30. Con gà lặng im giữa dòng đời vội vã
Con Tử Xà đã chết, nằm im lìm trên sàn đá lạnh lẽo. Chỉ còn lại bốn đứa tụi nó và Voldemort. Gương mặt hắn nhăn hết cả lại vì phẫn nộ. Bàn tay hắn vẫn cầm chặt cây đũa thần của Harry, rồi hắn giơ cao cây đũa phép lên, rít lên: "Chết hết đi!"
Hermione một tay ôm gà trống đứng phía sau Ron, còn Harry vẫn cầm chặt thanh gươm. Định chạy đi để tránh hắn. Bọn chúng vẫn chưa hoàn hồn về cái chết của con Tử Xà, giờ thì cố gắng bình tĩnh lại để tìm cách thoát khỏi Voldemort. Bùa chú xanh lè đánh trúng cái cột ngay sát bên Hermione và Harry khiến cô bé muốn nhũn cả chân.
Ngay lúc đó con phượng hoàng Fawkes đã bay lên, lượn phía trên tụi nó rồi thả cuốn nhật ký cũ kỹ ngay trước mặt Harry. Mắt vừa nhìn thấy, Harry đã không kịp suy nghĩ gì mà đứng thẳng lưng cầm thanh gươm đâm thẳng vào chính giữa trang giấy trắng.
Rồi tụi nó nghe thấy một tiếng gào lên thật thảm thiết và chói tai vang lên. Mực không biết từ đâu phun ra khỏi quyển nhật ký chảy thành dòng, cơ thể của Voldemort như bị một thứ ánh sáng chói lòa xuyên qua tim, hắn đang dần bị đốt cháy.
Như hiểu được lý do, Ron chạy tới cầm đại một cái răng nanh bị rơi của con Tử Xà, đóng gập cuốn nhật ký và cùng Harry, một răng một gươm, đâm thật mạnh vào đó khiến tiếng thét gào của hắn càng lớn hơn, Voldemort nằm vật vã, lăn lộn trên sàn nhà, và rồi hắn biến mất.
Cả bọn ngồi quỳ sụp xuống, dư chấn ban nãy vẫn còn làm tụi nó run rẩy. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng tí tách của giọt mực rơi xuống sàn nhà từ cuốn nhật ký. Rồi chợt từ đằng sau, tiếng kêu khe khẽ vang lên từ cái cột mà Ron đã giấu cô em gái ở đó. Ginny đã tỉnh dậy.
Nhanh nhất là Ron, đã chạy lại đỡ cô bé ngồi dậy. Ginny giương đôi mắt hoang mang từ Ron, Harry, Hermione, một con gà trống nào đó, tới quyển nhật ký đã thủng lỗ, cái xác của con Tử Xà và căn phòng ẩm thấp. Rồi Ginny hơi há miệng ra, cả người run rẩy, nước mắt bắt đầu trào ra khiến Ron lính quýnh tay chân không biết an ủi thế nào.
"Ôi các anh chị ơi... em đã thử tìm cách khai chuyện này ra... nhưng anh Percy cứ lảng vảng gần đó nên em không nói được. Thật sự là... do em... em đã mở cửa phòng chứa Bí Mật, nhưng em không hề có chủ ý, anh Riddle xui khiến em, anh ta ép buộc em... sao mà mọi người lại tiêu diệt thứ đó được... còn anh Riddle đâu? Em nhớ là anh ta đã tự bước ra khỏi cuốn nhật ký..."
"Bình tĩnh lại, nghe tụi anh giải thích đã." Ron bảo.
"Em nhìn xem, cuốn nhật ký đây, Riddle đã tiêu đời rồi. Còn con Tử Xà cũng thế, nhờ có Hermione và Peter đó." Harry kể.
"Peter?" Ginny nghiêng đầu không hiểu.
Hermione cố nhe răng cười, giơ con gà trống lên, "Anh Peter nè!"
Peter giơ cánh lên chào, ừ đời làm gà...
Cậu quay đầu sang Hermione, chỉ chỉ vào mặt cô bé và người mình, ý muốn nói, "Biến mình về lại như cũ."
Nhưng Hermione chỉ gượng cười, "Ờm... phép này mình mới làm lần đầu, nên cậu biết rồi đấy, môn biến hình nó khó lắm, mấy anh chị năm trên cũng vật vã..."
Ủa gì vậy?! Không lẽ cậu làm gà mãi luôn hả? Chicken-Man? Nghe phèn dễ sợ!
Con gà trống bất mãn kêu lên mấy tiếng gáy, Peter thề nếu Hermione không phải là con gái là cậu đã nhảy lên mổ đầu cô bé luôn rồi.
"Nhưng cậu bình tĩnh đi, chắc chắn cô McGonagall sẽ có cách." Hermione cố gắng xoa dịu, còn Ron đã đỡ Ginny đứng lên. Tụi nó đi trở ra, thoát khỏi căn phòng kinh dị đó, ai cũng im lặng bước đi, và rồi khi đứng trước cái ống nước dài, thì Ginny như nghĩ ra cái gì đó lại òa khóc lên.
"Ôi em sẽ bị đuổi mất. Em đã mong từ đợt anh Bill nhập học lận. Vậy mà giờ... ba mẹ em sẽ nói sao đây?"
Ron nhăn mặt, "Sao em lại bị đuổi được? Không phải lỗi của em mà."
"Nhưng mà..."
"Chuyện này các anh chị sẽ nói lại với cụ Dumbledore, chắc chắn cụ sẽ không đuổi em đâu." Hermione an ủi. "Mà giờ... làm sao trở lên lại đây? Đâu thể leo ngược lên cái ống nước đó được."
Con phượng hoàng Fawkes như nghe hiểu thấy lời cô nàng nói, nó sà xuống phía trước và vẫy vẫy đôi cánh, với một đôi mắt sáng ngời như ngọc, nó ve vẫy cái đuôi vàng dài thướt tha tựa như đuôi công. Cả bọn bối rối không hiểu.
"Hình như là nó muốn tụi mình bám lấy nó?" Ron hoang mang, "Nhưng mà một đám như này thì quá nặng, làm sao nó vác theo nổi."
Harry ngẫm nghĩ rồi nói, "Fawkes không phải là một con chim tầm thường đâu. Tụi mình phải bám chặt lấy nhau thôi."
Khi cả đám bám vào nhau, Harry là đứa giữ lấy cái đuôi của Fawkes, rồi con phượng hoàng bắt đầu cất cánh, nó bay lên, kéo theo bốn đứa nhỏ cùng một con gà, lượn bên trong những đường ống nước. Ánh sáng hiện dần lên ở phía trên, tâm trạng đứa nào cũng hớn hở vì đã được trở về. Khi chuyến bay lượn ngắn ngủi đó kết thúc, chân chúng đã chạm xuống sàn nhà vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle.
Trông chị ta vẫn đang hóng hớt nhìn về phía đường ống, khi thấy tụi nó an toàn trở lên, chị ta xụ mặt xuống. "Tụi bây còn sống hả? Lúc nãy thấy cảnh tụi bây bị con rắn đó kéo theo tưởng chết luôn rồi chứ?"
"Gì mà chị thất vọng dữ vậy?" Ron nhăn mặt.
"Có gì đâu, chỉ là nếu tụi bây chết rồi, thì cả đám cứ thoải mái xài chung phòng vệ sinh với ta."
"Í ẹ." Ron lè lưỡi rồi kéo bọn nó ra bên ngoài. "Giờ tụi mình đi tìm thầy Dumbledore nha."
"Mình nghĩ cứ đi theo con Fawkes đi." Harry chỉ vào con chim đang đủng đỉnh bước đi, hướng về văn phòng của giáo sư Dumbledore. Riêng Peter thì chỉ mong muốn được chấm dứt kiếp gà này thật mau lẹ thôi, chứ ngồi im lặng thế này hoài ai chịu cho nỗi.
Harry đứng trước gõ cửa, rồi khi nó mở cửa ra, căn phòng bên trong im phăng phắc mấy giây, rồi một tiếng kêu vang lên: "GINNY!"
Thì ra đó là bà Weasley đang ngồi khóc trước lò sưởi. Bà cùng ông Weasley đứng bật dậy vui mừng chạy lại ôm chầm đứa con gái út, rồi quay sang ôm chầm lấy những đứa còn lại, ngoại trừ con gà uất ơ từ đâu ra chẳng biết đứng cô đơn trong trời xuân gió rét. Peter uất ức giơ giơ đôi cánh nhưng do đang đứng trên sàn nhà nên không ai để ý hết, ngoại trừ thầy hiệu trưởng ở phía sau.
"Tụi con đã cứu em nó! Cứu Ginny! Các con đã làm thế nào vậy?"
"Tôi nghĩ chúng ta đều muốn biết." Cụ Dumbledore nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Ánh mắt lúng liếng nhìn con gà.
Thế rồi ba đứa nó bắt đầu kể trong sự tập trung đến chăm chú, nào là những chuyến đi đêm của Peter, giọng nói kỳ lạ mà Harry nghe thấy, rồi tụi nó phát hiện Ginny đang bị kéo vào căn phòng bí mật ra sao. Rồi khi Ron kể về cách để giết được Tử Xà, ánh mắt của mọi người dần kéo về Hermione và con gà trống.
"Vậy ra đây là trò Parker ư?" Cụ vẫn cười. "Ta không ngờ là trong lúc nguy cấp, trò Granger vẫn có thế thi triển được một loại phép thuật biến hình ở những năm trên đấy, trò giỏi lắm."
Hermione đỏ mặt, cười tận mang tai. Còn Peter thì lại vươn cánh chỉ chỉ vào mình, ý muốn nói biến con về như cũ đi.
"Trò đợi một chút nhé. Các con kể tiếp đi." Khi Harry kể đến hết, cụ đã giải thích rằng Tom Riddle chính là Voldemort thời còn trẻ, và đương nhiên thông tin đó khiến ông bà Weasley hoảng hốt. Đương nhiên tụi nó đã yên tâm hơn khi cụ bảo Ginny sẽ không bị đuổi học. "Trò Ginny cần phải đến bệnh thất để nghỉ ngơi, và uống một ly chocolate nóng nữa, các con cũng thế. Bà Pomfrey vẫn còn thức đấy, bà ấy vừa mới đi phát món thuốc nhân sâm, các nạn nhân của Tử Xà sẽ sớm bình phục lại thôi."
Khi ông bà Weasley dẫn Ginny ra ngoài, cụ Dumbledore bảo với bốn đứa tụi nó, "Thầy nhớ là từng nói sẽ đuổi học trò Weasley và trò Potter nếu hai con vi phạm thêm nội quy của trường."
Harry và Ron tái mặt, còn Hermione và Peter thì lo lắng, "Điều đó chứng tỏ rằng những người nghiêm túc nhất trong chúng ta cũng đôi khi phải nuốt lời mình. Cả bốn đứa con sẽ được thưởng huy chương Công lao Đặc biệt đối với Trường, và mỗi đứa được hai trăm điểm cho nhà Gryffindor."
"Cảm ơn thầy rất nhiều." Ron và Hermione là hai đứa cười rạng rỡ nhất cái phòng này.
"Giờ thì các con có thể về nghỉ ngơi, thầy tin chắc rằng các con sẽ muốn gặp giáo sư McGonagall để báo cho cô biết, bà ấy đang tìm mấy đứa con đấy. Vả lại, thầy chắc chắn là giáo sư cũng sẽ muốn xem 'tác phẩm' mà bà ấy sẽ rất đỗi tự hào về học trò của mình." Cụ hí hửng nhìn về phía con gà.
Peter muốn khóc ngay tại chỗ, ủa có gì mình chụp hình hay quay phim lại cho giáo sư xem được không, sao để cậu thành 'tác phẩm' cho người ta nhìn ngó thế này.
"Các con đi trước đi, thầy có lời muốn nói riêng với Harry."
Tụi nó cũng tự hiểu, rút lui. Thế là Hermione và Ron-đang-đội-gà-trên-đầu đủng đỉnh bước ra ngoài. Ron nói vu vơ, "Này không biết cô McGonagall sẽ nhận xét gì về cậu nhỉ? Con gà hoàn hảo nhất trần đời... ối... nói giỡn thôi mà, đừng có mổ mình."
"Mà lúc nãy công nhận ghê thật, mình còn nổi da gà khi nhớ lại." Hermione run rẩy.
"Vậy thì mình có chiêu này hay lắm nè. Mỗi khi nhắc đến phòng chứa bí mật, cậu đừng nghĩ đến Tử Xà hay Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cậu chỉ cần nhớ đến con gà trống Peter Parker là được- oái!" Ron lại đau đớn ôm đầu.
Khi tụi nó rẽ qua một hành lang, Hermione chợt nhìn thấy cái gì đó, "Này, hình như đó là Lucius Malfoy phải không?"
"Đâu?" Ron ngóng đầu lên, rồi nhăn mặt, "Thiệt tình đang vui mà cậu chỉ ổng làm chi, mất hứng dễ sợ."
"Mà đằng sau ông ta... là yêu tinh à?"
"Là gia tinh đấy, mẹ mình cũng muốn có một con để dọn dẹp nhà cửa, mà khổ nỗi nhà mình có mỗi một con ma xó già cỗi vô dụng."
"Có vẻ như bọn họ đang đến văn phòng của cụ Dumbledore thì phải?" Hermione để ý, "Trông ổng không được vui vẻ gì cho lắm."
"Ừ, cậu biết không? Năm xưa ông ta từng là một tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, có khi là kế hoạch của chủ nhân thất bại nên mới bực mình như thế." Ron suy đoán.
Hermione có vẻ để ý hơn đến dáng vẻ chật vật của con gia tinh, "Sao nhìn con gia tinh thảm thế?"
"À thì, cậu nhìn ông chủ của nó là tự động hiểu thôi, cái nhà đó thấy có ai trông tử tế đâu. Mà với lại, tụi nó đam mê làm việc lắm, với tụi nó thì lao động là vinh quang, không có gì quan trọng hơn lao động và mệnh lệnh của chủ nhân." Ron giải thích.
"Mà chắc là lao động cũng phải có lương chứ nhỉ? Làm nhiều vậy chắc là tụi nó giàu lắm."
Ron bật cười, không thể nào tin được. "Hermione, cậu nói gì vậy? Tụi nó không có lương đâu, trả lương đối với gia tinh là sỉ nhục đó."
"Cái gì chứ?! Vậy thì khác nào nô lệ! Thời đại nào rồi mà... ôi chúa ơi, thế giới Muggle đang dần tiến đến hiện đại hóa, vậy mà thế giới phù thủy vẫn dậm chân như thế này ư? Không chấp nhận nổi." Hermione lầm bầm.
Ron bối rối, "Ừm... cậu lảm nhảm cái gì vậy?"
"Mình không có lảm nhảm, thế giới này cần phải được thay đổi."
Có vẻ phát biểu vĩ mô đó của Hermione không lọt hẳn vào đầu Ron, "Thôi cậu đừng có nói nhảm nữa, tụi mình phải đi tìm cô McGonagall để báo cho cô biết."
"Đương nhiên rồi, chỉ là mình phải làm gì đó để thế giới..."
"Thôi im dùm đi Hermione, cậu đúng là càng lúc càng giống ông thầy Lockhart." Ron khó chịu.
"Cái gì chứ? Thầy Lockhart có gì không tốt?!" Hermione nổi sùng.
"..."
"..."
Thế là hai đứa nó cứ cãi nhau như thế, mặc kệ con gà trống tội nghiệp ngồi bơ phờ trên đầu Ron chán nản nhìn xung quanh. Peter quá nản cái kiếp làm gà tập sự lắm rồi, nên không chữ nào tụi nó nói lọt nỗi vào đầu cậu. Thứ âm thanh cậu nghe thấy là tiếng cãi nhau lùng nhùng của Ron và Hermione, tại sao cậu phải ở đây nghe hai đứa này cãi nhau chứ?!
Giáo sư McGonagall yêu quý, cô đâu rồi, mau đến đây cứu rỗi cuộc đời của Peter với! Biến con trở lại làm người đi! Thế là tận hơn nửa tiếng sau, con gà trống mới được hô biến thành người sau một hồi xem xét, ngợi khen hết lời của giáo sư dành cho Hermione,
Ủa rồi có ai khen cậu vì đã gáy chết con Tử Xà không? Giờ khen vẫn còn kịp á!
Đời đúng là bể khổ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro