15. Hòn đá phù thủy
Cũng chẳng biết là đã mấy tiếng, hay mấy ngày trôi qua; một tiếng ầm thật lớn làm Peter lờ mờ mở mắt ra. Chưa cần biết đó là thứ gì, chỉ biết là hiện tại trong lòng Peter thấy thật khó chịu. Bản thân bị giam cầm một chỗ như thế này... thật sự quá yếu ớt và vô dụng.
Nhất định cậu phải tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh ngặt nghèo này. Nếu ngài Stark mà biết hiện tại Peter trông như thế này, liệu ngài ấy có thất vọng về cậu không? Tony Stark đã chọn cậu trở thành một Avenger, cậu muốn chứng tỏ rằng bản thân mình hoàn toàn xứng đáng.
Tiếng lửa bùng lên từ một phía khiến cậu giật mình mở to mắt nhìn về phía đó, cậu nhận ra bản thân mình vẫn đang bị treo lơ lửng trong phòng chứa tấm gương ảo ảnh, Peter lần dò quanh phòng thì thấy máy bắn tơ và đũa phép của mình đang nằm chỏng chơ trong góc.
Chưa kịp nghĩ ra kế hoạch gì để thoát ra thì nghe tiếng bước chân, Quirrell bước vào, đi đến trước mặt Peter liếc mắc khinh khỉnh nhìn cậu rồi quay lưng lại với cánh cửa, đối diện với tấm gương. Hắn nhẹ nhàng nói và vẫy đũa.
"Sắp đến lúc rồi. Trò Parker, sắp đến lúc rồi, trò sẽ được vinh dự chết cùng với nó đấy."
Nó?! Nó là ai?
Vì miệng Peter còn bị dính bùa nên không thể ngoác mồm ra hỏi được. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, cậu đã biết "nó" là ai. Từ bên phía ngọn lửa cháy đen như than, một bóng dáng nhỏ bé dần hiện lên, Harry Potter.
Peter mở trừng mắt, sao nó lại ở đây. Cậu cật lực muốn ra hiệu cho Harry chạy khỏi chỗ này, nhưng ngặt nỗi tấm gương này che chắn hết cả người cậu luôn rồi, từ hướng Harry nhìn vào chỉ thấy một sợi dây thừng thôi.
Bên kia, Harry há hốc mồm, "Thầy Quirrell?! Thầy?! Sao lại...?"
"Chính ta đây, Harry Potter." Quirrell nói.
"Sao lại là thầy... con tưởng là thầy Snape..."
"Snape hả?" Hắn bật cười to, "Ừ, trông lão ta mới là người hiểm ác đúng không? Thành ra như thế lại khá được việc đó chứ, nhìn thì ai mà thèm nghi ngờ giáo sư Quirrell-cà-cà-lăm-lăm khốn khổ chứ."
"Nhưng mà... giáo sư Snape từng tìm cách giết con mà?"
"Không, không... chính ta mới là người toan giết mi đấy. Ở trận đấu Quidditch hôm đó, cô bạn Hermione của mi trong lúc hấp tấp chạy đi đốt lão Snape đã xô ngã ta, khiến ta bị đứt giao nhãn với mi, chứ không thì chỉ vài giây sau mi đã rớt khỏi cán chổi rồi. Lẽ ra ta còn có thể làm xong chuyện sớm hơn nếu lão Snape không liên tục đọc thần chú giải lời nguyền của ta, để cứu mi đó."
Bên phía tấm gương, Peter lắng nghe mà ngạc nhiên, thầy Snape mặt chằm dằm đó là người đã tìm cách cứu Harry?! Nếu không phải chính Quirrell tiết lộ, chắc cậu cũng không bao giờ tin. Mặc Quirrell đang nói, Peter cố gắng đung đưa cơ thể nhằm ra hiệu, miệng thì vẫn bị dính chặt.
"... Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi kiếm con quỷ, thì lão Snape, lão đã ngờ vực ta từ trước, lại đi thẳng lên tầng lầu ba trước ta. Và, không những con quỷ của ta không giết được mi, mà con chó ba đầu cũng không cắn đứt được giò lão Snape. Thôi, bây giờ thì làm thinh chờ một lát nhé, Harry. Ta cần kiểm tra cái gương thú vị này."
Quirrell gõ gõ ngón tay lên tấm gương, rồi lầm bầm, "Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với!"
"Dùng thằng bé đi." Một giọng trả lời the thé từ bên trông đầu hắn.
Quirrell liếc nhìn Harry đang sợ hãi, rồi đi đến đằng sau tấm gương, vẫy nhẹ chiếc đũa, cắt phần dây lơ lửng giữa chừng, làm Peter té xuống sàn lạnh. Rồi hắn đẩy cậu ra trước mặt Harry.
"Nhận ra ai đây không, Potter?"
Harry ngỡ ngàng nhìn Peter, trông khá thê thảm, tóc cậu rối bù xù, miệng như bị keo dính chặt lại, nhưng đôi mắt nâu vẫn sáng ngời và ánh lên sự kiên cường. Harry hét: "PETER! THẢ CẬU ẤY RA!"
Peter hất đầu về đằng trước nhằm kêu Harry chạy đi, nhưng nó không nghe.
"Thả nó ra à? Dễ thôi, chỉ cần mi nghe lời, thì ta hứa sẽ cho hai đứa bây đi." Quirrell đe doạ.
Chẳng biết bằng một năng lực nào đó, mà cậu lại phá được bùa chú câm lặng, gào lên: "ĐỪNG NGHE HẮN, CHẠY ĐI, VOLDEMORT ĐANG Ở ĐÂY ĐÓ."
"Câm miệng." Quirrell đánh thẳng vào mặt Peter, "Mi cũng cả gan lắm. Còn Harry, lại đây, nhìn vào tấm gương và nói ta biết mi đang nhìn thấy cái gì."
Nhìn thấy Harry vẫn nhìn Peter, Quirrell nói gằn từng chữ như muốn đảm bảo nó ghim vào đầu Harry, "Nhanh lên nào, chắc mi không muốn nó chết đâu phải không?"
Từng bước chân của Harry đi về phía tấm gương, nhưng nó không rời mắt khỏi Peter. Harry đã đứng đó được mấy giây, Peter không biết là nó đang nhìn thấy gì bên trong, nhưng nhận ra bàn tay của Quirrell không còn giữ cậu chặt như lúc nãy nữa.
"Sao? Mi thấy cái gì hả?"
"Con... con thấy mình giành được Cúp Nhà cho Gryffindor."
"Nó nói láo." Là Voldemort. "Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt."
"Thưa ông chủ, ông chưa đủ khoẻ mà."
"Ta đủ khoẻ... để làm chuyện này."
Rồi Quirrell lại một lần nữa mở tấm khăn trùm đầu ra, gương mặt giống Squidward của Voldemort xuất hiện, rồi hắn thì thào: "Harry Potter... Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày."
Không ổn rồi, hắn ta đã biết.
"Đừng ngu nữa. Mày tốt nhứt là nên giữ cái mạng mày và bạn mày... đi theo phe ta. Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày... họ chết trong khi van xin lòng thương hại của ta..."
Nhân lúc hắn vẫn đang chú ý đến Harry, Peter dùng hết sức bình sinh tông cả người mình vào Quirrell khiến hắn ngã lăn quay ra đất. Cậu hét lên: "Harry, đi khỏi chỗ này đi."
Quirrell rên rỉ ôm đầu, còn Peter không kịp nhìn Harry có chạy đi hay chưa, cậu lao đến góc phòng, cầm đũa phép lên chỉa thẳng vào dây thừng ở cổ tay: "Relashio."
Rồi nhanh chóng đeo máy bắn tơ vào, trói cả người của Quirrell, sẵn tiện bắn thẳng một nhúm tơ nhện vào mặt Voldemort.
"Harry! Sao cậu còn chưa chạy đi?!"
Harry không trả lời, chỉ chờ Peter đến rồi nắm chặt tay cậu chạy hướng về phía cánh cửa đang bùng cháy ngọn lửa đen. Tiếng Voldemort vang lên ở phía sau làm hai đứa dựng hết tóc gáy.
"KINH TỞM! BẮT LẤY TỤI NÓ! MAU!"
Chỉ vừa mới qua phòng đựng mấy chai nước độc dược, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ Harry từ phía sau, cậu cố đá vào người hắn nhưng vô dụng, vì sức hắn mạnh hơn nên bị hắn dùng bùa phép đánh bật mạnh cả cơ thể bé nhỏ vào góc tường. Giải quyết xong Peter, hắn quay ra bóp cổ Harry nhưng chợt hắn rú lên trong đau đớn, lùi ra phía xa, dường như bàn tay của hắn đang phồng rộp lên vì bỏng.
"Ối, ông chủ ơi, tay tôi..."
Peter gắng sức bò dậy, ôm hai bên vai đau nhức của mình, ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mắt, sao lại thế, không lẽ da Harry được làm từ lửa?!
"Giết nó luôn đi, đồ ngu, giết nó cho xong."
Quirrell cầm đũa phép nhằm thực hiện một lời nguyền chết người, Peter nhanh chóng giơ bên tay không bị đau của mình lên bắn tơ thẳng vào tay cầm đũa phép của hắn, sau đó Harry như vừa mới nghĩ ngợi cái gì đó, chồm tới chụp tay lên mặt Quirrell khiến hắn thét lên đau đớn.
Hắn càng cố đẩy thì Harry càng cố sức ấn tay mạnh vào mặt hắn.
Peter nhìn cảnh đó, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, linh tính mách bảo cậu phải đưa Harry tránh xa Quirrell và Voldemort càng nhanh càng tốt. Thế nên cậu chạy tới kéo Harry ra khỏi hắn ta, mặc kệ cái vai đau nhức của mình.
"Harry, cậu có sao không?" Peter hỏi khi đang liếc nhìn Quirrell, nhưng không có câu trả lời, cậu giật mình nhìn xuống thì thấy nó đã bất tỉnh rồi. Cậu hốt hoảng lay người nó dậy, "Harry! Harry! Cậu có nghe mình nói không đấy? Harry!"
Chợt có một tiếng động từ phía cửa khiến Peter xoay người, giang hai tay ra chắn trước Harry, rồi cậu nhận ra đó là cụ Dumbledore. Không kịp để cụ hỏi gì hết, cậu nhanh chóng kêu: "Thầy ơi, cứu Harry, nó..."
Sau đó cụ Dumbledore liếc nhìn Quirrell, cả người toát ra một khí thế oai nghiêm mang lại cho cậu một cảm giác an toàn đến không ngờ, cụ nói.
"Trò cứ yên tâm. Có thầy ở đây."
Đúng thế, có cụ Dumbledore ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro