Tỉnh giấc sau giấc mộng dài,

Thaddeus cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo.

Nhưng mắt em nặng quá, dẫu có cố đến mấy vẫn không thể mở ra nổi. Em cảm giác mọi nơi trên cơ thể mình đều đổ máu. Toàn thân em mềm nhũn vì những vết thương chí mạng sau khi em đã liều mình lao ra bảo vệ gã.

Sở dĩ em không muốn mất đi ý thức bởi em sợ, sợ rằng nếu như em buông xuôi, em sẽ chết mất thôi.

Em vẫn còn yêu quá nhiều để rời đi một cách đột ngột và tiếc nuối như thế.

Không thể mở mắt hay nói chuyện, sóc đỏ nhỏ chỉ đành dỏng tai lên nghe, phán đoán những chuyện đang xảy ra xung quanh mình.

(Thaddeus thừa nhận mình bắt đầu hiểu cảm giác của cậu bạn mù Alipede, nhưng em vẫn muốn chọc cho con thỏ đó nhảy cồ cồ lên lắm, vui mà.)

Thaddeus biết mình được Peter cõng cả một đường chạy ra bến cảng. Em muốn từ biệt quê hương mà mình đã gắn bó suốt cả cuộc đời mới còn ngắn ngủi, dẫu biết rằng nơi này chỉ có tình người vốn mục ruỗng.

Tiếc quá, em rầu rượi nghĩ, mẹ chẳng quay lại nữa rồi.

Cánh tay chắc nịch những thớ cơ bắp được gã rèn luyện suốt vài thập kỷ cuốn chặt lấy em, dường như sợ chỉ buông ra thôi em sẽ bỏ gã mà rời đi.

Thaddeus cảm thấy bản thân mình được đặt lên thuyền. Mặt nước chòng chành chao đảo, càng vì sự gấp rút của những người trên thuyền mà rung lắc dữ dội, khiến những nỗi đau mà em phải chịu bị phóng đến cực đại. Thứ duy nhất ấm áp là đôi bàn tay của Peter, người vẫn luôn cố gắng chạm vào em theo mọi cách có thể.

Đừng lo, chú à. Em sẽ khỏe lại sớm thôi mà. Thaddeus nói trong đầu mình, mong mỏi ôm lấy gã vỗ về an ủi, rằng em sẽ chẳng đi đâu nếu không có chú.

Em nghe thấy gã nhắc đến Nathaniel. Nathaniel ư? Không phải tên đó đã sớm chết rồi sao? Thaddeus mơ hồ trong những thông tin hỗn loạn. Cơn đau làm em nghe chẳng rõ, âm thanh cứ như nứt toác rồi chui vào lỗ tai em nhiễu xẹt. Ai đó cứu em với.

Mãi một lúc sau, Thaddeus mới biết đó chẳng phải Nathaniel mà em đã nghĩ đến. Hình như là cựu sứ đồ? Vậy là đồng nghiệp của chú, của ba sao? Ngay cả khi chưa từng gặp mặt, em tin rằng người này cũng sẽ là một người đáng quý. Trong cơn mơ chập chờn, em bắt đầu mường tượng gương mặt người nọ. Nathaniel của Vinh Quang là nam hay nữ? Người đó đã bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng phải cỡ chú Simon chứ nhỉ.

Và khi không ai hay biết, em đã tưởng tượng ra đủ loại hình dạng, đủ loại người, có béo có gầy, có nam có nữ. Thậm chí, nhóc con đã nghĩ ra đủ loại kịch bản khi gặp người có biệt danh là Nathaniel ấy. Thaddeus vui vẻ sống trong trí tưởng tượng phong phú của chính mình, mãi đến tận khi thuyền cập bến mới tỉnh lại.

Peter khẽ khàng cõng em trên lưng, như thể em chẳng nặng một chút nào. Em biết cái áo sơ mi trắng rách bung bết máu của mình đã được cởi ra, thay vào đó là một chiếc áo khác, thô ráp và sần sùi hơn vì những lần giặt giũ. Cái áo ấy có mùi của gã, và nó bọc trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em như một lớp áo giáp, như lời thề sẽ bảo vệ em đến chết của người đàn ông to lớn ấy. Chú Simon đứng bên cạnh, cánh tay cụt ngủn của chú ta để lên người em hậu thuẫn.

Thaddeus chợt muốn khóc.

Bởi lẽ rất lâu rồi em mới cảm nhận được tình yêu, tình thương nhiều như thế kể từ khi người mẹ mà em yêu nhất rời bỏ em vào một ngày mưa rơi.

Ngay khi họ vừa đặt chân xuống đất, đôi tai của Thaddeus bắt đầu dựng lên nghe ngóng. Tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, hòa vào bản nhạc của tự nhiên. Tiếng chuông vang vọng từ nơi xa xăm, chỉ dẫn những vị khách lạc lối đến với chốn linh thiêng. Thaddeus không tin vào thần phật, nhưng mẹ em thì có, vì vậy tiếng chuông chùa không còn xa lạ gì với cậu trai người Trung Hoa.

Chùa?

Vị Nathaniel này, sống ở chùa ư? Hay đây chỉ là một chỗ nghỉ chân của họ thôi?

Thaddeus tò mò khôn xiết. Cái cảm giác mà bản thân bất lực chẳng thể làm gì làm em rất khó chịu. Thaddeus trời sinh thích vận động, bay nhảy, lúc này cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong một cái lồng chật chội chẳng đủ chỗ để dang đôi cánh.

"Cho hỏi, ở đây có ai tên Na tha ni ền không ạ?"

Em nghe chú Simon cười ha ha, và một giọng nam hòa nhã xen lẫn bối rối trả lời.

"Chắc thí chủ nhầm chỗ rồi chăng? Ở đây không có ai tên Na tha ni ền gì đó đâu ạ."

Thấy chưa? Thaddeus trong tâm trí hếch mũi, như đứa nhỏ vừa trả lời đúng câu hỏi trong bài tập về nhà, Làm sao mà Nathaniel có thể ở đây được chứ? Nghe tên đã chẳng phù hợp chút nào rồi.

Một tiếng hét xuyên qua màng nhĩ vốn đã bị thương của em. Tình hình xung quanh hình như hơi hỗn loạn, một người phụ nữ dường như đang la hét gì đó về cánh tay của cô ấy. Không hiểu sao mà tiếng la hét bỗng dưng tắt phụt, mọi người lại bắt đầu thở phào rồi cười. Cô ấy giả vờ ư? Thaddeus không biết, và vô cùng bối rối.

Bỗng dưng em cảm nhận được một bàn tay chạm vào cổ tay mình. Rất nhanh, rồi lại rụt ra.

"Ôi trời, cậu ấy bị thương sao? Nếu không phiền, các vị có thể dừng chân ở đây một đêm cũng được."

Peter đồng ý rất nhanh. Điều này làm Thaddeus bất ngờ. Gã luôn rất cẩn thận, mọi việc gã làm dường như đã được tính toán từ trước, cẩn thận từng chút một.

Có lẽ vì mang em trên lưng, gã cũng chẳng nỡ đi đường xa xóc nảy.

***
Thaddeus được đặt xuống nệm. Peter nhẹ nhàng đặt khăn ướt lên trán cậu trai tóc đỏ, nỗ lực chăm sóc em đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thaddeus bị thương nên mệt nhoài, tai ù ù vì cú sốc từ những qua bom của Phillip. Em bắt đầu không thể nghe rõ những cuộc trò chuyện xung quanh, nhưng vẫn đủ để phân biệt giọng của mọi người. Giọng của Peter, chú Simon, và người phụ nữ lớn tuổi (?) mà đã mời họ ở lại vào buổi chiều.

Mọi người dường như ngồi xung quanh em để trò chuyện, nhưng Thaddeus mù mờ chả rõ. Mãi đến một lúc sau em mới biết người phụ nữ tốt bụng ấy là Nathaniel, vị thần y của Vinh Quang mà mọi người đang tìm kiếm.

Đầu Thaddeus nặng như đeo chì. Em tự thuyết phục bản thân không ngủ, sợ rằng bản thân chẳng đủ sức để nhìn thấy ngày mai. Tấm khăn trên trán được thay liên tục mỗi mười lăm phút là nguồn hi vọng duy nhất kéo ý thức em ở lại mỗi khi em muốn ngất đi.

Hình như chú Peter và cô Nathaniel rời đi đâu đó. Giọng chú Simon thì bối rối. Có chuyện gì xảy ra sao? Hay em chẳng được chào đón ở nơi này? Thaddeus biết mình đến từ Glory, nơi đã không ngừng truy lùng và giết những cựu sứ đồ đã từng làm mưa làm gió, theo ý của Raphael. Có lẽ sự xuất hiện của em làm xáo trộn cuộc sống của một cựu sứ đồ vốn đang được hưởng những bình yên tuổi già. Ý nghĩ này làm em hơi tủi.

Thaddeus muốn tỉnh lại, em chẳng muốn làm gánh nặng cho mọi người nữa. Em cố gồng cơ thể, ra lệnh cho não bộ điều khiển cơ thể như tượng sáp của mình. Cố gắng của em khiến cho những vết thương xô lệch và em ho ra búng máu.

Giờ thì chú Simon từ bối rối chuyển qua hoảng loạn rồi.

Ngay khi cả em (và chú Simon) đều tuyệt vọng thì cô Nathaniel quay trở về. Cách mà vị bác sĩ lớn tuổi thoăn thoắt trên cơ thể em làm Thaddeus dường như cảm thấy khá hơn nhiều.

Cảm nhận được cuộc phẫu thuật trên cơ thể. Đau đớn chồng lên đau đớn làm em muốn ngất xỉu.

Và em ngất thật, như thể bị tẩm thuốc gây mê.

***
Khi em dần lấy lại ý thức là khi cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Thaddeus vẫn chưa thể cử động được, nhưng chẳng ai biết em đã vui đến thế nào khi em dần cảm nhận được xung quanh đâu, em đã tưởng em chết mất rồi.

Nếu có thể, em rất muốn cúi đầu cảm ơn mọi người.

Không hổ là thần y, vết thương nặng như vậy mà có thể chữa khỏi hẳn.

Chưa vui mừng được bao lâu, Thaddeus bất ngờ nghe được về quá khứ của người em yêu.

Hanna dường như để lại một vết sẹo trên tim Peter chẳng lành. Câu chuyện về cô bé tên Hanna ấy khiến không khí quanh căn phòng chững lại nặng nề, Thaddeus muốn khóc.

Thaddeus nhớ về một mùa hè, mẹ dịu dàng vuốt tóc em và bảo "Chẳng từ ngữ nào có thể hình dung được nỗi đau của người làm cha mẹ khi mất đi đứa con mà họ yêu thương. Đấy là điều đau khổ nhất mà chẳng ai vực dậy nổi." Mẹ ôm em vào lòng, thủ thỉ mong em hãy sống thật khỏe mạnh.  Peter gọi Hanna là con gái của gã, và Thaddeus đau lòng khi tưởng tượng ra sự khổ sở và dằn vặt mà gã đã phải chịu đựng suốt những năm còn lại của cuộc đời, đồng thời cảm thấy căm hận Raphael hơn khi tên rắn độc muốn hủy đi những nỗ lực cả đời của gã.

Em muốn tỉnh lại thật nhanh, muốn ôm gã vào lòng an ủi, nói với gã rằng dẫu có buồn thì em vẫn ở đây cùng gã vượt qua. Thaddeus muốn phủ lên vết thương lòng Peter bằng tình yêu của em. Dùng đôi môi hôn lên những vết sẹo quá khứ để lại. Muốn dùng thời gian của bản thân nắm tay gã bước tiếp qua năm tháng.

Thaddeus biến tình yêu của em trở thành nguồn sống.

Khi em tỉnh lại, em sẽ đòi gã mua cho em thật nhiều kẹo hồ lô ngào đường, sẽ nói với gã rằng em đã chợt nhận ra mình yêu gã nhiều hơn mọi thứ mà em nghĩ đến. Em muốn Peter biết rằng tim của em giờ đã là của gã rồi, và gã không được trả lại nữa.

Tình yêu dỗ dành Thaddeus mở mắt. Nó khiến em mềm lòng, hàng mi khẽ rung và đôi mắt đen như đá quý mở ra chầm chậm trong sự mừng vui. Thaddeus cảm thấy bản thân mình rộn ràng sức sống hơn bao giờ hết.

Duyên nợ giữa em và gã vẫn còn chưa tận mà.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro