2. Người hướng dẫn

Đi dạo một vòng thì Peter (lại) một lần nữa hoảng hốt. Hay quá đi mất! Giờ thì cậu không chỉ xuyên không gian, mà còn vượt thời gian, giờ là năm 1991, không phải là năm 2018 nữa. Nhìn đường phố xung quanh chẳng còn những công nghệ hiện đại như thời của Peter làm cậu thấy có chút kỳ lạ.

Peter cũng vui mừng phát hiện ra, sức mạnh của cậu vẫn còn. Lúc nãy cậu có lén vào trong một con hẻm nhỏ và vắng, Peter thử bò lên tường, bàn tay bám dính vào tường, leo một phát lên đến trần nhà. Nhưng về phần tơ nhện thì lại không có máy bắn tơ, mà Peter nghĩ, chắc cũng không cần đâu, mai (có lẽ) Doctor Strange đến đón cậu về, thì chẳng cần chế ra cái mới làm gì.

"Dì May, cháu về rồi!"

"Hôm nay cháu đi đâu mà về trễ thế?"

"À cháu đi dạo vòng vòng, giúp mấy cụ lớn qua đường, đánh vài tên cướp." Peter tỉnh bơ nói, quên mất dì May này không phải dì May ở thế giới của cậu.

"Thôi cho xin, cháu giúp mấy cụ lớn qua đường thì dì nghe còn tin, chứ cháu mới tí tuổi đầu thì đánh được ai." Cũng may dì May tưởng Peter nói đùa. "Đi tắm đi, rồi ra ăn với dì."

"Vâng."

Tối hôm đó, Peter hơi khó ngủ, cậu đến chú Stark, đến trận chiến kinh hoàng chỉ mới vừa diễn ra ở Titan. Bây giờ cậu đang ở đây, nhưng Tony thì vẫn ở lại, đó là Peter nghĩ như thế, cậu chỉ biết hy vọng Tony, Happy, dì May cùng các bạn của cậu vẫn bình an. Đợi đến khi cậu trở về, nhất định sẽ tiếp tục sánh vai cùng với các Avengers chiến đấu với Thanos.

Ngày đầu tiên ở thế giới này của Peter đã trải qua khá bình thường, nhưng đến sáng mai, có lẽ cậu sẽ (lại) hoảng hốt thêm nữa. 

.

"Peter!" Là giọng dì May, nghe có vẻ khẩn trương. "Cháu có hẹn với ai hả? Có người tìm này."

"Hả?" Peter đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Vùng mình chạy ra ngoài cửa.

Là Doctor Strange phải không?

Nhưng không, đó là một người phụ nữ trẻ, đẹp với mái tóc ngắn màu nâu đậm, mà điều khiến người ta chú ý đến là cô này có một gu thời trang khá độc đáo, và một chút kỳ quặc (Peter nghĩ là nếu Tony gặp cô chắc chú ấy sẽ mở miệng chê thẳng thừng).

"Chào cậu Parker, tôi là Tonks, hôm qua chắc cậu đã nhận được thư rồi đúng không?" Cô giơ bàn tay ra, Peter ngơ ngác nắm lấy, "Tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu, một phù thủy gốc Muggle, những điều cần thiết và quan trọng để chuẩn bị nhập học Hogwarts."

"Hog... Hogwarts...?" Peter ngỡ ngàng hỏi, không phải Doctor Strange, cô này là ai.

"Đúng thế, hôm qua cậu đã nhận được thư rồi đúng không?"

"V... vâng!"

Vẻ mặt của dì May lúc này trông có vẻ không tin, dì cho rằng cô Tonks gì đó là một kẻ lừa đảo, âm mưu tới lừa và lấy tiền của dì. 

"Xin lỗi, cô nói gì cơ, phù thủy...?" Dì May bật cười, "Chắc cô đang đùa, Peter nhà tôi..."

"Là một phù thủy, đã được lưu tên ở Hogwarts từ lúc cậu bé mới sinh ra." Tonks nói như thể đã luyện tập trước. "Mọi người có phiền không nếu chúng ta cùng nhau trò chuyện trong phòng khách, đứng trước cửa như thế này thì có vẻ không hay?"

Thấy cô gái này ăn mặc quái lạ, nói toàn những điều điên rồ, nhưng vì Tonks vẫn chưa làm gì quá đáng nên dì May miễn cưỡng mời cô vào. Còn Peter thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhân lúc dì May xuống bếp lấy trà, cậu lại gần hỏi nhỏ cô Tonks: "Cô Tonks, ngài Strange cử cô đến đây gặp cháu phải không ạ?"

Tonks nghiêng đầu cười: "Tôi biết cách ăn mặc của tôi hơi khác, nhưng cậu không cần nói vậy đâu?"

"Không. Không phải. Ý cháu là một người đàn ông tên là Strange ấy." Peter vội vã giải thích.

"Tôi không biết ai tên Strange hết. Tôi được cụ Dumbledore cử đến."

"Cụ Dumbledore đó... trông như thế nào ạ? Có phải là tóc đen ngắn có chút nhuộm trắng ở hai bên không ạ?"

"Không. Cụ Dumbledore một trăm tuổi rồi, tôi không nghĩ cụ sẽ còn để tóc đen ngắn đâu." Tonks phì cười, "Mà tóc đen nhuộm trắng hai bên nghe cũng hay đấy."

Không lẽ... chỉ có mình Peter bị kéo đến đây...

Không lẽ... cậu sẽ bị kẹt ở đây mãi sao... 

Peter... sẽ không trở về được à...?

"Này, cậu có sao không đấy?" Tonks hỏi.

"À... vâng... em không sao!"

Được rồi, bình tĩnh. Peter cần bình tĩnh lại trước.

"Tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, cậu Parker là một phù thủy. Tôi sẽ là người hướng dẫn cậu trong quá trình nhập học Hogwarts như mua sắm một số thiết bị cần thiết."

Nghe tới mua sắm, dì May nói: "Cô dựa vào cái gì mà nói Peter như thế?"

Có lẽ dì May sẽ thực sự nghĩ Tonks là kẻ lừa tiền nếu như cô không lấy ra một cây đũa gỗ vung vẫy một chút. Lập tức màn cửa lập tức đóng lại, tách trà trên bàn lơ lửng trước mặt dì May và Peter, và không hề có một sợi dây nào treo trên đó cả.

Vẻ mặt dì May bây giờ trông y hệt như lúc dì phát hiện ra Peter là Spider Man.

"Cái... cái gì...?"

Tonks trông có vẻ khá thích thú, "Nếu mọi người muốn tôi chứng minh thêm nữa, thì tôi sẵn sàng."

Peter, mặc dù đã từng nhìn thấy phép thuật của Doctor Strange, nay vẫn thích thú kêu Tonks làm thêm, vì chú Strange mà cậu biết và cô Tonks sử dụng phép thuật rất khác nhau. Doctor Strange không cần đũa thần.

"BỤP!"

Cô Tonks trước mặt cậu giờ đang mang gương mặt của Peter, chưa kịp để dì May và cậu nói gì thêm, gương mặt đó dẩn chuyển thành mặt dì May.

"Mọi người tin rồi chứ?"

Gật! Gật!

"Và xin cứ yên tâm rằng cậu Parker sẽ được trường tài trợ học bổng, mọi chi phí học tập và cả đồ dùng cần thiết, trường sẽ chi trả."

"Thật sao?" Dì May vui mừng hỏi.

"Thật. Chương trình học ở Hogwarts sẽ kéo dài bảy năm, sau khi kết thúc một năm học, cậu bé sẽ về nhà vào mùa hè. Đương nhiên là dì vẫn có thể viết thư hỏi thăm cậu bé, dì có thể dùng loại tem đặc biệt này để gửi, những con cú sẽ đến chuyển thư đi."

"Cú... đưa thư? Cháu tưởng là trường sử dụng chim bồ câu chứ?"

Tonks cười, "Cậu có muốn đi với tôi, mua sắm sách giáo khoa và một số đồ dùng cần thiết không? Nếu có thắc mắc, cậu có thể hỏi trên đường đi."

"Được vậy thì tuyệt quá. Để em đi thay đồ."

Peter nghĩ, giờ sự việc đã thành ra như vậy, cậu vẫn phải đi tiếp và cố gắng tiếp thu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro