng sinh ở Hogwarts là những ngày tràn ngập niềm vui đối ba đứa nó, Peter mười bảy tuổi rồi thì sao chứ, thân xác cũng mười một chứ bao nhiêu, mấy khi được 'trở về tuổi thơ' thì nhân cơ hội này 'quẩy' cho đã chứ.
Căn phòng sinh hoạt chung giờ chỉ còn Harry, Peter, Ron và mấy anh em nhà Weasley thôi, rộng rãi, trống trải nên tụi nó làm gì cũng được. Peter còn thấy Ron mang theo bộ cờ phù thuỷ, trò mà những quân cờ biết tự di chuyển. Harry hình như không phải tay chơi cờ giỏi cho lắm, nên nó cứ bị Ron chiếu tướng thôi, còn đến lượt Peter, thì Ron phải công nhận là mình đã gặp một đối thủ mạnh.
"Chà, cậu chơi cũng không tệ à nha." Ron cười, "Nếu như có một ván cờ nào đó chơi theo đội, thì cậu sẽ là đồng đội đắc lực nhất của mình."
"Đương nhiên rồi." Peter tự hào ưỡn ngực lên.
Sáng hôm sau, tụi nó phóng xuống đất ngay nhìn thấy một đống quà cáp được đặt ngay dưới chân giường. "Giáng Sinh vui vẻ."
Peter loay hoay mở gói quà của mình, dì May gửi cho cậu một hộp bánh quy chocolate do dì tự làm, cùng một cái khăn choàng bằng len màu đỏ tía và một tấm thiệp chúc mừng.
"Mình cũng có quà nè." Harry reo lên, giọng có vẻ xúc động.
"Chứ cậu nghĩ đó là gì? Củ cải hả?" Ron nói khi đang mở quà.
Peter mở hộp quà còn lại, Hermione gửi tặng cho mỗi đứa con trai một hộp kẹo chocolate Ếch Nhái thật to. Harry nhận được một cây sáo gỗ cho lão Hagrid đẽo khắc lên, một đồng cắc năm mươi xu do dì dượng nó gửi (thiệt tình Peter chưa từng thấy ai gửi quà mà lại keo kiệt đến thế).
Cả Peter và Harry đều nhận được một cái áo ấm đan tay rất dày, cùng một hộp kẹo bơ. Thì ra là do bà Weasley - mẹ Ron gửi tặng.
"Năm nào mẹ cũng đan áo cho tụi này hết. Năm nay mẹ đan tặng cho mấy cậu mấy cái áo ấm Weasley, mình có nói là Harry không mong có được quà Giáng sinh, chắc là mẹ nghe thế nên tặng cho cậu đó."
"Mẹ cậu tốt quá." Harry cười.
Peter thắc mắc, "Mà mình chưa gặp mẹ cậu lần nào cả, sao bà ấy biết mình mà làm cho mình một cái chứ?"
"À, trong mấy bức thư gửi mẹ mình có kể về cậu luôn rồi, nên chắc là mẹ mình sẵn tay làm luôn đó." Ron vừa ăn kẹo vừa giải thích.
Khi Harry mở gói quà cuối cùng ra, bên trong là một tấm vải hay là một thứ gì đó màu xám bạc, mềm mại như suối, rớt xuống sàn với những nếp gấp óng ả.
"Cái này... hình như mình đã từng nghe nói đến..." Ron kinh ngạc nói, riêng Peter thì chẳng hiểu gì cả, đứng yên nghe ngóng, "Đó là... cái áo tàng hình... mình chắc chắn, nó hiếm và có giá trị lắm."
Khi Harry choàng áo qua vai, Peter và Ron ngỡ ngàng, trước mặt tụi nó chỉ là một cái đầu của Harry lơ lửng giữa không trung, toàn thân thì vô hình. Cậu thầm nghĩ đem cái này đi doạ ma người khác là hết sảy.
Peter thấy có một bức thư rớt ra khỏi áo nên cầm lên gọi hai đứa kia vào đọc chung, lá thư được viết bằng một nét chữ nghiêng, mảnh dẻ, trông rất đẹp.
"Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ."
"Sao không có chữ ký gì cả?" Peter thắc mắc.
"Mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái áo khoác này. Bất cứ thứ gì." Ron ngưỡng mộ, "Ủa? Cậu có sao không vậy?"
"À... mình không sao." Harry nói, Peter chỉ lặng lẽ nhìn nét mặt của nó rồi mỉm cười nhẹ.
Ngày Giáng sinh ấy là ngày tuyệt vời nhất mà Peter từng được trải qua khi đến với thế giới này, đồ ăn của trường toàn những món ngon lành: gà tây béo ngậy, một núi thịt nướng và khoai tây, nước sốt thịt thơm phức. Rồi chạy ra ngoài chơi ném tuyết với anh em nhà Weasley, quậy phá khắp trường (đương nhiên là không để cho thầy cô nào biết). Cứ chơi rồi ăn, ăn rồi lại chơi đến tận tối thì thấm mệt.
"Hình như tụi mình quên đi kiếm thông tin về Nicholas Flamel rồi nhỉ?" Peter chợt nhớ ra, lầm bầm nói.
"Kệ đi, ngày nghỉ thì cứ xả láng đi mấy cậu." Ron nhai kẹo trong miệng, lơ mơ nói.
Harry thì im lặng, không nói gì cả. Nó chợt nghĩ, hay là mình thử tìm thông tin về cụ Flamel bằng áo tàng hình, có nó thì chẳng có gì là hạn chế với mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro