Chương 47: Hy Lạp

Max Pettigrew đã thực sự bảo vệ gia đình mình khỏi nhiều thứ, chẳng hạn như chính trị , các buổi đối thoại với đối tác, tiệc tùng thuần huyết. Ông là người đã duy trì trật tự cho cả một công ty khổng lồ với nhiều trụ sở khác nhau, một nhà lãnh đạo dù rằng xuất phát điểm của ông chỉ ông chủ của một cửa hàng nguyên liệu độc dược nhỏ trong Hẻm Xéo. Ông cũng là người cha sẽ xoa đầu Peter và nói rằng ông tự hào về cậu nhường nào, sẽ kể cậu nghe hoặc thỉnh thoảng là cho cậu những lời khuyên từ những trải nghiệm cá nhân của ông hoặc được đúc kết từ gia tộc Pettigrew mà ông từng được dạy. Nhưng giờ ông đã không còn và Peter là phải một mình đối diện với tất cả những thứ chết tiệt ngoài kia.

Peter không phải là thánh. Cậu ấy không chỉ đơn giản là thích nghi với thực tế rằng cậu đã mất cha và tìm cách điều hành công ty trong khi đang học ở Hogwarts dễ dàng như thế. Cậu vẫn mệt mỏi, thất vọng và có những đêm mất ngủ chỉ vì cảm giác đau buồn và tội lỗi ập đến, cái suy nghĩ giá như cậu không phát minh ra những thứ ấy, cậu không bán chúng thì có lẽ Voldemort đã không để ý đến gia đình Pettigrew cứ đeo bám lấy tâm trí Peter tựa như một con đỉa đói khát đang không ngừng hút lấy sự tỉnh táo của cậu ấy. Nhưng rồi cậu gạt phăng những suy nghĩ ấy đi, đã quá muộn để hối hận rồi, Peter từ kiếp trước chưa bao giờ là một đứa trẻ để bản thân dễ dàng bị đánh gục.

Cậu ở kiếp trước là một thằng nhãi ngang tàn sống cùng ông bà ngoại đã già yếu của mình ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ cậu bỏ nhau từ năm cậu mới hai ba tuổi, nhưng may mắn là ông bà vẫn rất yêu thương cậu ấy. Bố mẹ cậu mấy năm đầu còn thỉnh thoảng về thăm hoặc gửi tiền về quê để lo cho cậu, nhưng về sau họ cũng quên dần. Đến năm cậu học lớp 11 thì ông bà cũng lần lượt mà qua đời, cậu chính thức mồ côi (bố mẹ còn sống nhưng cũng như đã chết) cậu cũng chỉ có thể tiếp tục tự thân vận động kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, cố gắng chi li hết mức số tiền mà ông bà đã để lại, học hết cấp ba rồi tiếp đó là trầy da tróc vảy mà bò lên đến đại học. Hơn ai hết, cậu biết tiền bạc quan trọng đến mức nào và kiếm được chúng khó khăn ra sao.

Tiền tài quan trọng đấy nhưng đó không phải là điều duy nhất. Cả một thời niên thiếu đầy khó khăn và sóng gió đã cho Peter biết một vài điều. Rằng con người là sinh vật xã hội.

Vẻ ngoài

Địa vị xã hội

Khả năng giao tiếp

Lòng tin

Sự đồng cảm

Là những yếu tố quan trọng khác quyết định một người có được chào đón trong một tập thể hay không. Và khi cậu biết những gì mình cần làm để chi phối một tập thể nhất định (trong đa số các trường hợp là để bản thân cậu không bị bắt nạt hay quấy nhiễu).

Nhưng thôi thì nó cũng giúp ích cho cậu ở thời điểm hiện tại này. Vấn đề bây giờ của Peter là làm quen với sự... khác văn hóa cực kỳ to lớn mà cậu đang phải đối mặt ở Cộng đồng Pháp Thuật Anh. Không phải ngôn ngữ, con người, chủ nghĩa thuần huyết hay là hương vị thức ăn như thuở bé nữa. Sự khác biệt to lớn này đến từ... phản ứng của chính phủ và người dân khi có điều gì đó đe doạ đến sự an toàn của họ.

Người dân xứ phù thủy sợ hãi trước thế lực thù địch thì cũng không nói làm gì vì suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là những người dân bình thường và hoảng loạn khi bị đe doạ là điều hợp lý. Nhưng cái cách mà Bộ Pháp Thuật bạc nhược, phản ứng một cách yếu ớt trước lực lượng Tử thần thực tử (có lẽ một phần nguyên nhân xuất phát từ việc hơn phân nửa lãnh đạo là những kẻ thuần huyết có xu hướng theo phe Voldemort) thật sự khiến Peter phát điên!

Điều này hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống trước kia của dân tộc cậu, một dân tộc thà hi sinh tất cả chứ nhất quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Một dân tộc có thể bất hòa với nhau nhưng khi đã động chạm đến lợi ích đất nước của thì họ lại trở nên đoàn kết đến bất ngờ (bom đạn, chất độc hoá học hay hàng ngàn năm đô hộ cũng không thể bẻ gãy được họ).

Và giờ đây, Peter phải đối mặt với thực tế rằng, các phù thủy Anh-dân tộc hiện tại của cậu không... thiện chiến như cậu mong đợi. Nói rõ ràng hơn, họ sợ hãi chiến tranh và cậu biết rằng họ không hề sai, không ai thích chiến tranh cả. Chắc chắn bạn cũng không thể so sánh hai dân tộc, một bên nhỏ bé nhưng được rèn ra từ hàng ngàn năm bị bóc lột, từ chiến tranh, kháng chiến và máu lửa với một dân tộc có sức mạnh gần như tuyệt đối trong tay nhưng có lối sống lẫn tránh khỏi phần lớn thế giới ngoài kia, một dân tộc mà bộ máy lãnh đạo của họ đã lỗi thời từ lâu.

Một bên là chiến tranh giành lại độc lập.

Một bên là nội chiến giữa các giai cấp trong cùng một xã hội.

Bản chất chúng không giống nhau. Peter tự nhủ.

Những ảnh hưởng hiện tại mà Peter tạo ra (những bản nhạc từ Loser Band) không thể chạm đến được trái tim những người đã trưởng thành. Họ chai sạn đã sớm chai sạn đi sau nhiều năm lăn lộn trong xã hội phù thủy và bắt đầu trở nên giống nhau để tồn tại. Họ bám lấy những giá trị truyền thống (điều đó chẳng hề sai, giống như việc mặc dù đã có MPhone nhưng vẫn có rất nhiều người chuộng gửi thư qua cú). Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Peter đang lôi thế hệ trẻ này vào cuộc chiến sắp tới.

Và cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Việc nhìn hàng chục đứa trẻ tuổi teen đang dần thành thạo các kỹ năng chiến đấu và sử dụng Mate như một phương tiện chiến tranh khiến miệng Peter có vị chát chúa khủng khiếp.

Cậu đang đào tạo một đội quân trẻ em và chuẩn bị đẩy chúng ra chiến trường thực sự. Chẳng bao lâu nữa thôi, họ sẽ không đơn thuần là chỉ lao vào và giải cứu những gia đình gặp nạn mà còn là thực sự chiến đấu với thế lực đối địch. Cậu cũng sẽ không thể tiếp tục giả vờ giả vịt rằng đây chỉ là một trò trẻ con nữa, cậu buộc phải bắt họ nộp ra lòng trung thành của mình, bằng cách này hay cách khác (như Voldemort đã làm với các Tử thần thực tử chăng?).

Dưới tất cả những dằn vặt và áp lực đang choáng lấy Peter, cậu lại bắt đầu hút thuốc trong lúc lơ đễnh (một thói quen cũ cực kỳ xấu của cậu ở kiếp trước) khi rảnh rỗi hoặc khi đang sáng chế sản phẩm. Nicotine khiến đầu óc cậu tỉnh táo đến lạ. Tất nhiên với chút ít lương tâm và trách nhiệm của một người lớn đã trưởng thành hoàn toàn về mặt tinh thần, Peter vẫn nhận biết được rằng mình không nên truyền thói hư này cho ba tên bạn cùng phòng. Cậu luôn cố gắng che giấu việc hút thuốc của bản thân và biết gì không? Việc có hai người bạn là chó và người sói chẳng giúp gì cho điều đó cả.

Họ đã nhanh chóng phát hiện ra Petet hút thuốc vì mùi hương thuốc lá vẫn còn vương trên áo chùng của Peter dù rằng cậu đã dùng bùa tẩy rửa. Hoá ra ba chàng trai còn lại cũng không phản ứng quá mức như cậu nghĩ, họ chỉ cau mày và hỏi tại sao cậu lại hút thuốc.

" Tớ chỉ muốn thư giãn đầu óc một chút thôi. Các cậu biết đấy." Peter nhún vai, cậu vươn bàn tay với hai ngón tay là chi giả của mình ra, một lời nói dối qua loa nhưng cậu biết nó đánh thẳng vào tâm lý của ba người còn lại. " Hơn nữa, chúng thỉnh thoảng sẽ bị tê và đau như kim châm ấy. Hút một chút thuốc có thể đánh lạc hướng bộ não của tớ khỏi cảm giác đó."

Và thế là vào những tối sinh hoạt câu lạc bộ hoặc những đêm khuya khoắt trong ký túc xá, họ sẽ nhìn thấy Peter không nói gì cả mà chỉ đơn giản là lẻn ra ngoài một mình. Khoảng vài phút hay gì đó, họ biết cậu ấy ra ngoài hút thuốc và đang muốn ở một mình.

Họ sẽ không làm phiền cậu ấy. Nhưng thỉnh thoảng, một trong số họ cũng sẽ tham gia cùng cậu.

Như tối nay chẳng hạn. Câu lạc bộ đang nghỉ ngơi sau một trận đấu tập, Peter lại như một chú cáo mà lén lút lẻn ra ngoài hành lang, khi này đã vắng tanh. Cậu bước đến mở cửa và bước ra ngoài ban công, ánh mắt của cậu nương theo thứ ánh sáng bạc mờ ảo từ vầng trăng khuyết trên bầu trời và các vì sao để nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn. Peter rút một điếu thuốc trước khi nhét bao thuốc lá trở lại túi áo. Bãi cỏ giờ đẫm sương đêm còn gió lại có phần lạnh giá, nhưng Peter không quan tâm, cậu búng tay vào không khí. Một đóm lửa nhỏ xíu bùng lên giữa những ngón tay của cậu. Peter châm thuốc và rít một hơi dài.

Một làn khói mỏng manh phà ra từ môi cậu ấy. Cảm giác lâng lâng sảng khoái chiếm lấy bộ óc Peter. Tất cả những phiền muộn đã tạm thời lùi lại và cậu cảm thấy yêu đời đến lạ. Đầu óc của cậu dường như thông thoáng và tập trung hơn. Môi Peter khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

Tiếng bước chân nhỏ đánh thức Peter khỏi thế giới riêng của cậu ấy. Cậu lấy điếu thuốc lá khỏi miệng và dập nó vào lan can làm bằng đá granit mà mình đang tựa vào. Cậu đoán người đến là Remus. Vì lúc này sắp đến kỳ trăng tròn rồi, khoảng thời gian này tương đối khó khăn với anh ấy. Peter lo lắng chiếc mũi nhạy cảm của Remus sẽ khó chịu vì mùi khói thuốc.

Nhưng hoá ra đó lại là Regulus.

Cậu bé mà Peter luôn coi như đàn em khoá dưới, giờ đã đuổi kịp quá trình dậy thì của Peter, cậu chàng đã cao hơn Peter một cái đầu và như mọi khi, vẫn tuyệt đẹp. Lông mi cậu ta đen dày dày bao quanh đôi mắt xám đầy mê hoặc. Gò má cậu sắc nét và quai hàm lộ ra góc cạnh phù hợp, đôi môi cậu mềm mại nhưng cũng không kém phần trang trọng như được tạc ra từ bàn tay của một nghệ nhân Hy Lạp. Những lọn tóc xoăn trên đầu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu ta mang đến cho cậu vẻ ngoài gần như thần thánh.

(Peter không bao giờ biết liệu Regulus có thật sự thần thánh như những gì cậu nhìn thấy, hay chính tình yêu đã khiến góc nhìn của của cậu được phóng đại lên nhiều lần. Không ai thực sự biết điều đó.)

"Chào. Có làm phiền đằng đó không?" Regulus cất tiếng, giọng cậu chàng đã không còn cao như lúc trước nữa mà mang theo một chút khàn nhẹ của lứa tuổi thiếu niên. Cũng chẳng biết tự khi nào, Regulus đã thôi tỏ ra bài xích Peter mà dần dần chuyển sang trò chuyện cùng cậu nhiều hơn, tất nhiên là chỉ khi các Marauders khác không có ở đó.

Ban đầu Peter có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh thôi cậu cũng chấp nhận việc ấy. Cậu cũng biết được, hoá ra lối trò chuyện của Regulus - thứ phản ánh một phần trí óc của cậu chủ Black cũng đầy cuốn hút không khác gì vẻ ngoài của cậu chàng.

Peter nhẹ lắc đầu, cậu mỉm cười thân thiện và vẫy tay ra hiệu mời với Regulus. Với một cử chỉ hoàn toàn tao nhã, Regulus nhanh chóng bước về phía cậu. Và họ đứng cạnh nhau, vai sát gần vai nhưng không thực sự chạm vào nhau, họ im lặng, Regulus đoán mình nên nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy quá đỗi bình yên để có thể cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Cậu có biết về thần thoại Hy Lạp không?" Cuối cùng Regulus vẫn nói.

"Có chứ, ai lại không." Peter đáp, cậu khẽ cười và nói. " Vị thần yêu thích của tôi là Hades. Còn cậu?"

Hades vị thần cai quản thế giới ngầm, chủ nhân của địa ngục, người anh cả trong ba vị thần lớn, anh trai của Zeus và Poseidon. Dù được miêu tả như một người mưu mô và phản diện trong các tác phẩm văn hóa đại chúng sau này nhưng trong chính Thần thoại Hy Lạp ông lại là vị thần an phận thủ thường nhất. Ông không có thói quen hiếp dâm các thiếu nữ (nam) loài người hay các vị thần nhỏ khác. Có lẽ ngoại lệ duy nhất của ông là nàng Persephone, nữ thần các loài hoa, người bị ông cưỡng đoạt mang về thế giới ngầm, về sau là vợ ông, nữ hoàng của Địa Phủ.

Regulus khẽ nhướng mày. Môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cậu chàng đáp. " Persephone."

Peter xịt keo cứng người trong vài giây, cậu kinh ngạc nhìn lại Regulus. Không tin được mà hỏi lại lần nữa.

" Ai cơ?"

"Persephone." Regulus thản nhiên đáp. " Có chuyện gì sao?"

" À, ừm... Tất nhiên là không có gì rồi..." Peter lắp bắp nói. Nhưng hai má cậu lại có chút nóng lên, cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng. Regulus không có ý đó đâu nhưng vẫn khó quá.

Dường như đọc hiểu được suy nghĩ của Peter, Regulus hít một hơi thật sâu và kiềm chế để không vùi mặt vào lòng bàn tay. Merlin ơi, đã đến mức này rồi mà gã ngốc nghếch xinh đẹp của cậu còn không chịu hiểu nữa á?

" Nghe này, Peter." Regulus nói. " Ý tôi thật sự là như vậy đấy. "

Peter mở to mắt mà nhìn về phía Regulus. Cậu sốc đến độ chẳng nói được lời nào, miệng cứ há ra rồi ngậm lại như con cá bị mắc cạn. Điều đó ngay lập tức thu hút tầm nhìn của Regulus, cậu chàng áp sát người Peter hơn và giờ hai người họ đã đứng đối diện nhau.

Peter chưa bao giờ thấy Regulus hành xử bá đạo như vậy. Cũng chưa bao giờ ở gần cậu đến thế, gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu chàng cứ dán trước mặt cậu làm má Peter ngày một đỏ hơn. Nhưng khoan đã nào, cái quái gì vậy. Cậu tưởng Regulus ghét cậu kia mà? Ý cậu là thật ư?

"Ý-ý cậu là?" Peter có chút lắp bắp hỏi lại. Mắt cậu không dám nhìn quá lâu vào gương mặt quyến rũ kia mà chỉ có thể dán mắt vào cằm của chàng trai kia. Cậu nghe Regulus hít thở mạnh và rồi chàng trai kia nói.

" Tựa như Apollo và Hyacinth*. Anh là Achilles* thì tôi muốn trở thành Patroclus*." Regulus nói, tay nâng cằm Peter lên.

Xám sẫm đối diện với xanh xám.

Rồi tầm mắt Regulus lại trôi xuống đôi môi căng mềm của Peter. Giọng cậu chàng khàn đi một chút. " Có cần tôi nói rõ hơn không?"

" Không hẳn, chỉ là..." Peter đáp. Tim cậu đập một cách cuồng loạn trong lồng ngực. Cậu thành thật nói ra những gì cậu nghĩ trong khi đầu óc vẫn còn rối tung lên. " Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu, giọng nói của cậu, tư duy của cậu. Nhưng Regulus, cậu thật sự muốn trở thành bạn trai tôi sao?"

Regulus gật đầu. Cậu ta vuốt ve gương mặt Peter như thể nó được làm từ sứ thượng hạng.

" Còn anh thì ngưỡng mộ tất cả ở em. " Regulus thay đổi cách xưng hô, hai má và gáy của cậu chàng cũng dần không kiềm được mà chuyển sang một màu đỏ đẹp đẽ. " Làm ơn, Peter. Cho anh cơ hội được ở bên em, gần em. Không phải dưới danh nghĩa em trai Sirius. Chỉ là Regulus thôi có được không?"

Và khi Peter gật đầu, môi họ và vào nhau như nam châm gần sắt, hơi thở của họ trôi xuống cổ người kia một cách ngọt lịm. Regulus chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nuốt chửng lấy Peter, từng hơi thở, từng chuyển động mềm mại của đôi môi và cả nước bọt. Tất cả của cậu ấy đều ngọt như một quả đào đã chín mọng. Đây, cảm giác hẳn là thứ phép thuật huyền diệu nhất.

Cả hai chàng trai run rẩy, không phải vì lạnh lẽo mà là vì cảm giác hưng phấn đang chạy rần rần trong huyết quản họ. Peter vẫn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi xám mà Regulus đang mặc khi họ tách nhau ra khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc nhỏ nối môi họ với nhau trước khi đứt đi. Và cậu ngã người về phía Regulus, chàng trai kia dễ dàng tiếp lấy cậu. Chàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Peter, mũi vùi thật sâu vào làn tóc của cậu. Regulus tham lam hít một hơi thật dài. Và Peter cũng vậy.Cơ thể họ ấm lên trong từng giây tiếp theo. Rồi Peter cất lời, giọng đã bớt đi phần nào dục vọng. Cậu trêu.

" Anh có nhận ra cả hai ví dụ anh đã từng nêu đều có cái kết rất thảm không?"

Regulus bỏ qua nền giáo dục về cách hành xử tao nhã, anh tát vào mông Peter để trả đũa.

" Này!!" Peter rít lên. Hai má cậu hồng lên thêm một chút và Regulus bật cười trước khi hôn lên chúng.
___________________________________
Chú thích:

Apollo và Hyacinth

Truyền thuyết kể rằng thần mặt trời Apollo đã phải lòng chàng trai Hyacinth, một nam nhân có ngoại hình lung linh, làm rung động lòng người. Rắc rối là thần gió Tây Zephyrus cũng mê mẩn Hyacinth nên chuyện tình tay ba này đã kết thúc trong bi kịch.

Hyacinth và Apollo thường thân mật bên nhau và có những cử chỉ tình cảm khiến Zephyrus sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Vì vậy mà trong một buổi chiều nọ, khi Apollo đang dạy Hyacinth chơi ném đĩa thì Zephyrus đã nổi gió lên khiến chiếc đĩa bay vào đầu Hyacinth. Chàng mỹ nam đã ngã xuống và ra đi trong sự đau khổ tột cùng của Apollo.

Sau đó, thần mặt trời đã trả thù cho người tình khi biến Zephyrus thành một ngọn gió, không thể cất tiếng nói. Còn Hyacinth được Apollo biến thành bông hoa lan dạ hương tỏa sắc bên ngài mãi mãi.

Achilles và Patroclus

Achilles là con trai nữ thần biển Thetis, chàng cùng Patroclus lớn lên bên nhau, hai người là học trò của thần nhân mã Chiron. Họ là tri kỷ, chiến hữu vô cùng thân thiết. Người ta nói rằng Achilles luôn lạnh lùng, ngạo mạn với tất cả nhưng lại dịu dàng, thân thiết với Patroclus.

Trong cuộc chiến thành Troy, Achilles và Patroclus luôn đồng hành sát cánh cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng lúc truy đuổi kẻ thù, Patroclus đã bị Hector kết liễu. Achilles đã vô cùng đau buồn vì cái chết của Patroclus, chàng ôm hôn xác người tình than khóc suốt mấy ngày trời và có ý định tự vẫn. Nhưng sau cùng, Achilles vẫn quay lại trận chiến để trả thù cho Patroclus. Chàng giết Hector sau đó kéo xác hắn quanh thành Troy để thị chúng. Nhưng cuối cùng cuộc đời chàng kết thúc dưới mũi tên.

Xác của hai vị anh hùng được hỏa thiêu, trộn chung với nhau đựng trong một chiếc bình màu vàng của thần Thetis. Hũ tro cốt được chôn trong một ngôi mộ được nhân dân thờ phụng. Điều này thể hiện Achilles và Patroclus sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không hề chia lìa.

P/s: t thích cặp đôi Achilles và Patroclus, nếu ai tò mò thêm về cặp đôi này thì nên mua cuốn Trường ca Achilles để thẩm nhá. Bao hay luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro