#16. Ngăn Cách -1

------

Buổi tối ở con phố ẩm thực luôn nhộn nhịp, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ treo khắp nơi phản chiếu lên từng quầy hàng, làm mọi thứ trở nên lung linh hơn. Hương thơm của các món ăn bay khắp không gian, từ mùi cay nồng của lẩu Tứ Xuyên đến hương thơm béo ngậy của bánh rán.

Tiếng xì xèo từ những chiếc chảo nóng hòa lẫn với tiếng cười nói của người qua lại, tạo nên một khung cảnh vừa sôi động vừa ấm áp. Peter - người đàn ông với vẻ ngoài phong trần, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, không chút màu mè. Bên cạnh gã là Thaddeus - chàng trai trẻ xứ trung, mặc bộ sườn xám quen thuộc, vừa cổ điển vừa nổi bật.

Họ bước chậm rãi qua từng quầy, không vội vã. Gã thi thoảng liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng pha lẫn trầm tư. Cậu lại bận rộn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vẻ mặt hớn hở như trẻ con, đôi khi chỉ tay về một món ăn nào đó, làm gã khẽ mỉm cười.

Cả hai men theo con đường nhỏ dẫn lên núi. Con đường lát đá cổ kính, hai bên là hàng cây xanh rợp bóng. Trên đường, thỉnh thoảng có những quán nhỏ được dựng ngay sát vách núi, nơi người ta có thể ngồi thưởng trà, ăn bánh, và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố phía dưới. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phía xa như những vì sao nhỏ lấp lánh, khiến cảnh vật thêm phần thơ mộng.

Đột nhiên, từ trong bụi rậm bên đường, một đứa bé trai khoảng bốn, năm tuổi chạy ra. Đứa trẻ không nói gì, chỉ lao thẳng đến ôm chặt lấy chân cậu. Thaddeus giật mình, đôi mắt mở to, cúi xuống nhìn đứa trẻ.

-"Cháu làm gì ở đây thế này?" __Thaddeus hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Peter đứng im, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đứa bé.

-"Chắc chỉ là trẻ con lạc đường thôi. Để nó tự đi, chúng ta còn việc phải làm."

Thaddeus lắc đầu, cúi xuống bế đứa trẻ lên, đôi tay dịu dàng vỗ về.

-"Nhìn xem, trời lạnh thế này, để nó ở đây một mình thì nguy hiểm lắm."

-"Nhưng đây không phải chuyện của chúng ta." __gã nhấn giọng, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Đứa trẻ không nói gì, chỉ nép vào ngực cậu, đôi mắt to tròn nhìn gã đầy sợ hãi. Thaddeus khẽ thở dài, quay sang gã, ánh mắt pha chút trách móc.

-"Anh không thấy nó đáng thương sao? Có thể bố mẹ nó đang tìm khắp nơi."

Peter hít một hơi sâu, quay đầu nhìn về phía con đường núi tối om phía trước.

-"Chúng ta không phải người tốt như em nghĩ. Những việc thế này chỉ làm rắc rối thêm."

Thaddeus nhíu mày, giữ chặt đứa trẻ hơn.

-"Không phải ai cũng có thể làm ngơ trước người khác, đặc biệt là một đứa trẻ. Nếu anh không muốn giúp, thì em sẽ tự lo."

Peter im lặng, ánh mắt chợt trở nên mơ hồ. Thaddeus không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười với đứa trẻ trong tay, ánh mắt dịu dàng đầy bảo bọc.

-"Đừng lo, chú sẽ giúp cháu tìm bố mẹ."

Đứa bé bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng dụi đầu vào vai cậu, hít sâu một hơi như thể tận hưởng mùi hương dịu dàng thoảng trên người cậu. Cử chỉ tự nhiên đó làm gã đứng bên cạnh nổi gai mắt. Peter liếc nhìn đứa bé với ánh mắt lạnh lùng, đôi mày hơi nhíu lại như muốn cảnh cáo, nhưng đứa bé dường như không hề e sợ. Thay vào đó, nó nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, đôi mắt trong trẻo sáng lên như muốn nói rằng nó đã tìm thấy người mà nó tin tưởng.

Thaddeus nhìn đứa trẻ, rồi nhìn quanh con đường nhỏ nhưng không thấy bóng dáng ai có vẻ là cha mẹ của đứa bé. Cậu quay sang gã, vẻ mặt có chút bất an.

-"Chắc hẳn bố mẹ nó phải đang ở đâu đó gần đây. Chúng ta nên tìm giúp, không thể để nó một mình được."

Peter nhếch môi, giọng giễu cợt.

-"Em định bế nó đi lòng vòng khắp nơi à? Đường này không phải chỗ an toàn cho trẻ con. Đưa nó xuống phố, nhờ mấy người bán hàng tìm cha mẹ nó là xong."

-"Anh nói nghe dễ dàng thật." __cậu vừa dỗ dành đứa bé vừa đáp lại, giọng mang chút bực bội.

-"Nếu bố mẹ nó không ở dưới phố thì sao? Chúng ta không thể chỉ bỏ mặc nó như thế."

Peter khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao hướng về phía đứa trẻ.

-"Không phải chúng ta bỏ mặc. Chúng ta giao nó cho những người có thể lo. Em mềm lòng quá, chuyện thế này không phải lúc nào cũng kết thúc tốt đẹp."

Đứa bé vẫn ôm chặt cổ cậu, dường như không muốn rời. Thaddeus thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó.

-"Anh có thể nghĩ gì cũng được. Nhưng em không yên lòng nếu không giúp nó đến nơi đến chốn."

Peter nhìn cậu, đôi mắt thoáng vẻ bất mãn. Thaddeus mỉm cười nhẹ, quay sang hỏi đứa trẻ, giọng nhẹ nhàng.

-"Cháu tên gì? Có nhớ bố mẹ ở đâu không?"

Đứa bé chỉ lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Nó dường như không muốn nói, chỉ càng rúc sâu hơn vào vai cậu.

Peter hít một hơi sâu, vẻ bực dọc ngày càng rõ.

-"Thế này không được. Đi xuống phố, tìm người bán hàng nhờ họ thông báo. Người qua lại đông, chắc chắn sẽ có ai đó nhận ra."

Thaddeus không đáp lại lời gã, ánh mắt kiên quyết nhìn đứa trẻ trong tay mình. Bế chặt đứa bé, cậu bước nhanh xuống phố, mặc kệ những lời cảnh báo của gã. Tiếng bước chân của cậu vang lên đều đặn trên con đường lát đá, hòa vào tiếng xào xạc của gió đêm.

Peter đứng đó một lúc, ánh mắt thoáng vẻ bực dọc xen lẫn bất lực. Cuối cùng, gã cũng đành đi theo cậu, giữ một khoảng cách không quá gần.

-"Thật phiền phức..." __gã lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng bước chân của cậu, như thể không nỡ để cậu rời xa.

Thaddeus không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được gã đang theo sau mình.

-"Nếu anh thấy phiền, anh có thể đi trước."

Thaddeus nói mà không dừng bước, giọng điệu không chút giận dỗi, chỉ đơn giản là lời nhắc nhở.

-"Không cần, tôi không muốn để em một mình." __gã đáp ngắn gọn, giọng lạnh nhạt.

Thaddeus bật cười nhẹ, nhìn đứa bé trong tay mình.

-"Anh luôn nghĩ mọi thứ phức tạp quá. Chỉ là giúp một đứa trẻ thôi mà."

-"Giúp? Tùy ý em?" __gã hờ hững, ánh mắt không rời khỏi đứa bé.

-"Em không thấy kỳ lạ sao? Một đứa trẻ lạc đường, nhưng không khóc, không sợ hãi, lại bám dính lấy em như thế."

Thaddeus khẽ siết chặt đứa bé, giọng nói dịu dàng.

-"Có lẽ nó cảm thấy an toàn khi ở cạnh em. Đừng quá nghi ngờ mọi thứ."

Peter thở dài, nhưng không đáp lại. Gã chỉ lặng lẽ bước theo, ánh mắt sắc bén quan sát mọi người xung quanh.

Khi họ đến khu vực nhộn nhịp hơn của con phố ẩm thực, cậu dừng lại bên một quầy hàng bán bánh nướng.

-"Chị ơi, chị có thấy ai đi tìm một đứa trẻ không? Đứa bé này bị lạc."

Người bán hàng lắc đầu, nhìn đứa bé một lúc rồi nói.

-"Không thấy ai cả. Nhưng để tôi hỏi thử những quầy bên cạnh."

Trong lúc người bán hàng hỏi han, cậu cúi xuống nhìn đứa trẻ.

-"Cháu có nhớ bố mẹ ở đâu không? Nhà cháu ở gần đây à?"

Đứa bé chỉ nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ nhưng đầy bí ẩn. Nó không trả lời, chỉ mỉm cười và lại dụi đầu vào vai cậu.

Peter đứng sau, khoanh tay quan sát, không giấu được sự khó chịu.

-"Nó không nói, không khóc, và rõ ràng không có ý định rời khỏi em. Đừng trách tôi không nhắc, có khi nó không phải là đứa trẻ bình thường đâu."

-"Anh nghĩ nó là gì?" __Cậu quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn gã.

-"Một đứa trẻ cần giúp đỡ. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Peter nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Gã biết rằng khi cậu đã quyết định, không ai có thể lay chuyển được. Gã chỉ lẳng lặng đi theo, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, như muốn tìm ra điều gì đó bất thường.

Phố xá ngày càng đông đúc, ánh đèn lồng sáng rực chiếu xuống những quầy hàng đầy màu sắc. Nhưng trong lòng gã, một cảm giác bất an mơ hồ vẫn len lỏi, như thể cơn gió lạnh của đêm khuya đang cảnh báo điều gì đó sắp xảy ra.

Đứa bé vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, đôi mắt to tròn nhìn cậu với ánh sáng ngây thơ pha lẫn một chút kỳ lạ khó tả. Thaddeus thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ, lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ lùng, như thể giữa cậu và đứa trẻ này tồn tại một mối liên kết vô hình mà cậu không thể giải thích được. Thaddeus quay sang gã, ánh mắt đầy kiên định.

-"Em sẽ nhận nuôi nó."

Peter đang khoanh tay đứng tựa vào tường, nghe vậy thì thoáng nhíu mày, đôi mắt tối sầm lại.

-"Em đang nói cái gì vậy?"

-"Em nói là em sẽ nhận nuôi đứa trẻ này." __cậu lặp lại, giọng nói không chút do dự.

-"Em không thể để nó lang thang ngoài đường thế này. Có điều gì đó trong em mách bảo rằng nó cần em, và... em cũng không thể rời xa nó."

Peter bật cười.

-"Em đang để cảm xúc lấn át lý trí đấy. Em biết gì về nó? Em không biết nó từ đâu đến, gia đình nó là ai, và tại sao nó lại ở đây. Em muốn mang về nhà một đứa trẻ mà không có chút thông tin gì sao?"

Thaddeus không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt sâu lắng mà kiên định.

-"Em không cần biết. Em chỉ biết rằng em không thể quay lưng với nó. Nếu anh không muốn giúp, thì cứ để em tự lo."

Peter im lặng, ánh mắt nhìn cậu trở nên phức tạp hơn.

-"Em đang chuốc lấy phiền phức. Em có hiểu trách nhiệm của việc nhận nuôi một đứa trẻ là gì không? Đây không phải chuyện đùa."

-"Anh nghĩ em không hiểu sao?" __Cậu khẽ cau mày, giọng nói trở nên nghiêm túc.

-"Em biết mình đang làm gì. Em không chỉ muốn giúp nó thoát khỏi cảnh lang thang đêm nay. Em muốn cho nó một gia đình, một nơi an toàn để lớn lên. Và nếu phải cầu xin anh, em cũng sẽ làm."

Peter thoáng sững người khi nghe những lời đó. Ánh mắt kiên định của cậu khiến gã không biết phải nói gì thêm. Một phần trong gã muốn từ chối thẳng thừng, nhưng nhìn cách cậu ôm đứa trẻ trong tay, ánh mắt dịu dàng và quyết tâm không thể lay chuyển, gã lại không thốt nên lời.

Cuối cùng, Peter quay mặt đi, giọng lạnh lùng nhưng không còn cứng rắn như trước.

-"Tùy em thôi. Nhưng tôi nói, nếu xảy ra chuyện, em chắc chắn phải rời xa nó."

Thaddeus im lặng suy ngẫm, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

-"Cảm ơn anh, dù anh không muốn thừa nhận, em biết anh quan tâm đến em nhiều hơn những gì anh nói."

Peter không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau khi cậu bế đứa bé tiến về phía một con ngõ nhỏ, nơi ánh đèn lồng đỏ vẫn lấp lánh, soi sáng con đường phía trước. Trong lòng gã, cảm giác bất an vẫn lởn vởn, nhưng gã không thể ngăn cản cậu, cũng không thể bỏ mặc cậu.

Thaddeus nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà, trên tay vẫn ôm chặt đứa trẻ. Căn nhà nhỏ vốn là nơi trú ngụ yên bình của cả hai bỗng chốc như bị xáo trộn. Gã theo sau, đóng cửa lại mạnh hơn thường lệ, vẻ mặt đầy sự bực bội không giấu được.

Đêm khuya, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Gã và cậu nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau ,hơi ấm từ bờ ngực gã khiến cậu cảm giác an toàn.

Tiếng khóc yếu ớt vang lên trong đêm khiến cậu mở mắt. Nhìn sang, cậu thấy đứa trẻ đang nằm trong chiếc giường nhỏ ở góc phòng, thân hình nhỏ bé co ro lại như đang mơ thấy ác mộng. Thaddeus ngồi dậy, nhẹ nhàng bước đến bế nó lên, vỗ về.

-"Không sao, chú đây rồi. Đừng khóc nữa."

Thaddeus ngồi xuống ghế, ôm đứa trẻ vào lòng, dỗ dành đến khi nó ngủ lại. Nhưng cậu lại không nỡ đặt nó xuống, đành bế luôn lên giường mình, nằm giữa cậu và gã.

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy, quay sang định vòng tay ôm cậu, nhưng bất ngờ thấy đứa trẻ đang nằm chen giữa hai người. Đôi mắt gã lập tức tối sầm, cảm giác như bị chọc tức đến cực điểm.

Peter bật dậy, không nói lời nào, đi thẳng ra ban công. Tiếng cửa kính đóng mạnh vang lên, khiến cậu cũng tỉnh dậy. Thaddeus nhìn đứa trẻ đang ngủ say, rồi lại nhìn ra ban công, thấy gã đang ngồi đó với ánh mắt đầy giận dữ.

Thaddeus thở dài, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ nằm xuống, rồi bước ra ngoài.

-"Anh lại làm sao thế?"

Peter không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói.

-"Đêm qua tôi định ôm em, nhưng có vẻ như điều đó không còn quan trọng. Đứa trẻ đó đã chiếm hết chỗ rồi."

Thaddeus bất lực nhìn gã, giọng nhẹ nhàng.

-"Anh đừng giận dỗi như thế. Nó chỉ là một đứa trẻ. Đêm qua nó khóc nên em phải dỗ dành. Em không nghĩ điều đó khiến anh phiền lòng đến vậy."

Peter quay sang, ánh mắt đầy tức tối.

-"Không chỉ phiền lòng, mà còn cảm thấy bị gạt sang một bên. Tôi không quen chia sẻ em với ai, đặc biệt là một đứa trẻ lạ."

Thaddeus khẽ cười, bước lại gần gã, đặt tay lên vai hắn.

-"Anh biết mà, em không bao giờ gạt anh. Chỉ là... em cảm thấy mình có trách nhiệm với nó. Mong anh hiểu cho em một chút, được không?"

Peter không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài.

-"Tôi thật không hiểu nổi em nữa. Nhưng được thôi, em muốn làm gì thì làm. Chỉ là đừng để tôi phải hối hận vì đã chiều theo ý em."

Thaddeus mỉm cười, biết rằng dù gã có cáu kỉnh thế nào, cuối cùng vẫn sẽ không nỡ làm trái ý mình. Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng, vì sự bất đồng này có thể sẽ là một thử thách lớn đối với cả hai.

--------- End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro