2# Sát Vách .ᐟ


_______

Sau khi quen nhau từ năm bảy tuổi, Peter và Thaddeus vẫn dính nhau như hình với bóng vì hai nhà ở sát cạnh. Lên đến cấp hai, ba mẹ Thaddeus quyết định chuyển trường cho em về học chung với Peter. Từ ngày đó, tiếng em gọi “Pi-tơ” lúc nào cũng vang lên bên tai.

“Pi tơ ơi, chờ tui với!”

“Pi tơ ơi, cho tui ngồi cạnh nghe!”

“Pi tơ ơi, cho tui miếng bánh dớiii~”

Peter lâu dần lại quen rồi nên chiều theo đủ mọi yêu cầu của người nhỏ.

Từ khi hai đứa thân thiết, trong phòng Peter lúc nào cũng có vài ba bộ quần áo của Thaddeus. Cặp sách, dép, thậm chí cả mấy con gấu bông cũng nằm lăn lóc trên giường anh.

Lý do rất đơn giản: ba mẹ Thaddeus thường xuyên phải đi công tác xa, mà mỗi lần như vậy, em đều được gửi sang nhà Peter cho ba mẹ anh chăm nom. Ba mẹ của Peter cũng rất thương Thaddeus. Dần dần thành thói quen, ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa là anh em.

Một bữa cơm tối, Thaddeus ngồi sát bên Peter như thường lệ. Trên bàn có đĩa thịt viên vừa mới chiên xong, còn nóng hổi. Vừa thấy mẹ Peter gắp ra, em đã nhanh tay chộp lấy, chẳng kịp thổi đã vội bỏ vào miệng.

Ngay lập tức, hơi nóng làm em nhăn nhó, nước mắt lưng tròng. Thaddeus hấp tấp định nhả ra thì Peter đã nhanh hơn, đưa tay hứng lấy rồi bỏ thẳng vào miệng mình, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Vừa nhai, anh vừa mắng khẽ.

“Gấp gáp cái gì vậy? Nóng mà cũng dám bỏ vô miệng.”

Peter cau mày, rút tờ giấy ăn lau khóe môi cho em.

“Tui quên thổi... với lại thơm quá, nên háo hức chứ bộ...”

Thaddeus lí nhí, mặt đỏ bừng.

Peter thở hắt ra, đẩy ly nước về phía em.

Mẹ Peter nhìn cảnh đó thì bật cười, gắp thêm cho Thaddeus một viên đã nguội bớt.

“Cái này nguội rồi nè, con ăn đi.”

“Hai đứa cứ ăn chung là náo loạn cả bàn cơm.”

....

Cũng từ hôm đó, Thaddeus bắt đầu hình thành một thói quen kỳ cục. Hễ đụng phải món gì ăn không được, thay vì bỏ đi, em sẽ chìa sang cho Peter.

Có lần hai đứa mua bánh kem, Thaddeus vừa cắn được một miếng đã nhăn mặt xong chìa thẳng miếng bánh về phía anh.

“Pi tơ ăn dùm tui đi, dở quá...

Rồi ngó nghiêng cái bánh trong tay Peter.

“Pi tơ cho tui ăn cái bánh đó đi, rồi Pi tơ ăn cái bánh của tui nè.”

Peter nhìn miếng bánh đã bị cắn mất một góc, hơi đơ người nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy rồi ăn ngon lành còn có chút vui vẻ. Còn đưa phần bánh của mình cho em. Từ đó, chuyện ấy dần trở thành thói quen.

Khi ăn chung thì Peter sẽ đợi Thaddeus thử trước em thích cái nào hơn, rồi anh sẽ ăn cái còn lại. Những cái gì Thaddeus ăn không được, đưa cho anh thì anh vẫn nhận lấy ăn một cách tự nguyện.

____

Tối nọ, hai đứa ngồi trong phòng Peter, vì một chuyện cỏn con mà cãi nhau.

Chuyện là Peter nói em bớt ăn kẹo vào buổi tối vì không có tốt, mà Thaddeus nào nghe. Em coi kẹo như vật bất ly thân, sao mà từ chối được mấy cục kẹo ngọt ngào đâu.

Thaddeus giận dỗi, dắt xe đạp ra ngoài cửa.

“Tui đi ăn một mình. Đừng có theo.”

Peter chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau, rồi trèo ngồi lên yên sau.

“Xuống đi, nặng quá.”

“Không.”

“Đi xuống.”

“...”

Đạp được nửa đường, Thaddeus đã thở hồng hộc, hai chân mỏi nhừ, phải dừng lại giữa đường.

“Đổi người. Mỏi chân rồi, Pi tơ chở đi.”

Peter không trả lời, chỉ bình thản đổi chỗ, đạp xe thay cho em. Một lớn một nhỏ vậy mà đi tàng tàng trên chiếc xe đạp.

Đi ngang qua một quán vỉa hè, Thaddeus kéo nhẹ ống tay áo anh.

“Dừng lại đi, tui muốn ăn...”

“Nãy gấp quá...quên đem tiền rồi..”

“Tui có. Ai mượn theo làm gì?”

____

Mà dạo gần đây, có một nhỏ trong lớp hay đi theo Thaddeus.

Lúc đầu Thaddeus chỉ nghĩ chắc tại mình dễ thương, nên người ta thích kết bạn. Nhỏ đó hay mang theo bánh kẹo, nước ngọt, rồi đưa ra trước mặt em.

“Cho nè, bạn ăn đi.”

Thaddeus cũng không nghĩ nhiều cảm ơn rồi còn đem chia lại cho Peter.

“Pi tơ, ăn chung nè, người ta cho tui đó.”

“Chắc thấy tui dễ thương nên cho á.”

Peter nhìn đống bánh trong tay em đưa ra trước mặt mình, không nói gì chỉ khẽ liếc về phía nhỏ kia. Ánh mắt không vui chút nào.

“Lần sau đừng nhận nữa.”

“Ụa sao dậy?”

“Không thích.”

Thaddeus chẳng hiểu Peter đang khó chịu chuyện gì. Nhỏ kia vẫn tiếp tục bám theo, vẫn cười nói, vẫn tìm cớ ngồi gần.

....

Tối đó, như thường lệ, Thaddeus qua ngủ lại nhà Peter.

Hai đứa nằm trên một cái giường quen thuộc. Nhưng khác ở chỗ, Peter quay lưng lại với em còn em thì đối mặt với lưng của Peter. Sao nay Peter không có chịu ôm ôm em gì hết.

“Pi tơ”

“Nói.”

“Sao tự nhiên dận tui dậy?”

“Không giận.”

“Nói xạo. Dận thấy rõ luôn mà.”

Peter không trả lời. Em thì khều khều lưng của người kia chọt chọt uất ức hỏi.

“Pi tơ”

“Gì nữa.”

“Tui ghét nhất là Pi tơ giận tui hông nói chuyện với tui đó, biết hông.”

“...”

“Mà tui có làm dì đâu..”

Peter im lặng. Nhưng em biết, Peter vẫn đang nghe.

“Tui hông biết làm sao cho Pi tơ hết giận á...”

Một lúc sau, giọng Peter khẽ vang lên.

“Vậy thì làm đúng một việc thôi, tao hết giận liền.”

“Việc dì dạ?”

Nói xong Peter nằm xoay qua. Hai khuôn mặt đối diện nhau trong bóng tối, chỉ cách nhau vài phân.

“Làm sao.”

“Bobo tao đi.”

“...Hả?”

“Như mọi lần mẹ hay làm cho mày á.”

“Nhưng mà mày làm ở đây.”

Nói rồi Peter lấy tay chỉ chỉ vô môi mình.

Lúc này trong đầu Thaddeus chỉ đơn giản nghĩ: Nếu làm vậy mà Pi tơ hết giận thì cũng được thôi. Nên suy nghĩ một lúc thì em nói.

“Dậy Pi tơ nhắm mắt lại đi.”

Rồi Thaddeus chồm người lên, chạm môi thật nhanh vào môi Peter.

Một cái chạm mềm, rất nhẹ.

“Pi tơ hết dận chưa?”

“Rồi.”

“Thiệt hông?”

“Thiệt.”

“Vậy mai mốt Pi tơ có giận nữa thì nói tui. Tui bobo thêm cũng được hì hì.”

Đột nhiên Peter áp 2 tay mình lên má Thaddeus, nâng mặt em lên nói.

“Nghe cho kỹ nè.”

“Hả?”

“Cái này mày không được làm với ai khác nghe chưa.”

“Ụa sao dị?”

“Tại vì tao là đại ca của mày á, nên mày làm với tao thôi. Nhớ chưa?”

“Với đừng chơi chung với nhỏ đó nữa, tao không có thích.”

“Chơi với nhỏ đó nữa tao nghỉ chơi với mày luôn.”

Nói xong Peter im im xem Thaddeus trả lời như nào.

“Ò ô kê luôn, bây giờ đi ngủ đi tui buồn ngủ òi.”

Nói xong em ngáp ngắn ngáp dài ôm Peter ngủ khò khò. Khóe môi Peter khẽ cong lên mãn nguyện rồi ôm người nhỏ ngủ theo.

...

Sáng hôm đó, Thaddeus vào lớp như thường lệ, nhưng chỗ ngồi cạnh cửa sổ lại trống trơn.

“Pi tơ đâu rồi ta...?”

Em lẩm bẩm, ngó quanh tìm kiếm mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào.

Ra tới hành lang sau dãy phòng học, Thaddeus mới nhìn thấy Peter.

Anh đang đứng nói chuyện với đứa hay đu theo em, hay dúi kẹo, dúi bánh vào tay em một cách quá mức nhiệt tình. Cũng là nhỏ mà khiến Peter giận em.

Peter đứng thẳng, tay đút túi quần, vì xoay lưng về phía Thaddeus nên em không thấy được gương mặt của anh.

“Tao cấm mày lại gần Thaddeus.”

“Đừng đưa đồ cho nó nữa. Hiểu chưa?”

Nhỏ kia cúi đầu, hai tay bấu chặt túi đựng bánh kẹo, lí nhí như muốn khóc đến nơi.

“Tui… tui chỉ muốn kết bạn với bạn ấy thôi mà…”

“Không cần.”

Peter cắt ngang.

“Có tao là bạn nó rồi.”

Vừa dứt lời, Peter như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa hành lang dài vắng tanh.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như đứng yên lại.

Thaddeus không nghe được hết câu chuyện, chỉ thấy Peter đứng sát bên nhỏ kia, thấy túi bánh trong tay nhỏ, thấy vẻ mặt khó xử của cả hai.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu em, khiến tim thắt lại.

Cái đó… là vì Pi tơ thích nhỏ đó sao?

Nên mới không muốn mình lại gần.

Nên mới giận.

Chẳng đợi Peter cất tiếng gọi, em vội vã xoay người, bỏ đi.

“Thaddeus!”

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro