⚠ Độc giả có thể xem đứa trẻ là your name cũng được. (Y/n)
-----------
Thaddeus bước lại gần gã, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Nhìn vẻ mặt gã vẫn còn hậm hực, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã, nghiêng người đến gần.
-"Đừng giận nữa mà." __cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm như một lời an ủi.
Trước khi Peter kịp đáp, cậu đã nghiêng đầu, đặt lên môi gã một nụ hôn. Đó không phải là nụ hôn vội vàng hay chỉ để dỗ dành. Cậu hôn một cách chậm rãi, mềm mại, như muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để xoa dịu cơn giận trong lòng gã. Mùi hương quen thuộc trên người cậu, hơi thở ấm áp của cậu, tất cả như một liều thuốc khiến gã dần thả lỏng. Đôi mắt sắc lạnh của Peter khép lại, tay vô thức đặt lên eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Khi Thaddeus rời khỏi môi gã, một tia thất vọng thoáng qua trong ánh mắt gã. Peter vẫn giữ tay trên eo cậu, như không muốn để cậu rời đi.
-"Em nghĩ một nụ hôn là đủ để dỗ dành tôi à?"
Thaddeus mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay gã ra.
-"Ít ra cũng làm anh nguôi giận một chút, đúng không? Em xuống lầu chuẩn bị bữa sáng."
Peter nhìn theo bóng lưng cậu bước xuống lầu, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng cậu đã làm dịu đi cơn giận của gã.
---------
Thaddeus xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trong khi đó, đứa trẻ vẫn nằm ngủ say trên giường, đôi tay nhỏ bé ôm chặt chiếc gối như thể đang tìm kiếm sự an toàn.
Peter ngồi lại trong phòng, lấy tờ báo trên bàn đọc qua loa. Mặc dù mắt gã nhìn vào từng dòng chữ, nhưng tâm trí lại lơ đãng, thi thoảng lại liếc về phía chiếc giường nơi đứa trẻ đang ngủ.
Khi kim đồng hồ chỉ gần 8 giờ, gã gấp tờ báo lại, đứng dậy bước xuống lầu. Peter nghĩ đến mùi thơm của đồ ăn sáng và hình ảnh cậu đang loay hoay trong bếp, lòng thoáng dịu đi một chút.
Nhưng vừa bước xuống, gã đã thấy cậu đi ngược lên, tay cầm một ly sữa ấm.
-"Anh xuống trễ quá." __cậu nói, mỉm cười nhìn gã.
-"Bữa sáng sẵn sàng rồi đấy. Em mang sữa lên cho nó."
Peter cau mày.
-"Nó dậy rồi à?"
Thaddeus gật đầu, bước qua gã để vào phòng. Khi cậu mở cửa, đứa trẻ đã tỉnh giấc, ngồi trên giường, đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy vẻ mong đợi.
-"Cháu dậy rồi à?" __Cậu cười, bước đến đưa ly sữa cho nó.
Peter đứng ngoài cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt đầy bất mãn nhưng không nói gì. Trong lòng gã, cảm giác bị 'gạt sang một bên' vẫn còn nguyên vẹn, nhưng điều khiến Peter bực mình hơn là ánh mắt rạng rỡ của cậu khi nhìn đứa trẻ kia.
Thaddeus ngồi xuống mép giường, cẩn thận bế đứa trẻ lên, dịu dàng đưa ly sữa đến gần miệng nó.
-"Uống đi nào, cháu chắc đói rồi."
Đứa trẻ chớp mắt, đôi tay nhỏ bé cầm lấy ly sữa nhưng vẫn để cậu giữ giúp. Nó uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu đầy tin tưởng. Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó.
Peter dựa người vào khung cửa, khoanh tay quan sát toàn bộ cảnh này. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu trong lòng lại có chút dao động. Gã không thể phủ nhận rằng hình ảnh cậu dịu dàng chăm sóc đứa trẻ này có một sức hút kỳ lạ, nhưng đồng thời, gã cũng cảm thấy khó chịu khi bản thân bị gạt ra khỏi mối quan tâm của cậu.
-"Xong rồi thì xuống ăn sáng đi." __gã cất giọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Thaddeus ngẩng lên nhìn, không bỏ qua vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt gã.
-"Anh xuống trước đi, em dọn dẹp cho nó một chút rồi sẽ xuống."
Peter khẽ nhíu mày nhưng không đáp, chỉ quay người bước xuống lầu. Bữa sáng trên bàn đã sẵn sàng, nhưng gã không động đũa. Thay vào đó, Peter rót một tách cà phê và ngồi xuống, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng đang nhẹ nhàng chiếu qua.
Một lát sau, Thaddeus bế đứa trẻ xuống, đặt nó ngồi lên chiếc ghế nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Cậu cẩn thận đặt một bát cháo ấm trước mặt nó, rồi quay sang nhìn gã.
-"Anh ăn đi, để em lo cho nó."
Peter buông tách cà phê, nhìn cậu một lúc rồi cười nhạt.
-"Tôi có cảm giác mình như người thừa trong nhà này."
Thaddeus thở dài, ngồi xuống cạnh đứa trẻ và bắt đầu đút từng thìa cháo cho nó.
-"Anh đừng nói như thế. Em vẫn luôn quan tâm đến anh mà."
-"Quan tâm?." __Gã nhướng mày, ánh mắt sắc bén như muốn xoáy vào tâm can cậu.
-"Từ lúc đứa trẻ này xuất hiện, tôi chẳng thấy điều đó đâu cả."
Thaddeus đặt thìa xuống, quay sang đối mặt với gã.
-"Anh biết em không có ý đó mà. Em chỉ muốn giúp nó. Anh chẳng lẽ không thể thông cảm cho em một chút sao?"
Peter im lặng, ánh mắt chạm vào đôi mắt cậu, nơi tràn đầy sự chân thành. Một lúc sau, gã thở dài, nhấc đũa.
Peter không đáp, chỉ cúi đầu ăn sáng. Nhưng sâu trong lòng, gã biết mình đã lún sâu hơn vào mối quan hệ này, dù có muốn giữ khoảng cách thế nào đi nữa. Đứa trẻ kia không chỉ phá vỡ sự yên bình của gã và cậu, mà còn khiến gã cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn mà trước giờ Peter luôn tránh né.
---------------
Trong màn đêm yên tĩnh, cậu khẽ trở mình trên giường. Ánh trăng lấp ló qua khe rèm chiếu vào, soi sáng căn phòng nhỏ. Đứa trẻ nằm ngủ say sưa ở góc giường nhỏ của mình, hơi thở đều đặn như một bản nhạc dịu êm. Thaddeus nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố không gây tiếng động, rồi bước xuống bếp để lấy chút nước.
Căn bếp im lìm chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Thaddeus rót nước vào ly, nhấp từng ngụm nhỏ, cảm giác mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng ngay khi cậu định quay về phòng, một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy cậu, kéo cậu áp sát vào lồng ngực ấm áp.
-"Em định trốn đi đâu vào giữa đêm thế này?" __Giọng gã vang lên, trầm thấp và đầy chiếm hữu.
Thaddeus giật mình, nhưng nhận ra hơi thở quen thuộc của gã ngay sau đó.
-"Em chỉ xuống uống chút nước thôi." __cậu thì thầm, giọng khẽ trách móc.
-"Anh làm em hết hồn."
-"Tôi không ngủ được." __Gã thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu, làm cậu không khỏi rùng mình.
Peter kéo cậu sát hơn, đầu cúi xuống hôn lên cổ cậu, những nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng sau đó trở nên mạnh bạo, đầy dấu ấn của sự chiếm hữu.
-"Anh..."
Thaddeus định nói gì đó nhưng giọng bị nghẹn lại khi cảm nhận được sự nóng bỏng từ từng dấu hôn gã để lại trên cổ mình. Cậu cố gắng xoay người lại, ánh mắt nhìn gã vừa bất lực vừa trách móc.
-"Anh làm gì vậy? Đứa trẻ đang ngủ trong phòng mà..."
Peter không trả lời, chỉ cười khẽ, ánh mắt đầy mê hoặc nhưng cũng lạnh lùng.
-"Đứa trẻ không phải là vấn đề lúc này. Em là của tôi. Em nghĩ tôi sẽ để em lơ là tôi mãi sao?"
Thaddeus đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay gã nhưng càng vùng vẫy, gã càng siết chặt hơn.
-"Anh... dừng lại đi. Chúng ta nên quay về phòng."
Peter cười, nhưng lần này là một nụ cười mang theo sự thách thức.
-"Tôi chỉ muốn chắc rằng em nhớ rõ... em thuộc về ai."
Peter in lên cổ cậu một dấu hôn sâu, như muốn khẳng định điều gã vừa nói. Cậu cảm nhận được cả hơi thở nóng bỏng lẫn sự chiếm hữu rõ ràng trong từng động tác của gã.
Nói đoạn, bất ngờ bàn tay đặt trên mông Thaddeus bóp mạnh, khiến cậu giật mình hốt hoảng, chẳng còn tâm trí uống nước ngắm trăng nữa. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của cậu chẳng thể nào so được với sự quyết đoán của gã. Gã không những không buông mà còn kéo cậu sát hơn, khiến cậu áp chặt vào ngực hắn.
Peter hài lòng hôn lên vành tai cậu, sau đó hôn dọc xuống cổ. Chiếc sườn xám này gã mới mua cho cậu mấy hôm trước. Chỉ cần kéo khoá trước là có thể cởi sạch.
Thaddeus bị gã hôn thẳng từ trên xuống, không ngừng rên rỉ.
-"Ư haa... anh... Hưm..."
Tay Peter thuần thục kéo xuống một phát, toàn bộ chiếc áo rơi tuột xuống đất. Tay gã nhanh nhẹn tóm lấy hai đầu ti run rẩy của cậu.
-"Buông em ra ...đừng như vậy. "
Peter khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp đầy sự áp đảo.
-"Tôi không dừng được đâu."
Peter cấn mình vỗ về bờ mông không ngừng đung đưa của Thaddeus, động tác trên tay cũng không dừng lại, trêu chọc khiến hai đầu ti xinh xắn run rẩy liên tục, lại nhẹ nhàng kéo ra, kế đó cúi người, cắn lên đầu ti trái, mút vào thật sâu. Thaddeus giật mình chống tay lên bệ bếp.
Peter cắn bên trái xong, lại chuyển sang vỗ về đầu ti phải, răng lưỡi không ngừng khiêu khích, cuối cùng giống như đứa trẻ tặc lưỡi mút mạnh, như thể sẽ mút ra sữa thật đến nơi.
Nơi đó của cậu ứa dịch. Cậu có thể cảm nhận nơi đằng sau của mình có một con mãnh thú đang chuẩn bị công kích. Thaddeus sợ hãi tránh né lại bị gã thô bạo níu giữ.
Tình cảnh này đều là sự hành hạ với cả hai, nhưng để đối phương phải đầu hàng trước nên gã đều cố gắng kiềm chế, vì thế những cú mơn trớn qua lớp quần áo càng thêm sắc tình.
Peter buông tiếng thở dài, lưu luyến rời khỏi đầu ti đã trở nên rắn rỏi sau lớp sơ mi ướt át, xoay người cậu lại tay gã bắt đầu dời xuống, cởi quần Thaddeus.
-"Chúng ta để sau này ...có được không?"
Thaddeus bất lực kêu lên kéo sự chú ý của gã về phía mình, muốn gỡ đôi tay gã lại bị một đôi tay rộng lớn tóm lấy, bắt đặt lên vật sung mãn đằng sau. Peter thở nặng một hơi, có lẽ sắp không nhịn được nữa.
Còn chưa đợi Thaddeus định hình, gã đã giữ lấy cánh mông ướt át không ngừng đung đưa của cậu, mạnh bạo xộc vào sâu hoắm.
-"Hức!"
Peter không chờ đợi nữa, bắt đầu vồ vập thọc rút.
-"Aaa... nhanh quá... Ư ha..." __Thaddeus cắn răng chịu đựng thứ nung như sắt đang đưa đẩy trong bụng mình.
Peter nóng lòng phóng thích ngọn lửa bị Thaddeus thắp lên, nhìn thật sâu vào bóng lưng cậu, không lên tiếng, hai tay siết chặt đôi mông trắng muốt căng đầy, vùng kín đưa đẩy kịch liệt, âm thanh da thịt va chạm vang lên không ngớt.
Peter xộc vào vừa nhanh vừa chuẩn, tay cũng nổi gân xanh.
-"Aaa... sâu... Ư ư! Hu hu hu... em không chịu nổi đâu... "
-"Sâu hơn nữa được không?"
-"Hu hu hu... em chết mất... Đừng mà... Hư a..."
-"Phải làm!" Không ngờ gã lại dập vào sâu thêm chút nữa.
-"Aaaa... Đừng! Aaa em không chịu nổi nữa mà... Ư ha... Aaaa!"
Tuy cú thúc ban nãy vào được độ sâu chưa từng có, nhưng cũng mang đến khoái cảm mãnh liệt hơn nhiều cho Peter. Gã thỏa mãn đâm chọc từ phía sau.
Peter cúi xuống, nâng cằm cậu lên hôn sâu, nhưng thân dưới vẫn không hề ngơi nghỉ, tốc độ còn nhanh hơn trước đó, làm đến mức Thaddeus muốn khóc thét. Nhưng nụ hôn lưỡi điệu nghệ của gã khiến cậu không sao phát ra âm thanh, đành phải vừa chống đỡ công kích môi lưỡi, vừa rên rỉ một cách rời rạc.
Peter đưa đẩy vài chục phát, rốt cuộc buông tha đôi môi cậu, trả lại hô hấp.
Nhưng bàn tay bên dưới lại chợt siết mạnh bờ mông nở nang của cậu, gã banh rộng mông cậu ra, để lộ cửa mình đang nuốt nhả không ngừng bộ vị đàn ông hầm hố. Vốn là bông cúc nhỏ e ấp, quãng thời gian này đã bị khai phá đến mức đỏ sẫm, nhưng bên trong vẫn căng chặt như cũ.
Bấy giờ, rõ ràng cửa mình đã bị giãn căng hết cỡ, nhưng vẫn đang cố gắng sít lại, như thể còn muốn ngốn thêm chút nữa, đúng là vừa tham lam vừa đáng yêu, tựa như sinh ra để cho gã đè vậy.
Peter mê đắm nhìn cảnh tượng hai người giao hợp, bàn tay bạnh khe mông Thaddeus ra rộng hơn, hạ bộ vồ vập ra vào không ngừng, mỗi lần đều dập mạnh qua điểm nhạy cảm của đối phương. Cuối cùng Thaddeus không chịu nổi nữa, khóc lóc phóng tinh, toàn bộ tinh dịch bắn ra, cậu nhỏ đáng thương đã hơi mềm xuống, nhưng khoái cảm phía sau vẫn ngày càng mạnh mẽ.
-"Hưm... Chặt quá... Thả lỏng nào bé con."
Vùng kín thoáng chốc sít lại khiến Peter bắn ra một dòng tinh, vội kìm nén lại, vỗ mạnh lên cánh mông đã nhuốm hồng trước mặt, gằn khẽ.
-"Bây giờ làm sao mà dừng lại được, bé con ngoan đừng siết nữa, hưm... Mau để tôi làm nốt nào..."
Thaddeus nghẹn ngào lau nước mắt.
-"Khốn... Khốn kiếp... Aaa!"
Nhân lúc Thaddeus thả lỏng, Peter đột ngột giữ mông cậu thúc vào. Ban đầu vẫn còn đưa đẩy nhẹ nhàng, thấy Thaddeus bắt đầu say tình rên rỉ, gã nhếch môi, bất chợt rút cây hàng khủng bố ra ngoài, chỉ để lại một nửa chỏm đầu nơi cửa mình e ấp. Bên trong Thaddeus bỗng nhiên trống vắng, ngay lập tức, Peter lại dùng toàn lực dập cả cây hàng cường tráng của mình vào trong, chỉ còn lại hai bìu kề sát bên ngoài. Kế đó lặp lại động tác, rút ra toàn bộ rồi dập vào lún cán, khiến Thaddeus không ngừng run rẩy khóc lóc.
-"Ư hư a... anh đâm chết em mất... Hu hu hu hu... Aaa... Ư a! Đừng đâm vào đó..."
-"Hưm... Lỗ nhỏ của em chặt quá, siết chặt tôi như thế... Có thích tôi không nào?"
Peter thở sâu, gã chỉ hận không thể dùng hết sức mình để đụ Thaddeus, chịch cho cái người trên thân chỉ còn khoác mỗi áo sơ mi này phát khóc, chịch đến khi cậu phải cầu xin tha thứ, không bao giờ bỏ rơi gã nữa.
-"Đừng ức hiếp em nữa... Haaa!"
-"Trả lời!." __gã lại thúc mạnh vào.
-"Ư... thích, em thích anh mà."
Ngắm cơ thể của Thaddeus dần hồng lên sau mỗi cú thúc, hơi thở của Peter ngày càng nặng. Gã cắn vào vùng cổ trắng muốt của Thaddeus, hạ bộ bắt đầu thọc rút bằng một tốc độ trước nay chưa từng thấy, vồ vập đến mức Thaddeus chẳng còn nói được câu cú đầy đủ, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.
Cứ như vậy, gã đè cậu lên bệ bếp đưa đẩy trăm phát, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, tinh dịch nóng hổi ồ ạt tuôn trào bên trong.
Peter giữ lấy cơ thể đang cố gắng ngọ nguậy của Thaddeus, bộ vị đàn ông ùa vào chẳng chừa bất kì một kẽ hở, bên trong tràng đạo trơn trượt và căng chặt, mặc sức phóng thích.
Mỗi một dòng tinh điên cuồng bắn vào bên trong, đều khiến gã nảy sinh ảo giác có thể làm cho Thaddeus mang thai. Gã vừa đè mông Thaddeus ra bắn, vừa nâng cậu - bấy giờ đã khóc thành tiếng vì kích thích quá độ lên hôn. Bên dưới yêu thương xoa nhẹ đôi mông trắng muốt căng mọng, như để an ủi phần nào.
Vì ở phòng bếp túng dục quá độ, Thaddeus eo đau vài ngày đã khôi phục, mấy ngày nay, Thaddeus lạnh mặt, lạnh lùng đối Peter trợn mắt nhìn.
Peter cảm thấy sung sướng, buổi tối lên giường, thân mật ôm eo Thaddeus bất đắc dĩ nói:
-"Bé con, thời điểm em thoải mái quấn lấy đứa trẻ kia ,tôi khó chịu cỡ nào."
Peter đòi phúc lợi xong hả hê ôm eo tiểu kiều thê Thaddeus đẩy gã ra, thấp giọng mắng.
-"Ai cho anh lên giường, lăn lăn lăn, đừng quấy rầy tôi ngủ."
-"Được, được tôi không quấy rầy em, ngủ đi."
Peter sờ tới bất quá là muốn âu yếm, có thể ôm một chút thân một chút liền thỏa mãn, hiện tại Thaddeus còn nổi nóng, gã cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều.
---------------- End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro