CHƯƠNG 5: 𝓓𝓸̂̃𝓲

Đã mấy ngày trôi qua cậu ko thèm nói chuyện với gã, gã nhớ nhung lắm nhưng cũng ko dám hó hé vì sợ cậu lại không vui. Dạo này cả hai chỉ gặp mặt nhau lúc ăn uống chứ gã cũng ko dám vào phòng cậu. Ban ngày gã ra ngoài giải quyết công việc còn cậu ở nhà chơi. Cứ như thế mấy ngày rồi mà cả hai vẫn chưa chịu làm hòa, gã đã xuống nước mấy lần nhưng cậu vẫn chưa nguôi giận.

(--ai bảo cha nghịch ngu :))--)


Lại thêm mấy ngày nữa, gã bây giờ chỉ muốn lao đến mà ngấu nghiến mùi hương của cậu thôi. Gã suy đi tính lại rồi quyết định sẽ đi xin lỗi cậu thêm lần nữa. 

-'Lần này mà ko đc nữa thì tôi thịt em luôn đấy.' Gã nghĩ.

-'Cộc...cộc....cộc.......cạch....' Gã gõ một hồi lâu ko thấy cậu ra mở cửa nên gã đành đi vào trong.

-'Ngủ rồi sao?.' Gã đi đến kéo chăn đắp cho cậu.

-'Đm, mấy hôm rồi ko đc ngửi cái mùi bột sữa này.' Gã hít lấy hít để.

-'Thơm vãi, đúng là thỏ trắng mà.' Gã cảm thán.

Gã ko tự chủ đc liền sờ lấy đôi tay mịn màng của cậu, tay xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, cầm lên và chơm chơm vài cái.

-'Mịn thế này, thích quá (~ ̄▽ ̄)~.' Gã thích thú.

-'Ưm.......buông tôi ra.' Cậu tỉnh giấc thấy gã đang cầm tay mình liền tức giận giật ra.

-'Tôi...xin lỗi mà, tôi ko cố ý làm em ko vui đâu......huhu..tha lỗi cho tôi nhé?.' Gã chân thành nói.

-'........' Cậu im lặng hồi lâu.


Gã thấy cậu chẳng nói lời nào, mặt thoáng qua một chút hụt hẫng. Cậu thấy sắc mặt gã có chút buồn nên thay đổi ý định dỗi tiếp.

-'Thôi đc rồi, lần này tạm tha cho anh.' Cậu nói.

-'Yeahhhhhhhhhhh......hú.....hú....em iu chịu tha thứ cho tôi rồi....yeahhhhh (*^▽^*).' Gã hét lên vui sướng.

-'....Giờ thì đi ra cho tôi ngủ đi ¬_¬.' Cậu nói.

-'Cho tôi ở đây với em một chút đc hong??. Đừng đuổi tôi đi mò ≡[。。]≡.' Gã năn nỉ.

-'....Một chút thôi đấy.' Cậu nói rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Thế là tổng tài Pê tơ đã thành công dỗ đc em iu. Gã mặt tươi như hoa chăm chú quan sát cậu ngủ. 


-'Tự nhiên có đc một bé thỏ đáng yêu rơi trúng vào tay mình thế nài....chắc là ông trời đang ra tín hiệu cho mình rồi.' Gã nghĩ.

-'Hí hí...may quá em ấy tha tội cho mình rồi, lại đc hít hà cái mùi sữa bột này thêm rùi...' Gã tự nói thầm.

-'Renggg....reng........renggg......' Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên, gã nhấc máy.

-'A lố, gọi tôi có việc gì?.' Gã hỏi.

-'Đại ca, đang có biến ở khu XXX, đại ca mau qua đó đi, em đợi.' Simon từ đầu dây bên kia hớt hải thông báo.

-'Đợi anh lát, anh qua ngay với chú đây.' Gã cúp máy, quay sang nhìn cậu đang ngủ.

-'Thoyyy, ngắm thế thôi còn phải để dành để ngắm sau []~( ̄▽ ̄)~*.' Gã nuối tiếc rời khỏi phòng.


KHU XXX.......................................................

-'Đại ca Peter, em ở đây.' Simon vẫy tay.

Gã thấy đàn em của mình liền đi tới.

-'Có chuyện gì vậy?.' Gã hỏi han tình hình.

-'Bây giờ lũ J97 đang tụ tập ở đây đông lắm đại ca, chúng có cái thứ gì đấy có lấp la lấp lánh ở đuýt ý, em thấy ghê quá nên chưa dám manh động.' Simon kể.

-'Chậc, mày đùa anh đấy à Simon?.' Gã vắt tay lên trán đầy bất lực, nói.

-'Có cái lũ cua đồng như này mà mày kể như có chuyện gì to tát lắm.......tí tao xử mày sau.' Gã nói rồi liền lao tới chỗ đám người kia.

-'Ơ thôi mà, em xin lỗi mà đại caaaaaaaaaaaa.......' Simon hét lên.

-'Đcm mấy lũ nhãi ranhhhhhhhhhhhhhhhh.' Gã lao đến tẩn cho từng đứa một bằng tay không.

-'Mày là ai?. Sao dám đến lãnh địa đom đóm của bọn ta?.' Tên cầm đầu hỏi.

-'Tao là ai á?.' Gã hỏi lại.

-'Để tao cho chúng mày biết tao là ai nhé?.' Gã bẻ cổ một tên, nhìn đám người nói.

-'KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.'

-'TẤT CẢ ĐỪNG MANH ĐỘNG, HẮN TA RẤT NGUY HIỂM.'

-'AHHHHHHHHHHHHHH, CHẠY DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.'

-'GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.'

-'Mẹ bọn khốn này, sao ăn gì mà ngu thế?.' Gã tẩn nốt một tên xog, lẩm bẩm nói.

-'Thằng kia, lại đây anh bảo.' Gã chỉ tay vào Simon đang đứng cách đó ko xa, nói.

-'Đại ca bình tĩnh, tại chúng nó có mấy cái vũ khí nhìn 88 quá nên em chưa dám múc.' Simon vừa chạy vừa nói.

-'.................Đcm, mày làm anh tốn thời gian quá đấy..' Gã cáu lên, nói.

-'Hihi, em xin lỗi đại ca mò...' Simon nói.

-'Đi ra, đừng có lại gần anh mày nữa, gớm quá.' Gã đẩy Simon đang ôm lấy mình ra, đi về.

-'Ơ dạo này đại ca đang có việc bận à?. Sao ko thấy đại ca lui tới mấy chỗ hay chơi thế?.' Simon hỏi.

-'Ừm......dạo này anh đag có việc thật.' Gã nói.

(--bận chăm embe :))--)

-'Đại ca bận gì thế, em có thể biết ko?.' Simon ngây ngô hỏi.

-'Không, bận lắm, chú đừng quan tâm.' Gã nói rồi rời đi.

-'Ơ, còn chưa nói chuyện đc vài phút mà. Dạo này có điều gì kỳ lạ với đại ca lắm...hừm....ko biết là cái gì đc nhỉ?. Anh ấy khó đoán lắm..' Simon vừa đi vừa nghĩ.


NHÀ CỦA PÊ TƠ.....................................

-'CẠCH.....' Gã bước vào nhà, đóng cửa lại.

-'Ơ, em dậy rồi à?.' Gã hỏi han.

-'Ừ....mà anh đi đâu giờ này mới về thế?.' Cậu đang ngồi của ghế sofa, nhìn gã hỏi.

-'Ờm.....tôi...tôi đi có công việc một chút.' Gã bối rối nói.

-'Nếu giờ mà mình nói ra thân phận thật của mình thì chắc em ấy sẽ nhớ lại đc ký ức mất. Không đc, đành phải giấu vậy.' Gã nghĩ trog đầu.

-'Đi với ai?.' Cậu tiếp tục tham vấn gã.

-'.....Ờm....đi với bạn thôi.' Gã tìm đại một lý do.

-'Nam hay nữ?. Trai hay gái?. Đàn ông hay đàn bà?.' Cậu nhìn gã, hỏi.

-'Bạn tôi là con trai.' Gã gãi đầu.

-'Chả lẽ lại bảo đi đánh nhau hả đồ ngốc này?.' Gã nghĩ.

-'Thế anh đi chơi ở đâu?.' Cậu hỏi tiếp.

-'Tôi đâu có đi chơi đâu, tôi bảo là đi công việc mà.' Gã nói.

-'Huh?. Công việc gì?.' Cậu nhíu mày hỏi.

-'....Ừm......mà sao em hỏi nhiều thế?. Có chuyện gì à?.' Gã hỏi lại.

-'Ờm...không có gì, tại tôi tò mò thôi.' Cậu nói.

-'Dù gì anh đã nói là tôi và anh hồi trc yêu nhau mà....thì..thì tôi cũng có quyền đc hỏi chứ?.' Cậu bối rối theo.

-'Oh, thì ra là em đang ghen à?. Tròi tròi, bé iu của toy ơi (~ ̄▽ ̄)~.' Gã đi đến ôm cậu vào lòng, dỗ dành.

-'Sao mà iu thế nhỉ?. Moaww, moawww.' Gã ko kiềm đc mà thơm cậu vài cái vào má.

-'Anh-anh là cái gì thế hả?. Đồ điên ಠ▃ಠ.' Cậu đẩy gã ra xa.

-'Thoyyyy, toy xin lỗi mò ~, lần sau tôi sẽ ko đi thế nữa đâu, sẽ ở nhà với em thoyyy :O.' Gã nói.

-'Ai cần?. Anh cứ đi đi, tôi ở nhà là đc rồi ¬_¬.' Cậu giận dỗi nói.

-'Thế à, vậy tôi đi tiếp nhá? Y.Y.' Gã giả vờ định ra khỏi nhà.

-'Khoan...anh...anh vừa mới đi mà lại đi tiếp rồi à?.' Cậu nói.

-'Haha...lừa em thoyyyyyy, tôi bíc là em nhớ toy mà ~ q(≧▽≦q).' Gã nhảy đến chỗ cậu, cầm tay cậu xoa xoa.

-'Đừng lo, tôi chỉ đi có việc một chút thôi, ko có gì đâu.' Gã trấn an cậu.

-'Ừm...' Cậu nhìn gã.

Chả là một tiếng trước, bé thỏ nhà ta tỉnh giấc mà ko thấy chồng mình đâu nên đâm ra lo lắng. Đợi mãi mà chưa về nên hóa giận rồi suy nghĩ linh tinh. May mà Pê tơ dỗ kịp ko thì lại......................:))


Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày cậu đâm sầm vào cây cột điện iu dấu. Cậu vẫn chưa hồi phục lại trí nhớ nhưng cũng nhớ ra đc chút chút điều gì đó nhưng chỉ mang máng trong đầu mà thôi. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bị con cáo già dụ vào hang nên vẫn tin tưởng con cáo này lắm, ngày ngày vẫn chăm chỉ dọn nhà và nấu ăn cho con cáo này.

(--chắc tềnh cảm cũng có tiến triển ròi đó, con thỏ con này sao mà thoát đc cái móng vuốt của con cáo già lưu manh kia đc :))--)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro