4. Tàu tốc hành - 1

Sau khi trở về từ Hẻm Xéo, dì May đã bị hết hồn khi nhìn thấy đống đồ mà Peter mang theo. Một đống cuốn sách dày cộm, một số thứ linh tinh khác như vạc, cân, túi đựng vài ba cái áo chùng. Cũng may cậu không mua bất cứ con vật nào, vì Peter không nghĩ là dì May sẽ vui nếu như trong nhà nồng nạc mùi 'sản phẩm' hôi thối đâu.

"Peter, nhớ ngày nhập học là ngày một tháng chín, cậu đến nhà ga King's Cross đợi tôi trước, rồi tôi sẽ dẫn cậu đến sân ga 9 3/4. Nhớ đến trước mười một giờ đấy."

"Cảm ơn cô Tonks." Và sau một tiếng 'BỤP' trước cửa, Tonks biến mất.

Thế là những ngày sau đó là những ngày Peter ngồi lì trong phòng nghiền ngẫm tất cả sách giáo khoa mà mình mới mua, cũng như ngồi nghía cây đũa thần. Theo như ông Ollivander nói thì đây là cây đũa thần được tạo nên từ gỗ lê đá và lông bạch kỳ mã, và Peter đã phải đứng vẫy hàng chục cây đũa, nhiều đến nỗi cổ tay cậu bị nhức suốt cả một ngày sau đó. Peter thề là vung đũa phép liên tục như thế còn nhức gấp mấy lần bắn tơ nhện. 

Ôi xem cậu này, bỗng nhiên bị nhỏ lại nên giờ sức lực cũng giảm.

Dì May thấy Peter cứ làm ổ trong phòng suốt một tuần như thế thì bực mình, "Peter, sao cháu không ra ngoài chơi, cứ ở trong phòng thế, da cháu tái đi rồi này, ra ngoài phơi nắng đi."

"Dì May, cho cháu xả hơi chút đi." Peter vẫn ngồi trung thành với quyển sách, rồi nói nhỏ lại như chỉ để mình mình nghe, "Cháu mới bị Thanos tẩn đấy."

"Nói cái gì đấy... Mà thôi đủ rồi, giờ cháu có nghe lời dì không đấy."

"Được rồi, cháu nghe mà." Peter tiếc nuối gấp cuốn sách lại, rồi uể oải ra ngoài đường.

Peter đứng trước cửa hít một hơi thật dài, sau cả một tuần mới ra khỏi 'ổ', không khí ngoài đây làm cậu có chút không quen. Cũng phải thôi, trước giờ cậu chỉ quanh quẩn ở New York (và Washington D. C), chỉ có Berlin và Titan là 'nước ngoài' thôi, giờ lại lạc trôi đến London, dường như giọng cậu cũng tự động chuyển thành giọng Anh luôn rồi.

Trên đường đi thì Peter vô tình gặp một tên cướp, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói (vì trước kia Spider Man cũng hay bắt vài tên cướp ở Queens mà) nếu như lúc cậu giơ cổ tay ra thì mới hoảng hốt sực nhớ... không có máy bắn tơ!

Nhưng may mà sau đó cậu lấy chân ngáng ngay cổ chân hắn khiến tên cướp ngã sõng soài, cộng thêm vài thanh niên chạy lại kiềm chế hắn đưa về đồn nên mọi chuyện không sao. Bà lão bị cướp đã rối rít cảm ơn Peter, còn đòi đưa cậu qua nhà bà chơi, coi hình mèo, ăn bánh ngọt nhưng Peter đã từ chối.

Và mấy ngày sau đó, Peter (lại) ngồi trong phòng để tạo ra máy bắn tơ mới, lúc đầu kiếm nguyên liệu hơi khó vì đây là năm 1991, nhưng rồi cậu cũng tạo ra được một đôi, mặc dù có chút không bằng cái cũ, nhưng có còn hơn không. Từ từ rồi Peter cũng sẽ tìm ra cách cải tiến thôi.

.

Rồi thấm thoát cũng tới ngày một tháng chín, hôm đó Peter dậy rất sớm, kiểm tra kỹ càng đồ dùng học tập, sách giáo khoa, đũa phép cũng như máy bắn tơ rồi cùng dì May đến nhà ga King's Cross đợi cô Tonks. Nhưng đợi đến tận mười giờ năm mươi lăm phút vẫn chưa thấy Tonks tới, dì May bắt đầu mất kiên nhẫn, dì càu nhàu: "Cô Tonks đó đâu rồi? Hay là cháu lại bị lừa rồi?"

"Làm gì có."

Dì May định nói gì thêm thì từ xa, Tonks hối hả chạy tới, cô thở hồng hộc: "Xin lỗi, tôi ngủ dậy hơi trễ, trên đường đi có vài sự cố nhỏ nên..."

"Được rồi, gần mười một giờ rồi đấy, cô dẫn cháu tôi đi nhanh lên." Dì May nói.

"Hẹn gặp lại dì vào mùa hè." Peter nhanh chóng chào dì May rồi kéo xe đẩy rương đi theo cô Tonks vào bên trong. 

"Thật xin lỗi Peter, sắp trễ rồi, cậu nên chạy nhanh một chút. Được rồi, tới đây, cậu nhớ chỉ cần chạy thẳng vào giữa sân ga số 9 và số 10, ngay đó." Cô chỉ cho Peter, "Nhớ là cứ chạy thẳng vào đó, đừng dừng lại, rồi sẽ tới sân ga 9 3/4."

"Cô không định vào chung ạ?" 

"Tôi còn một số việc gấp, không sao đâu, cậu cứ vào đó, rồi chỉ việc lên xe lửa thôi." Cô Tonks nhìn đồng hồ rồi hối Peter, "Nhanh lên, tàu sắp chạy rồi."

"Vâng... vâng! Tạm biệt và... cảm ơn cô Tonks." Peter chào cô rồi chạy nhanh như chớp tới giữa sân ga số 9 và số 10. Trái tim cậu hồi hộp đập, không biết ở giữa có thật là sân ga hay không, hay là tới đó rồi tông trúng tường thì làm sao nhỉ?

Peter cứ chạy mãi, sau khi xuyên qua bức tường đó, trước mặt cậu là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi nằm đợi bên đường ray kế sân ga đông đúc người lớn, còn mấy đứa trẻ gần như đã yên vị trên các toa tàu. Tấm bảng treo trên cao mang dòng chữ "Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ." Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa tàu sẽ khởi hành.

Thấy thế Peter hối hả đẩy cái rương chạy chen lấn vào đám đông để tìm thang lên xe lửa, cũng như chỗ để rương. Vừa mới bước lên xe lửa là nó đã bắt đầu lăn bánh khởi hành, Peter vuốt ngực, thở hổn hển, trong lòng chợt nghĩ, nếu không lên kịp thì sao nhỉ? Chắc phóng tơ cầm rương đuổi theo quá!!!

Cậu kéo cái rương đi khắp các toa, nhưng gần như toa nào cũng đầy người hết rồi. Đi đến gần cuối xe lửa mới thấy có toa còn trống chỗ ngồi, liếc nhìn vào bên trong thì phát hiện có thằng nhóc gầy gò tóc đen quen thuộc tên Harry Potter mà cậu từng gặp hồi ở Hẻm Xéo, đối diện là một thằng nhóc tóc đỏ, trên mũi có một vệt đen. Peter nhẹ nhàng mở cửa ra, vui vẻ chào hỏi.

"Chào, mình là Peter Parker! Mấy cậu có phiền không nếu mình ngồi chung, mấy toa khác hết chỗ rồi."

Hai đứa gật đầu, Peter lập tức ngồi xuống bên cạnh Harry, "Chào, cậu có nhớ mình không? Mình từng gặp ở Hẻm Xéo đó, tiếc là hôm đó cô Tonks khá bận nên mình phải đi mua đồ nhanh một tí, không thể nói chuyện tiếp được," Rồi Peter quay sang nhóc tóc đỏ, giơ tay ra, "Còn cậu tên gì?"

"Ron. Ron Weasley." Nó cũng cười nhẹ rồi bắt tay.

Im lặng chỉ chừng ba giây thì Peter ngứa miệng hỏi: "Vậy nhà của mấy cậu đều là phù thuỷ cả phải không? Lúc mình biết mình là phù thuỷ, mình bị bất ngờ, còn dì mình thì sốc lắm, còn tưởng là lừa đảo nữa cơ, đến lúc cô Tonks làm vài món phép thì mới tin."

Là một con người đam mê khoa học chính hiệu, Peter khi được nghe Tonks, và giờ là Ron kể những câu chuyện về gia đình phù thuỷ của nó, cậu vẫn cảm thấy có gì đó thích thú, vì có vẻ phép thuật ở đây không giống với phép thuật mà cậu từng nhìn thấy của Doctor Strange. Cả Harry Potter bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe Ron.

"... đến con chuột của mình cũng là con chuột già mà anh Percy không thèm chơi nữa." Ron móc ra trong túi áo khoác một con chuột xám mập ú đang lăn đùng ra ngủ, "Nó tên Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được."

Hai tai của Ron ửng đỏ. Peter thấy nó quay mặt đi, nhìn chăm chăm vào cửa sổ, chắc là nó ngại vì lỡ nói quá nhiều về tài chính gia đình. Nhưng Peter và cả Harry nghĩ, chẳng có gì đáng phải xấu hổ nếu người ta không đủ tiền mua một con cú. Trước khi Peter cũng phải lục thùng rác để chế vài món đồ, cái máy tính trong phòng cũng thuộc dạng 'công nghệ cổ xưa', ba lô thì bị mất thường xuyên, chẳng có đủ tiền để mua vài món đồ xịn (không nói đến mấy bộ đồ chú Stark làm cho nhé). 

Nhưng Peter chưa kịp kể chuyện của mình thì Harry đã lên tiếng trước rồi, cậu nghe nó nói, nói về chuyện phải mặc quần áo cũ của một thằng nhóc tên Dudley, chẳng khi nào có được món quà sinh nhật xứng đáng. Và có vẻ như trông Ron vui lên một chút, còn trong lòng Peter thì dâng lên một nỗi đồng cảm và thương cảm nhẹ, ít nhất quà sinh nhật của cậu không khi nào quá tệ.

Ánh mắt to tròn của cậu đảo xung quanh hai thằng nhóc, chợt cảm thấy một sự gần gũi chẳng biết đến từ đâu, từ sự đồng cảm vì đều có hoàn cảnh khó khăn, hay vì cái gì khác... Peter cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, hai đứa nhóc ngồi trước mặt sẽ là bạn của cậu tại thế giới phù thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro