Khói

"Soongu huynh đệ à, người đừng hút thuốc nữa được không, tôi cho người tanghulu của tôi, ngon hơn thứ đó nhiều."

"Tại sao ta phải nghe lời nhóc con như cậu?"

Thaddeus nghe xong liền bất mãn lườm người đàn ông đang lơ đãng hút thuốc ở bệ cửa sổ, áo quần hắn rách tươm xộc xệch, để lộ ra trên cơ thể săn chắc là vô số vết xước nông sâu có đủ.

Ánh trăng bạc từ bên ngoài rọi vào, hắt lên non nửa khuôn mặt sắt lạnh của Peter — kẻ được người đời rủa là động vật ăn thịt đầu bảng.

Vẻ ngoài này không biết đã doạ bao nhiêu con mồi phải run rẩy khiếp sợ, nhưng với Thaddeus mà nói, Peter cũng chỉ là một lão già khó tính đội lốt học sinh không hơn không kém.

Thaddeus giận dỗi phồng má, cảm thấy lời nói của mình bị coi thường, lòng tự tôn từ đó mà tổn thương sâu sắc, cậu nhét hết xâu tanghulu vào miệng nhai bằng hết, sau đó phóng lên người Peter, thuận thế giật lấy điếu thuốc trên tay hắn.

Đôi mắt màu rượu vang lúc này mới chịu lay động đôi chút, tuy vậy rất nhanh đã trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, nghiêm nghị nhìn Thaddeus: "Leo xuống."

"Soongu huynh đệ hôm nay không vui hả? Bình thường người chịu chơi với tôi mà." Thaddeus ủ rũ chọt chọt lên hõm vai hắn, lắc lắc điếu thuốc bên tay còn lại, "Vì thứ này ư?"

"Nhóc con đừng phá nữa, để ta gọi Kageo đến chơi với cậu." 

"Không muốn, không muốn, không muốn." Thaddeus ngăn Peter lấy điện thoại, cụng đầu lên trán hắn, mái tóc nâu đỏ liên tục dụi dụi đến khi rối tung.

Peter nhắm mắt, bình tĩnh đón nhận từng cử chỉ thân mật mà chẳng đành đẩy nhãi con của hắn ra.

Tiếng thở dài toan bật khỏi môi, nhưng hắn đột nhiên nảy ra một ý định đen tối khác, cuối cùng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy đầu Thaddeus, giọng hắn trầm ổn: "Vậy cậu muốn chơi đúng không?"

Thaddeus mang theo vẻ mặt tươi rói, háo hức gật đầu liên hồi.

"Trả điếu thuốc cho ta trước." Peter đưa tay đến trước mặt Thaddeus.

Cậu cũng ngoan ngoãn trả lại cho hắn.

Peter rít một hơi thật dài, để thứ hoá chất độc hại lấp đầy buồng phổi. Đôi mắt đỏ rượu ánh lên từng tia dụ hoặc mê người, trói chặt Thaddues vào tận đáy của đôi đồng tử sâu hun hút ấy.

Giây tiếp theo, Thaddeus hoàn toàn lạc mất hồn phách.

Peter thuần thục dùng chân đẩy nhẹ để Thaddeus áp sát gần hắn, bàn tay trắng nhạt đầy gân guốc nắm lấy gáy sau cậu, thẳng thừng ghì xuống.

"Ưm!"

Cánh môi mỏng của Thaddeus bị hắn ngấu nghiến mạnh bạo, làn khói mờ ảo chầm chậm toả ra từ nơi môi lưỡi giao triền, hương vị Marlboro nồng nặc xâm lấn lập tức khiến Thaddeus chống cự kịch liệt.

Thaddeus càng cố phản kháng, Peter càng hăng hái, vòng tay siết chặt lấy eo cậu kéo lại gần hắn, thoả thích nắn bóp chơi đùa.

Âm thanh nhóp nhép càng lúc càng lớn, không khí xung quanh như bị lửa tình thiêu cháy, nóng rực mà ướt át.

Tông đồ Thaddeus, một trong những người có sức mạnh khủng khiếp của Glory, chủ nhân của Cửu Long Địa Ngục lại mất sạch sành sanh khả năng chiến đấu trước... Một nụ hôn.

Nước mắt sinh lý của cậu tuôn trào, nhưng Peter thì chưa có ý định dừng lại. Hắn vẫn si dại đẩy lưỡi vào khoang miệng Thaddeus, từ tốn nếm dư vị ngọt thanh của tanghulu còn sót lại, lòng bàn tay ve vuốt mái tóc đỏ nâu như một lời trấn an.

Dưới ánh trăng tròn vằng vặt đêm rằm, trên bệ cửa sổ ở căn cứ mới, hai bóng hình cao lớn đan xen vào nhau, triền miên không dứt. Ngực trái nổi lên cuộc bạo loạn, huyết quản sôi sục, mạch đập căng cứng, trái tim bên trong chỉ hận không thể xé thịt nhảy hẳn ra ngoài.

Thaddeus cuối cùng cũng đến giới hạn, đấm mạnh lên lưng Peter. Hắn hiểu ý, lúc sau đành rời khỏi đôi môi mềm mại của người nhỏ hơn, còn luyến tiếc liếm nhẹ lên cánh môi nhạy cảm bị hắn hôn đến sưng tấy.

Thaddeus thoát được liền ho sặc sụa vì không quen với khói thuốc, sau đó thở hổn hển nắm lấy vai Peter giữ thăng bằng, nếu không, cậu có thể rệu rã rồi rơi ra khỏi cửa sổ bất cứ lúc nào.

Peter ngắm nhìn Thaddeus mơ màng trong vòng tay mình, thú tính trong hắn lại dâng lên, chớp mắt muốn lột sạch đồ cậu. Hắn trước giờ luôn là người điềm tĩnh, suy tính mọi chuyện rõ ràng, tuyệt đối không để cảm xúc chi phối hành động. Nhưng nhiều lần đối diện với Thaddeus, hắn đã trở nên mất kiểm soát, làm những chuyện điên rồ trước giờ chưa từng có.

Hắn cũng rất nhiều lần tự đặt nghi vấn, Thaddeus có gì để hắn kích động đến vậy?

Một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi sở hữu cơ bắp cuồn cuộn với thứ sức mạnh khiến quỷ thần cũng phải kinh hãi — là giọt máu cuối cùng của người anh em vào sinh ra tử với hắn — là đứa trẻ mang trái tim thuần khiết và lương thiện.

So với những người phụ nữ đi qua cuộc đời Peter trong suốt mấy chục năm qua, Thaddeus có gì đặc biệt khiến hắn cả gan nảy sinh ý niệm tà ác đến mức chiếm đoạt như vậy——

Sau khi lấy lại ý thức, Thaddeus gầm gừ ấn lên miệng vết thương còn rỉ máu của Peter, man rợ nói: "Soongu huynh đệ, người là bạn xấu! Người lừa tôi, trò này không vui gì hết."

"Ai bảo cậu kiếm chuyện trước." Peter trông chẳng có gì là đau đớn, còn lạnh mặt tỏ vẻ giáo huấn Thaddeus, vươn tay lau đi nước mắt trên khoé mi ửng đỏ của cậu.

"Người bỏ thứ này đi, nó không ngon chút nào." Thaddeus vừa nói vừa chỉ chỉ điếu thuốc nằm bẹp dí dưới sàn.

"Nếu ta không thích bỏ thì sao?" Peter khoanh tay trước ngực tựa người lên thành cửa, nhướng mày nhìn Thaddeus.

Thaddeus đâm chiêu suy nghĩ nửa ngày, trong cái đầu nhỏ ấy không biết đã mưu tính điều gì mà lại thản nhiên bảo: "Vậy thì tôi sẽ chơi trò vừa nãy với Kageo huynh đệ."

Mặt Peter tối sầm, gân xanh trên thái dương giật lên bần bật.

Nước đi này, Peter cả hai đời cũng không ngờ đến.

Hắn thực sự không biết, Thaddeus ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ nữa.

"Tôi sẽ chơi với Johan và Simon huynh đệ luôn. Không bao giờ chơi với người nữa!"

Peter: "..."

——

Simon: "Sư huynh, làm một điếu không?"

Peter: "Không."

Kageo: "Sư phụ, con mới mua thuốc lá loại mới, người muốn thử chứ?"

Peter: "Không."

Jiwon: "Anh già, em có loại này đã lắm——"

Peter: "Không."

Cả lò nhà mình: "..."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thaddeus không có mưu mô chọc ghen cụ đâu, tại ẻm không biết chuyện cụ làm là mấy người yêu nhau người ta mới làm. Đòi chơi với người khác là cách uy hiếp trẻ trou của ẻm thôi, kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro