Để phát hiện rằng tình yêu vẫn còn đó, đợi chờ.


Bonus nho nhỏ.
——

"Chú."

Thaddeus dang tay. Người em quấn băng trắng tinh. Môi khẽ mở, tiếng gọi bật ra, gần như thầm thì.

Peter sững sờ khi em tỉnh lại. Em của gã, vượt qua ranh giới giữa sống và chết, lao vào vòng tay của gã như nắng hè.

Gã trai ôm chặt lấy em trong vòng tay. Cánh tay cơ bắp siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh. Peter vùi đầu vào cổ người tình, hít ngập buồng phổi mùi kẹo ngào đường bị vùi lấp trong vị máu.

Chúa ơi, cảm ơn Người.

Peter đã cầu nguyện biết bao nhiêu để được thấy bé con của gã tỉnh lại và chạy nhảy như lúc ban đầu, thay vì một cơ thể mềm oặt chằng chịt vết thương cũ mới và hơi thở mỏng nhẹ như khói thuốc bay.

Đôi môi của gã tìm đến môi em ngay lập tức. Tình yêu tràn ra trong một góc tối của khu rừng. Họ quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở, đôi môi trao đi không chỉ có tình yêu mà còn nỗi nhớ và hi vọng mong mỏi. Mọi cái siết đều như muốn khảm đối phương vào lòng, vào da thịt, để từng thớ cơ in hằn hình dạng của nhau.

Không ai có thể tách em khỏi gã được nữa.

Ái tình đến muộn, nhưng vẫn đẹp đến vô ngần.

"Để chú mua cho em hồ lô nhé?"

______
D: Tình yêu tỉnh lại mà vui quá. Viết xàm để ăn mừng thôi, có thể không giống hoàn toàn trong truyện vì tôi quá vui để kịp xét đến bất cứ điều gì khác. Nếu có gì sai sót hãy góp ý cho tôi nhé. Mong mọi người đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro