12. Ảo ảnh

Cả ba đứa Harry, Ron và Peter đều đang chen chúc nhau dưới tấm áo khoác tàng hình, lén lút đi từng bước một trên những hành lang tăm tối ở Hogwarts. Chẳng qua là sáng sớm là Harry có kể là đã nhìn thấy ba mẹ và cả đại gia đình Potter của nó trên một tấm gương kỳ lạ trong một căn phòng ngẫu nhiên nào đó, nên lúc tối đến cả ba đứa đã lẻn ra ngoài tìm lại cái gương đó. Nhưng tụi nó đã qua lại những hành lang gần cả tiếng rồi. Ron than: 

"Mình lạnh cóng luôn rồi, thôi về đi, đừng tìm ở đây nữa."

"Không." Harry gắt. Sau đó nó nhìn thấy bộ áo giáp trước một căn phòng rồi vội vã reo lên, "Đây rồi, chỗ này đây."

Vừa vào trong là Harry đã vội vã cởi áo khoác tàng hình ra, nhanh đến mức Peter và Ron không kịp nói gì. Nó chạy đến chỗ tấm gương, mừng vui hỏi hai đứa.

"Thấy gì không?"

Peter nhìn vào, cậu chỉ thấy mỗi mình Harry thôi, giống như một tấm gương bình thường vậy. "Không, mình chỉ thấy mỗi mình cậu thôi."

"Nhìn kỹ đi! Tất cả bọn họ... đông lắm..." Harry chỉ vào tấm gương.

"Mình chỉ thấy mỗi cậu thôi." Ron nghiêng đầu nói.

Không lẽ Harry bị hoa mắt?!

"Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, chỗ mình đứng nè." Harry nhích qua một bên, đẩy Ron lại gần. Peter đứng kế bên cũng chẳng có gì thay đổi cả, nhưng cậu lại nghe Ron bật thốt lên: "Nhìn mình kìa!"

"Cậu có thấy cả gia đình mình không?" Harry hỏi.

"Không, thấy mình... mà mình trông già hơn. Ôi! Mình là Thủ lĩnh Nam sinh!"

"Hai cậu bị hoa mắt hả?" Peter tròn mắt hỏi, "Ngoài hai cậu ra, mình không thấy có ai nữa hết!"

Chắc là hai đứa này đi đêm bị trúng gió rồi à? Chứ thấy trong gương có gì đâu?

Ron vẫn tiếp tục nói: "Thật mà! Mình đeo phù hiệu trông như anh Bill, và... mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch... mình còn là Đội trưởng Quidditch nữa! Mấy bồ có nghĩ đây là gương tiên tri không?"

"Làm sao thế được?" Harry ngạc nhiên, "Tất cả gia đình tôi đã chết rồi mà..."

Peter giờ hoang mang hết sức, chắc cái gương này có vấn đề gì đó, nên cậu tò mò đẩy Ron đang trông háo hức ra, đứng thẳng nhìn vào gương. Phản chiếu trong mắt cậu, không phải là gia đình của Harry hay là một Ron lớn tuổi thành công rực rỡ, mà là....

"Mình...?"

Trong gương giờ đây là một Peter Parker mười bảy tuổi trong trang phục Spider Man, cầm một cái găng tay Vô cực, đứng kế bên là ngài Stark đang trông tự hào và vui sướng hơn bao giờ hết, rõ ràng là họ đã trở về Trái Đất và chiến thắng Thanos.

"Peter, cậu thấy gì thế?" Harry hỏi.

"Mình thấy... chúng mình đã thắng rồi... đã thắng hắn rồi!" Peter run rẩy nói, không kìm chế được nụ cười nở trên môi.

"Hắn... là ai?" Ron tò mò.

"Th..." Peter xém buột miệng, nhưng nhanh chóng dừng kịp lúc, "Chỉ là... một tên xấu... gần nhà mình thôi."

Chợt bên ngoài có tiếng mèo kêu khiến ba đứa giật mình chui rúc vào trong tấm áo tàng hình, thì ra là bà Norris đi lởn vởn trước cửa, chắc là con mèo không nhìn thấy được bên trong tấm áo, nên gần vài phút sau nó mới chịu bỏ đi.

"Coi chừng nó gọi thầy Filch tới đó."

"Chạy thôi." Ron kéo cả hai đứa đi ra ngoài.

Sang ngày hôm sau, bất chấp mọi lời cảnh báo của Ron về tấm gương kỳ lạ, Harry vẫn lén đi tới đó. Riêng Peter thì mặc dù cảm thấy thích thú trước 'viễn cảnh' mà tấm gương tạo ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không hay, cậu sợ chính mình bị nó ám ảnh, hay ghê hơn là bị hút vào bên trong. 

Đến khi mắt thấy Harry lại lẻn đi, cậu nghĩ mình nên đi theo khuyên nhủ nó, nhân lúc Ron và mấy đứa trong phòng đã ngủ say, Peter lén mở cửa sổ ra, bắn tơ đu ra bên ngoài. Cũng may cậu còn nhớ mang máng vị trí của nó nằm ở đâu, chứ nếu không cứ đu bay giữa đêm khuya lạnh giá như thế thì bị cảm liền.

Peter bám lên cửa sổ, định đu qua cửa chính xông vào thì nghe một giọng nói già dặn quen thuộc vang lên làm cậu bỏ ngay ý định, hình như là cụ Dumbledore thì phải, không lẽ Harry bị bắt quả tang rồi?! 

Nhưng giọng nói của Harry vang lên một cách bình tĩnh, "... Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn... Bất cứ điều gì ta muốn..."

"Cũng đúng mà cũng sai. Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của con chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng cây đa cây đề của anh nó che khuất, thì thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác. Cả Peter Parker, thầy nghĩ có lẽ nó đã trải qua một cuộc chiến nho nhỏ nào đó, hay bị một tên nào đó bắt nạt chẳng hạn, nhưng cái kết lại không như ý muốn, nên nó mới thấy bản thân mình chiến thắng."

Peter ngồi sụp xuống bãi cỏ, cái kết lại không như ý muốn...

Cũng phải, nếu như lúc đó cậu kịp tháo cái găng tay ra khỏi tay Thanos trước khi hắn tỉnh lại thì có lẽ... mọi chuyện sẽ khác... sẽ giống với ảo ảnh mà cậu nhìn thấy phải không?

Cậu lắc đầu, lau vội giọt nước mắt trên má rồi tiếp tục lắng nghe.

Giọng thầy Dumbledore cứ trầm ấm vang lên.

"... Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm ê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực. Harry à, tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai. Và ta yêu cầu con đừng đi tìm lại nó. Nếu sau này con có ngẫu nhiên gặp lại nó, thì con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong những giấc mơ và quên đi việc sống, Hãy nhớ điều đó. Thôi, con hãy khoác chiếc áo tàng hình tuyệt vời này mà về phòng ngủ nhanh lên."

"Thưa thầy... thưa giáo sư Dumbledore... con có được phép hỏi thầy một điều không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi."

"Thầy nhìn thấy gì khi nhìn vào gương ạ?" 

"Ta hả? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày."

Peter nghe thấy thì ngạc nhiên, chà, thầy Dumbledore đúng là có chút 'mát'. Cậu tưởng rằng tham vọng của thầy là thống trị thế giới với mọi quyền lực trong tầm tay chứ, chắc là do cậu ảo phim nhiều quá rồi.

"Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách."

Lát sau cậu nghe tiếng cửa chính mở ra, chắc là Harry đã đi ra ngoài để trở về phòng sinh hoạt chung rồi. Peter đứng dậy, định phóng tơ đu về thì tiếng Dumbledore lại vang lên rất gần khiến cậu xém rớt tim ra ngoài.

"Còn trò, hình như là nãy giờ đứng ngoài này lạnh lắm phải không?" Tiếng cửa sổ bật toang ra, khuôn mặt hiền từ của cụ xuất hiện trước mặt cậu, dường như cụ không định trừ điểm hay phạt cấm túc vì phạm quy Peter.

"À... chào thầy ạ, con là Peter Parker, rất vui được gặp thầy." Peter ngượng nghịu nở một nụ cười.

Dường như cụ Dumbledore sẽ không nghĩ đến câu nói đầu tiên của cậu lại là một câu chào, có lẽ cụ cho rằng cậu sẽ hốt hoảng phân trần này nọ, nên cụ cười, "Rất vui được gặp trò, hình như là trò quay lại đây để nhìn tấm gương này đúng không?"

"Ơ, dạ con muốn đến để khuyên Harry... đừng đến gần tấm gương đó nữa, vì con thấy cậu ấy lẻn ra ngoài... cho nên..."

Cụ Dumbledore chớp mắt, gật đầu nói: "Đó là một việc khôn ngoan đấy, trò Parker, trò đúng là một người bạn tốt!"

Peter ngơ ngác tiếp nhận lời khen của cụ, "Dạ... cảm ơn thầy. Mà thầy ơi, nếu được thì thầy đừng trừ điểm tụi con nha."

Cụ bật cười, xua tay nói: "Ồ không, ta sẽ không làm thế, nhưng ta khuyên trò nên nhanh chóng trở về phòng ngủ ngay đi, đã khuya lắm rồi."

"Dạ, tạm biệt thầy, chúc thầy ngủ ngon."

"Chúc trò ngủ ngon."

Peter chạy dọc hành lang phía ngoài đến khi chắc chắn là cụ Dumbledore không thể nhìn thấy mình được nữa thì mới phóng tơ đu về. Cũng may là gặp cụ, chứ gặp người khác là cậu đảm bảo bị trừ điểm và cấm túc ngay lập tức.

Tính ra thì thầy Dumbledore cũng dễ tính, vui vẻ nhỉ?!

Cậu cẩn thận bám bên ngoài bức tường trước phòng ngủ nam, liếc mắt nhìn thấy tất cả đang ngủ say, và Harry đã nằm trên giường ngủ thì mới an tâm mở cửa sổ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi chậm rãi bước vào bên trong, nhanh chóng leo lên giường.

Mà Peter không hề biết rằng, Harry vẫn chưa ngủ và nó đã nhìn thấy hết cảnh Peter Parker leo vào từ bên ngoài phía cửa sổ, và Harry biết rằng, tháp Gryffindor nằm tận tầng bảy cao chót vót, hoàn toàn không phải một căn phòng ngẫu nhiên nào đó ở tầng trệt để người ta leo ra leo vô một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro