#7. ABO [E -O] -2

-----------------------------

-"Làm ơn hãy chăm sóc nó giúp đệ." Giọng cha em khàn đi nhưng từng lời đều toát lên sự lo âu khiến gã không khỏi băn khoăn.

Nội tâm Peter như bị bóp nghẹt vẫn cố gắng giữ cho nụ cười của mình không có chút kẽ hở.

-"Đệ hãy nghỉ ngơi một chút, mọi thứ rồi cũng sẽ tìm được cách giải quyết."

Cha Tadeus sau khi nghe được lời nói chậm rãi của gã ,gật đầu xong lấy cớ nói rằng bản thân có việc rồi cũng rời khỏi. Cửa được đẩy ra rồi đóng lại, trong phòng một lần nữa chỉ còn lại mình Peter. Gã lấy ghế ngồi xuống một chút trầm ngâm, ánh mắt lạc vào khoảng trống nhìn chằm chằm vào vết nứt trên tường như thể tìm kiếm một lời giải đáp, rồi duỗi tay chạm vào cuốn sách trên bàn.

Cảm giác trống rỗng trong lòng gã như một khoảng không vô tận, nơi mọi âm thanh và ánh sáng đều bị nuốt chửng.

-----------------------------------

Con đường nhỏ vắng lặng chỉ còn lại những chiếc lá khô xào xạc dưới chân và ánh trăng cô độc trên cao, ánh sáng le lói của cây đèn dầu mọi thứ như phủ một lớp màn huyền ảo ,vừa mời gọi vừa đe dọa.

Gió rít qua từng con hẻm ngoằn ngoèo, mỗi bước chân chỉ dẫn Omega sâu hơn vào mê cung không lối thoát, những tán cây cao che khuất cả bầu trời khiến mọi thứ trở nên mờ mịt và không còn phương hướng.

Tadeus lùi lại từng bước ,đôi chân run rẩy không còn nghe lời ,đôi mắt mở to dán chặt vào hàng ngàn bóng đen đang nhìn chằm chặp từ trong bóng tối. Cổ họng nghẹn cứng ,Omega không thể thốt nên lời ,hơi thở dồn dập lao thân về phía sau cắm đầu chạy.

Chỉ một bước chân không vững chắc ,em té nhào xuống trên nền đất lạnh đấu gối va chạm với kim loại rỉ sét đã lâu ,đau rát ,rướm máu. Tadeus cắn chặt môi, đôi mắt rưng rưng cố gắng đứng dậy sau cú ngã đau đớn.

Vừa đứng lên em đã cảm nhận được mùi hương tuyết tùng lan tỏa ra môi trường không khí, người mà Tadeus muốn né tránh nhất, Peter ôm lấy em ,cho phép em khóc trong vòng tay ấy ,cảm nhận sự an ủi mà không lời nào có thể diễn tả được.

Đối với em ,cánh tay gã ôm lấy một cách nhẹ nhàng ,như thể muốn nói rằng mọi nỗi đau sẽ qua đi ,và em cũng không cần phải lo lắng thêm nữa.

Đối với gã ,gã ôm lấy tình yêu này với tất cả tâm hồn ,quyết không để nó tuột khỏi tay mình dù có phải đối mặt với bao gian nan.

-"Tôi biết điều này không dễ dàng, em không cô đơn, tôi luôn ở đây khi em cần."

Enigma nói bằng một chất giọng trầm ấm, như muốn truyền đi hơi ấm để xoa dịu trái tim đang lạnh lẽo. Tadeus cắn môi ,tay nắm chặt lấy áo của gã ,cố gắng che giấu sự lo lắng đang trào dâng trong nội tâm.

Có lẽ Peter nhận thức được bản thân cần phải vỗ về bé con Omega này ,gã cúi xuống đặt một nụ hôn nơi khóe môi ,nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của gió để lại một cảm xúc ấm áp trong lòng. Trong lúc hai người ôm cảm giác em bé chuyển động trong bụng như chú cá nhỏ tung tăng trong đại dương sinh động ,giống như một lời nhắc nhở rằng một cuộc sống mới đang dần hình thành.

Màn trời như một tấm lụa đen mượt mà, điểm xuyết bởi vô số vì sao lấp lánh. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên cao, rải ánh sáng nhạt nhòa lên từng mái nhà, con đường. Con đường giờ đây yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió thì thầm qua kẽ lá và những ánh đèn đường vàng vọt, lặng lẽ soi bóng những bước chân muộn màng. Xa xa, tiếng dế rả rích hòa cùng tiếng côn trùng tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên, như muốn ru lòng người vào giấc ngủ.

Tadeus ngồi yên lặng, bàn tay nắm chặt lấy mép ghế khi gã nhẹ nhàng làm sạch vết thương trên đầu gối. Những giọt máu đỏ thẫm thấm vào miếng bông trắng, khiến gã không khỏi nhíu mày lo lắng.

-"Có đau không?" gã hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự quan tâm.

Omega khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tập trung của Enigma. Peter cẩn thận quấn băng quanh đầu gối em, từng vòng, từng vòng chặt chẽ mà không làm em đau. Khi buộc nút cuối cùng, gạ khẽ thở phào.

-"Trời cũng đã tối ,chú không phải về nhà vào giờ này đâu cứ ở lại đây một đêm."

-"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi trước, tôi sẽ ngủ trên sofa." Peter suy nghĩ thông suốt.

Khoảng 2h sáng là lúc để nghỉ ngơi, mà còn là khoảnh khắc để lắng nghe chính mình, để thả trôi những suy tư vào cõi mơ mộng đầy huyền ảo ,Tadeus trằn trọc nằm trên giường suy nghĩ đến gã mà không hay biết bản thân đã tỉnh từ lúc nào bước chân chậm chạp cẩn thận mở cánh cửa cố gắng không gây tiếng động, sau khi ra khỏi phòng dời mắt xuống lầu thấy Peter thật sự đang nằm trên sofa phòng khách, nhưng không biết tay gã gác trán là đang ngủ hay đang suy nghĩ.

Bỗng cơn gió lạnh ùa về, len qua khe cửa hở, mang theo âm thanh xào xạc của lá khô trên mặt đường. Gió tạt qua không gian vắng lặng, làm rung động những tấm rèm mỏng, khiến căn nhà như lạnh hơn ,gió không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến thân thể Tadeus run rẩy.

Cũng không biết Peter có cảm thấy lạnh hay không ,nhưng lại nhìn Peter không có một tấm chăn nào ,Tadeus suy nghĩ quyết định hồi lâu lấy cái chăn mới từ trong tủ đồ mang xuống cho gã. Dường như Tadeus đi nhẹ nói khẽ hết sức để không làm gã thức tỉnh ,chiếc chăn dày phủ lên người gã mang đếm cảm giác ấm áp dễ chịu ,xua tan cái lạnh đang len lỏi trong căn nhà.

Đột nhiên Peter theo bản năng của mình cảm nhận được có ai đang chạm vào gương mặt gã ,bừng tỉnh siết chặt lấy bàn tay đối phương đến đỏ ran.

-"Đau…"

Nhận ra người trước mặt là ai qua giọng nói ,Peter buông lỏng cánh tay.

-"Em làm gì vào giờ này.?" ánh mắt gã dừng lại trên gương mặt Tadeus tra hỏi.

-"…" Tadeus xấu hổ không nói gì xoay mặt đi.

Enigma liếc mắt lướt đến tấm chăn đang nằm yên vị trên nền đất lạnh ,hiểu ra vấn đề ,gã không vạch trần gương mặt đang đỏ lựng kia lại khẽ cười đôi mắt em vội vàng trốn đi ,như sợ ai đó nhận ra điều gì trong lòng.

-"Cũng sắp sáng rồi, em cứ ngủ trước đi được không? " Ý bảo ở đây Peter muốn em cứ quan tâm bản thân mình trước cứ mặc kệ gã tự lo liệu được.

Tadeus cúi mặt, đôi tay xoắn lấy nhau ,không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cũng không rõ hành động tiếp theo của em là gì.

-"Chú có thể lên giường ngủ…"

Phải nói rằng, nhà Tadeus chỉ có hai phòng một là phòng cha em ,hai là phòng của Tadeus. Nhưng cha em lại đang ngủ say trên chiếc giường của mình.

-"Em có biết em đang nói gì không?" Peter bất lực.

Tadeus nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn đi nơi khác ,đôi mắt không dám dừng lại ở đâu quá lâu. Omega đang chơi đùa với lửa quả thật không sai.

-"Em không muốn chú bị cảm…"

Peter suy ngẫm bé con này lại xuất hiện tính thương người lần nữa, lo lắng cho gã. Peter đồng ý với lời đề nghị của em trước, rồi đứng dậy cẩn thận dìu dắt tay em lên phòng.

Peter nắm lấy mép chăn ,kéo lên một cách tận tình ,cảm giác nặng nề của sự buồn ngủ đè chặt cả cơ thể Tadeus. Bờ mi nhắm nghiền hơi thở dần đều đặn ,mọi âm thanh đang trở nên sáo rỗng.

Tận mắt quan sát thấy bé con đã ngủ say ,Peter mới yên tâm leo lên giường ngủ chung với em. Chiếc chăn mềm mại, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ ,nó vẫn đủ để xua đi sự lạnh lẽo của màn đêm.

---------------------------------------

Mùi hương ngọt ngào từ những bông hoa mới nở hòa quyện cùng hương lá cây tươi mát. Tiếng ve sầu râm ran, xen lẫn tiếng chim hót líu lo vang lên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng kéo Tadeus ra khỏi giấc ngủ. Chăn ấm ôm trọn cơ thể, khiến em chỉ muốn cuộn tròn thêm chút nữa. Ánh sáng dịu dàng từ bình minh len lỏi qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Không khí se lạnh của buổi sáng sớm chạm khẽ vào da, mang lại cảm giác vừa dễ chịu, vừa thôi thúc em phải rời khỏi giường để bắt đầu ngày mới.

Thaddeus phát hiện trong phòng em đã không còn bóng dáng của người đàn ông kia, em nhìn xung quanh, hương trầm bổng của tuyết tùng đã tan dần đi. Đầu óc Tadeus sững sờ hai giây rời giường 10p sau mới bước ra cửa phòng tìm kiếm đối phương.

Tiếng dép Tadeus kéo lê trên nền gạch, mỗi bước chân như nặng thêm bởi nỗi bất an. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên những bức tường trống trải. Tadeus gọi tên gã, lần này giọng đã khàn đi, vừa như một lời khẩn cầu, vừa như một nỗ lực níu kéo chút hy vọng còn sót lại. Phòng tắm, phòng ngủ, rồi cả căn phòng cha em, Tadeus lục tung mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng gã. Chiếc rèm cửa khẽ lay động theo gió, khiến em giật mình ngoảnh lại, hy vọng sẽ thấy gã đứng đó mỉm cười. Nhưng không. Chỉ là sự trống vắng bao trùm lấy không gian, và cả tâm trí em.

-"Em đang tìm gì vậy."

Giọng nói của Peter ấm áp như ánh nắng sớm mai, mang theo sự dịu dàng và trấn an. Từng lời phát ra nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức chạm đến tâm hồn em. Âm sắc trầm thấp, hơi khàn, khiến mỗi câu nói dường như được phủ lên một lớp cảm xúc chân thành. Nhịp điệu chậm rãi, tựa như dòng suối róc rách, khiến người ta cảm giác dễ chịu, thư thái.

-"Nãy giờ chú ở đâu?"

Nói rồi em đi tới ôm lấy gã thật lâu ,để cảm nhận hơi thở của gã ,để không còn khoảng cách nào giữa hai người họ. Họ đang ôm lấy nhau, khoảng khắc ấy dường như đóng băng trong sự ấm áp. Nhưng rồi, một bóng hình khác bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cánh tay người ấy chen vào giữa hai thân hình đang sát gần, như một lưỡi dao cắt ngang không khí. Khoảnh khắc thân mật bị phá vỡ, cái ôm trở nên lúng túng.

Đôi mắt của cả hai chạm vào người thứ ba với những cảm xúc trái ngược – ngạc nhiên, bối rối, và một chút gì đó như lặng lẽ tan vỡ. Sự chen ngang ấy không chỉ là một hành động, mà như một lời tuyên bố vô hình.

-"Tôi cũng ở đây."

-"Cha… "

-"Hai người xuống đây nói chuyện với ta."

Lời nói thốt ra nhẹ nhàng, không cao không thấp, nhưng lại thiếu hẳn sự sống, giống như đang nghe một cuốn băng cũ kỹ. Cha em chậm rãi bước xuống, tay vịn hờ vào lan can, ánh mắt mơ màng lướt qua từng bậc thang như đang chìm vào dòng suy nghĩ.

Họ bước vào phòng khách, một chút gượng gạo lộ rõ trong từng cử chỉ. Cha em dáng vẻ bệ vệ chọn chiếc ghế bành đơn và ngồi xuống, bàn tay gõ nhè nhẹ vào tay vịn. Hai người còn lại ngồi xuống sô pha đối diện, Peter với vẻ mặt trang nghiêm, Tadeus ngồi thẳng thớm, đôi mắt dò xét không gian xung quanh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng kẽo kẹt từ chiếc ghế cũ phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ.

-"Huynh có gì muốn nói với đệ không?"

Cha em ngả người về phía trước, đôi bàn tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt gắn chặt vào đối phương. Trong đôi mắt ấy, không có sự giận dữ, chỉ có sự kiên nhẫn pha lẫn hy vọng mong manh. 'Tôi chỉ muốn nghe sự thật,' hắn nói, giọng trầm nhưng vang vọng, như thể từng lời đều có sức nặng riêng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, và dường như từng hơi thở của người đối diện cũng bị soi xét kỹ lưỡng.

-"Ta sẽ chịu trách nhiệm với Leveo, đứa con trong bụng là máu mủ của ta."

Tadeus ngồi đó, đôi tay ẩn dưới bàn cứ xoắn chặt lấy nhau, đầu ngón tay đã bắt đầu đỏ lên vì lực bấu. Peter nhận ra điều đó, đôi mắt gã thoáng chút trầm tư trước khi khẽ cúi người xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lên tay em. Tadeus ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn xúc động. 'Đừng lo lắng quá, tôi ở đây,' gã nói, giọng nói vững vàng, truyền cho em một cảm giác an toàn lạ thường.

Hắn ngồi đó, lặng lẽ quan sát hai người họ. Ánh mắt Peter hướng về Tadeus với một sự dịu dàng mà lời nói không thể diễn tả, như thể trong thế giới này, chẳng còn ai ngoài em ấy. Đáp lại, ánh mắt của em cũng tràn ngập sự ấm áp và tin tưởng, như muốn nói rằng chỉ cần có gã, mọi thứ đều trở nên an toàn. Giữa họ, dường như có một ngôn ngữ riêng, không cần đến lời, chỉ cần ánh mắt cũng đủ để hiểu nhau.

-"Ta hiểu rồi, như câu nói đầu tiên đệ đã nói với huynh ,hãy chăm sóc nó và đứa trẻ giúp đệ."

Peter chậm rãi gật đầu, ánh mắt sáng lên, biểu thị sự đồng ý mà không cần thêm bất cứ lời nào. Động tác nhỏ nhặt nhưng mang theo sự chắc chắn, khiến người đối diện cảm thấy yên tâm.

-----------------------------------------

Thaddeus vừa ngậm kẹo hồ lô vừa bước đi, mắt nhìn chằm chằm vào con đường. Thỉnh thoảng, em lẩm bẩm vài từ, như muốn ghi nhớ một ý tưởng mới nảy ra. Hương vị ngọt đắng của kẹo chẳng khiến em dừng lại, bởi tâm trí đang bận rộn suy nghĩ hành động tiếp theo. Tadeus mỉm cười, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch khi cắn nhẹ viên kẹo trên môi. Bước lại gần, em nhón chân, khẽ thì thầm.

-"Thử xem nhé?."

Trước khi Peter kịp phản ứng, đôi môi em đã chạm nhẹ vào môi gã, truyền viên kẹo ngọt lịm sang. Cảm giác ấm áp và hương vị ngọt ngào khiến gã đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Họ đứng dưới ánh hoàng hôn vàng rực, ánh mắt chạm nhau như thể cả thế giới chỉ còn hai người. Khi làn gió khẽ lướt qua, gã nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi chạm khẽ vào em như một nốt nhạc lặng lẽ trong bản giao hưởng mùa thu. Nụ hôn ấy không chỉ là sự chạm khẽ của hai đôi môi, mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn đang yêu.

-

----------- End

⚠ Dựa vào 3 yếu tố tại sao ad ko viết cha em tức giận.
- Cha em Tadeus tuổi già sức không bền nên không lo được cho Tadeus hết đời còn lại.
- Peter hồi xuân đủ mạnh để bảo vệ cho Tadeus.
- Vì Peter là huynh đệ với cha em ,nên cha Tadeus không oán giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro