CHƯƠNG 6: 𝓚𝔂́ 𝓾̛́𝓬
-'Anh về rồi à, mau thay đồ rồi vào đây ăn đi. Thức ăn còn nóng hổi lắm đấy.' Cậu thấy gã mở cửa liền chạy ra đón.
-'Ừ, đợi tôi một lát nhé?.' Gã cất giày vào kệ, đi đến ôm cậu nói.
-'Ừm, nhanh lên.' Cậu ngại ngùng đẩy gã ra, chạy vào trong bếp.
-'Huh?. Ra đón tôi rồi chạy vào trong là sao hả?.' Gã nói vọng vào trog đủ cho cậu nghe thấy.
-'.......' Cậu nghe thấy nhưng ko đáp lại.
Gã bật cười vì hành động dễ thưn của cậu, cởi áo rồi đi lên lầu tắm. Gã cả ngày lặn lội với mấy nhiệm vụ ở ngoài nên giờ người toàn mùi tanh nồng của máu người. Gã biết cậu ko thích mùi tanh của máu nên cũng nhanh chóng tắm rửa và khử mùi hôi tanh đi. Gã vui vẻ tắm rửa sảng khoái, tắm xog còn cẩn thận chọn một lọ nước hoa để xịt lên người. Gã quấn một chiếc khăn tắm rồi đi xuống lầu.
-'Cơm đâu cơm đâu rồi, tôi đói quá đi mất.' Gã đi vào trong bếp, nói.
-'Đây, anh mau ngồi xuống ăn đi.' Cậu dọn sẵn đồ ăn ra và ngồi đợi gã, nói.
-'Ừm, em ăn đi.' Gã ngồi xuống rồi cầm đũa lên.
...
Cả hai ngồi nhâm nhi bữa cơm bình dị do cậu nấu. Từ lúc nấu đồ ăn cho gã, cậu cũng để ý xem gã thích ăn món gì và chế biến chúng. Cậu muốn thay điều đó cho lời cảm ơn vì gã đã cứu giúp mình. Hai đứa trò chuyện rất vui vẻ, gã kể về ngày hôm nay của mình thế nào, cậu cũng vậy, cả hai chuyện trò rất ăn ý, ai nấy sau khi kết thúc bữa cơm cũng đều có tâm trạng tốt.
-'Em à, có muốn đi chơi ở đâu đó không?.' Gã ngồi xem tivi, hỏi.
-'Ừm.....anh chọn đi.' Cậu đáp, chăm chú nghe tiếng ở tivi phát ra.
-'Công viên giải trí nhé?. Hay là trung tâm thương mại, hay khu vui chơi NLand?. Em chọn đuyyy <3.' Gã hỏi.
-'Ừm......công viên giải trí đc ko?.' Cậu chọn bừa một nơi, nói.
-'Ô sờ kê em iêu ~~.' Gã khoác vai cậu, âu yếm nói.
-'.....' Cậu quá quen với kiểu hở tí lại gần gũi này của gã, nhiều lần đánh vả vô ích mà gã vẫn lì, cậu cũng đành để vậy cho gã gần mình hơn.
-'Vậy mai chúng ta đi chơi nhé em iêu ~.' Gã hào hứng.
-'Ừ, nhưng đừng gọi tôi là em yêu nữa, gớm quá.' Cậu gạt tay gã ra, ngồi cách xa một chút rồi nói.
-'Ô kê, vậy tôi sẽ gọi em là bảo bối ~ φ(* ̄0 ̄).' Gã cười mỉm.
-'Đcm nhà mày, bố bảo câm.' Cậu tức lên lấy gối đập vào người gã, miệng tuôn ra mấy câu chửi, mặt cậu đỏ bừng lại càng đánh gã thêm mạnh hơn.
-'Ah....úi....úi....em à.....ayyy....tôi đau.....á....á.....thôi thôi......á....tôi không gọi em như thế nữa đâu.....em ới....' Gã bị cậu đánh vội ôm người che chắn, miệng ko ngừng xin tha.
-'.........' Cậu giận đỏ mặt định đi lên phòng.
...
Gã kịp ôm lấy trc khi cậu giận dỗi bỏ đi. Gã kéo mạnh cậu ngã vào lòng mình, thuận thế đè cậu nằm lên chiếc ghế sofa, tay gã giữ chặt lấy hai tay cậu, dùng lực mạnh khiến cậu ko tài nào thoát ra đc. Mặt gã và mặt cậu giờ cũng chỉ còn là khoảng cách thoyyy, chỉ cần chạm thêm tí nữa là sẽ có s🐸 à nhầm có một nụ hôn nồng choáy.
-'Bây biiiiiii, em đừng có mà bướng. Tôi đã nói rồi, tôi có quyền đc gọi em như thế (❤️ ω ❤️).' Gã nói, ngày càng áp sát mặt mình vào gương mặt xênh đệp của cậu.
-'Thằng điên, buông bố mày raaaaaaaaaaa.' Cậu hét lên đầy giận dữ, người không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi gã.
-'Em vừa nói gì?. Có phải toy chiều em quá rồi em hư đúng ko?. Phải dạy lại con thỏ ngang bướng này thoyy.' Gã giữ người cậu chặt hơn cúi xuống áp môi mình vào môi cậu.
-'Ưm......ah......' Cậu giật mình trc nụ hôn nồng nhiệt của gã, hốt hoảng trợn tròn mắt.
Gã vẫn tận hưởng vị ngọt của đôi môi, luồn sâu vào trog khoang miệng mà liếm mút. Từng hơi thwor của cậu như bị gã chiếm lấy, phát ra những tiếng chùn chụt mê hồn. Cậu kêu lên theo từng nhịp hôn của gã, ko ngừng cựa quậy vì khó thở.
-'Ưm....ưng.....bỏ...bỏ tôi ra.' Cậu gắng gượng thốt ra vài câu trc khi bị gã lún sâu vào hơn.
Gã tiếp tục đẩy mạnh tiến trình của nụ hôn, tay ko chịu để yên mà sờ hết chỗ này đến chỗ nọ trên cơ thể cậu. Cậu đành nằm yên gánh chịu số phận, kiệt sức ko thể làm đc gì. Sau khi đã hôn chán chê, gã mới chịu buông cậu ra. Cậu nằm sụi lơ trên ghế, thở gấp.
-'Huh?. Em mà yếu cỡ đó cơ à?. Mới hôn mà đã sụi lơ vậy rồi liệu có chịu đc cuộc tấn công trc nòng súng của tôi không =)?.' Gã trêu chọc.
-'Đồ....đồ.......' Cậu tức ko thể nói nên lời, chỉ có thể gượng nói.
-'Sao nào?. Mới đó mà đã lên rồi sao?.' Gã chú ý đến phía dưới của cậu, cười nham hiểm.
-'.......' Cậu nhìn xuống phía quần của mình, đúng là có thứ gì đó nhô lên thật.
-'Điz.' Cậu chửi thề rồi vội che quần lại.
-'Hahaa.....nhìn đáng yêu thật đấy, để tôi xem nào.' Gã tiến tới kéo cậu.
-'Buông tao ra, thằng chó.' Cậu hét lên, đạp vào người gã.
-'Ngoan nào, cho tôi xem đi nào.' Gã dụ dỗ.
-'Xem cái thằng bố mày.' Cậu đạp mạnh khiến gã lảo đảo ngã về phía sau.
-'Ui daaa, đau quá đấy. Hừ...ko chơi với em nữa.' Gã ngã xuống đau quá hóa giận, bỏ cậu ngồi đó còn mình lên phòng.
-'.............Thằng điên.' Cậu chửi thêm vài câu nữa rồi nằm ượt xuống.
Có vẻ sau nụ hôn vừa rồi, cậu đã thấm mệt mà ko còn sức để tâm đến gã nữa. Cậu nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man cậu ko ngừng nhớ về một chuyện gì đó, người cậu nóng ran, cậu toát mồ hôi hột khi chuẩn bị nhớ ra gì đó.
BUỔI TỐI TẠI NHÀ CỦA PÊ TƠ........................................
Cậu bật dậy một cách hoảng hốt, tỉnh giấc vừa hay trời đã tối, cậu dụi mắt nhìn xung quanh, cậu ko thấy gã đâu liền lên phòng tìm. Trong lòng sớm đã có cảm giác lo lắng, cậu vội vã chạy đi xung quanh nhà, miệng ko ngừng gọi tên gã.
-'...Peter, anh vẫn còn giận à?.' Cậu mở cửa phòng, nói.
Xung quanh ko cảm nhận đc tiếng người, cậu biết gã đã ra ngoài từ lúc cậu chưa tỉnh. Cậu đứng đó để hoàn hồn một chút, lấy lại tinh thần cậu đành đi xuống bếp để làm đồ ăn. Cậu đưa chân bước xuống từng bậc thang, lòng đang suy nghĩ đủ thứ chuyện ko lành, rồi lại tự trấn an mình rằng gã chắc chỉ đang giận dỗi mình thôi, nhưng mấy điều đó vẫn ko làm cậu đỡ lo lắng hơn
-'Gì đây?. Đồ ăn đấy à?. Anh ta làm cho mình sao?.' Cậu thấy trên bàn có để vài món ăn, nói.
-'...Thôi kệ, ăn đã rồi tính sau.' Cậu đi hâm lại đồ rồi ngồi xuống ăn.
-'Ahhh, đầu mình đau quá.......' Cậu đang ăn thì thấy đầu mình ong ong, cậu vội lấy tay ôm đầu.
-'Thuốc, mình cần thuốc.' Cậu chạy đi lấy thuốc ngay.
-'Khoan....có gì đó....lạ lắm.' Cậu như nhớ ra đc mảnh ký ức nào đó.
-'Cái tên Raphael....là ai vậy?. Sao cái tên đó có hiện lên trong đầu mình vậy?. Mình có quen biết người này à?.' Cậu cố nhớ ra.
-'Sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy?. Mình......nhức đầu quá, không hiểu sao nữa.....' Cậu xoa xoa đầu mình, thôi ko bận tâm đến nữa.
-'Nghĩ lại thì cuộc sống từ lúc tỉnh lại thì chỉ toàn có tên điên kia thôi..ngoài ra mình chẳng tiếp xúc với nhiều người. Không biết mình có gia đình hay bạn bè thân thiết gì ko nhỉ?.' Cậu tự hỏi trong đầu.
-'Haizzz, Alipedeeee, mày phải mau chóng nhớ ra mọi chuyện thôi, để lâu ngày như thế thì ko đc, vả lại còn ở nhờ ở đợ nhà người ta nữa....ahhhh.' Cậu mệt mỏi suy nghĩ.
-'Anh ta đi đâu giờ này vẫn chưa về?. Giận gì mà giận chứ?, anh ta có lỗi với mình trc mà, mình việc gì phải thấy có lỗi với anh ta?.' Cậu trằn trọc.
-'CẠCH......Peter, anh về rồi à?.' Tiếng mở cửa vang lên, cậu quay về phía cửa chợt nhìn thấy bóng dáng gã, vui mừng hỏi.
-'......' Gã lẳng lặng bước vào mà ko nói lời nào khiến cậu bối rối. Cậu chạy ra nhưng gã mặc kệ mà bước thẳng lên phòng.
(--Pê tơ hay dỗi quá:))--)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro