1

kim suhwan, một trong số những thợ săn nổi tiếng bậc nhất khu vực lck, cùng với thần hộ mệnh son siwoo đã tạo nên thứ tổ hợp ăn khớp đến kì lạ.

mọi chuyện phải kể từ rất lâu về trước, vào cái ngày mà mỗi thợ săn chọn hộ vệ cho riêng mình.

kim suhwan cùng jeong jihoon, choi wooje và park jaehyuk hợp thành một tổ đội, đồng thời chọn ra thần thú sẽ đồng hành trên chặng đường phía trước. cả bốn người đều là thợ săn cấp cao, nên việc lựa chọn hộ vệ có độ ghép đôi ấn tượng sẽ giúp ích rất nhiều trong chiến đấu.

gần mười hộ vệ đang đợi đến lượt họ, jeong jihoon vỗ vai kim suhwan, nói nhỏ:

- nhất định phải tìm người phù hợp, nếu độ ghép đôi không trên 80% thì sẽ làm ảnh hưởng đến sức mạnh của chú khá nhiều đó.

suhwan bật cười, nói jeong jihoon chỉ giỏi dọa người khác.

cả bốn người cùng lên, jeong jihoon và choi wooje rất nhanh đã chọn được thần hộ vệ.

với jeong jihoon, đó là một thần hộ vệ có hình dạng gần giống sứa, có thể kết hợp trị thương rất tốt khi trạng thái quá tải được chàng thợ săn thiết lập. bình thường thì, mỗi thần thú sẽ có thêm cả hình dáng con người nữa, điều đó khá thuận tiện để cặp đôi cùng thực hiện nhiệm vụ. ngoài ra, thần hộ mệnh đều có tên riêng, nhưng chỉ có thể tiết lộ với thợ săn đã kết ấn bạn đời. trông jeong jihoon tíu tít thế kia, chắc hẳn anh mèo cam sắp có kết ấn bạn đời cũng nên. độ thích hợp lên đến 93% cơ mà.

về phía choi wooje, cậu chàng lựa chọn một chú đại bàng vô cùng kiêu hãnh, thậm chí có phần dữ tợn. kim suhwan những tưởng vịt vàng sẽ chẳng hợp với lựa chọn này chút nào, nhưng máy đo độ ghép đôi đã vả cậu một cú đau điếng ngay sau đó.

độ thích hợp lên đến 94%? thật quá khó tin, điều này vốn dĩ có xác suất vô cùng hạn chế, cả lck mới có rất ít cặp đạt được đến, hầu hết đều rơi vào thợ săn cấp cao hoặc lãnh đạo lớn. vậy mà lại rơi vào vịt vàng choi wooje, một vịt với một đại bàng ư?

quanh đi quẩn lại, chỉ còn cậu và park jaehyuk vẫn chưa tìm được thần hộ vệ tương thích.

park jaehyuk phẩy tay nói rằng hắn chẳng thích ai cả, thà cứ ở vậy còn hơn là ghép đôi với người không phù hợp. kĩ năng của hắn tương đối hoàn thiện rồi, chỉ cần kết hợp với một vài thợ săn đồng cấp bậc nữa sẽ ổn thôi. hắn nói bản thân sẽ đi tìm thằng em ruột park dohyeon, rủ nó khỏi tìm thần hộ mệnh luôn để hai anh em đi săn cùng nhau.

nhưng kim suhwan thì khác, cậu cố gắng ghép đôi với các thần thú còn lại, chỉ là độ phù hợp đều thấp đến mức đáng báo động.

huấn luyện viên khuyên cậu không nên cố gắng nữa, thử đợi đến lượt tuyển chọn sau xem sao. cậu chỉ đành tiu nghỉu đi về.

trên đường trở về kí túc xá, kim suhwan bồn chồn lo lắng không thôi, nếu đợi đến đợt tuyển chọn kế tiếp sẽ mất cả một năm. một năm với thợ săn quý giá biết bao chứ. nhất định cậu sẽ không để thời gian trôi qua lãng phí như thế.

và vì vậy, kim suhwan thay đổi lộ trình từ kí túc xá đến khu rừng bên cạnh. bởi cậu nghe nói một vài tinh linh và thần hộ mệnh sẽ sinh sống ở đó, nếu may mắn cậu sẽ tìm được một người chăng.

suhwan men theo những hạt bụt tiên rải dưới đất mà băng qua rừng cây cổ thụ, cậu mải mê đến độ không biết mình đã đi đâu. đến khi sực tỉnh lại thì mới biết bản thân bị lạc mất rồi. song đâm lao thì phải theo lao, cậu chẳng biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục men theo vết tích của bụi tiên, hi vọng sẽ tìm được một tinh linh mạnh mẽ.

không đúng như dự đoán của kim suhwan, thứ cậu tìm thấy thậm chí chẳng phải một tinh linh toàn vẹn.

tinh linh đó không có cánh, vết máu đỏ sậm và nồng mùi sắt đã chứng minh suy đoán của cậu.

tinh linh mất cánh luôn trong trạng thái cảnh giác, bụi tiên thường được dùng để dẫn dụ con mồi. chắc do hoảng loạn mà tinh linh này vô tình để rơi ra quá nhiều.

- anh có sao không?

kim suhwan cất tiếng hỏi, cậu thấy đôi mắt đỏ lừ của tinh linh hướng về phía mình. đầu tóc anh rối bù, bết dính với máu và một phần bụi tiên. trên gương mặt ưu nhìn có hai vết cắt lớn, một cái bên má phải, cái còn lại ở dưới cằm.

thân thể tinh linh cũng xước xát rất nhiều. nói chung là, so với ấn tượng của kim suhwan về giống loài này từ trước tới giờ, người thanh niên trước mắt cậu hoàn toàn trái ngược. nếu tinh linh thường xuất hiện trước các thợ săn như một chú mèo kiêu kì, xinh đẹp và khó chiều thì người này lại thảm hại chẳng nỡ nhìn, chắc chắn không phải đối tượng mà kim suhwan hướng đến để cứu vãn độ ghép đôi thấp một cách quá đáng của cậu.


son siwoo cảm nhận thấy ánh mắt cháy bỏng của thợ săn hướng về phía mình, bèn gượng người dậy, khó khăn nói.

- tôi không phải mấy tinh linh nghiệp dư, sẽ không làm hại gì cậu đâu. xin lỗi vì vô tình rải ra quá nhiều bụi tiên nhé, gặp phải mấy thứ khó chịu ấy mà.

anh cười trừ, khoé mắt rỉ ra mấy giọt nước vì đau.

- thứ đó là gì?

vốn định an dưỡng tiếp thì thợ săn lại cất tiếng hỏi khiến siwoo hơi khó chịu. anh lườm nguýt cậu một cái, chỉ nhả ra đúng bốn chữ.

- quái vật thời không.

kim suhwan mặt ping đầu dấu chấm hỏi, quái vật thời không đâu có gì đáng sợ. vả lại, bình thường chúng nào có tấn công tinh linh?

thắc mắc chưa được giải đáp, bụi cây sau lưng cậu đã vang lên tiếng sột soạt đáng nghi. kim suhwan muốn quay lại thì tinh linh đã kéo cậu xuống, ghìm mặt suhwan vào khuôn ngực bê bết máu của mình.

ngay sau đó, đúng tại chỗ cậu đã đứng, một con nhện thời không với kích thước gấp cả chục lần bình thường nhảy xồ ra. khuôn miệng nó mấp máy thứ chất nhầy màu vàng, hôi hám và dường như còn có màu máu. hẳn đó là máu của tinh linh, trên mình nó còn vài vết thương và lốm đốm những hạt bụi tiên đang bốc cháy. kim suhwan thoáng ngửi thấy mùi hoa nhài vương vấn quanh mũi, có vẻ tinh linh đang nhả ra chất độc của mình.

bụi tiên không chỉ là thứ vật chất dẫn dắt con mồi vào hang ổ của tinh linh, mà còn là vũ khí tối thượng, có thể biến hoá thành mọi thứ tinh linh muốn, thậm chí mang cả khả năng trị thương và tấn công mạnh mẽ.

chỉ có điều, bụi tiên được sản xuất bằng cánh tiên. quá trình đó thường tốn nhiều thời gian và công sức, nên bình thường loài tinh linh sẽ trữ trước bụi tiên với số lượng vừa đủ.

nếu ước chừng số bụi tiên mà người này đã sử dụng, hẳn anh ta sắp hết rồi.

- anh ổn chứ?

- nhìn giống ổn lắm à!

tinh linh mắng ngược lại kim suhwan, anh lảo đảo đứng dậy, lấy từ trong túi ra một nắm bụi lấp lánh, tung lên cả cơ thể mình và cậu.

- chiến đấu cho tốt.

kim suhwan hơi khó hiểu, nhưng cũng lập tức rút ra con dao găm giắt bên hông.

con yêu nhền nhện phóng ra một bãi dịch nhờn, thật may vì chỉ trúng vị trí bên cạnh suhwan, cậu nhanh chóng né sang một bên khác. nhìn bằng mắt thường cũng thấy, bãi nhờn có khả năng ăn mòn đáng kinh ngạc, lập tức thiêu rụi đám cỏ mà nó chạm đến.

cậu nghiêng người, tránh một đòn tấn công từ chân nhện sắc nhọn. tốc độ của kim suhwan ngày càng nhanh, cậu vòng ra bên hông của quái vật, dùng con dao đã qua cường hoá nhờ bụi tiên rạch một vệt dài.

máu đen tuôn ra như suối, quái vật vì đau đớn nên càng phóng thích ra nhiều chất kịch độc. kim suhwan vô tình dính phải một chút, vậy mà cũng kinh ngạc vì độ ăn mòn tốt đến đáng sợ, đau đến nhăn mày khó chịu.

- ở mắt, đâm ở mắt.

tinh linh bên dưới nói vọng lên, bụi tiên giúp anh phần nào thoát khỏi tầm tấn công của quái vật.

kim suhwan thấy con mắt màu vàng của nó tối lại, bên dưới có một vết cắt đang chảy máu do cuộc chiến trước đó. cậu tăng tốc, chạy ra xa hơn để lấy đà và có một cú tiếp đất thành công trên lưng quái vật.

- đâm kiểu gì? này, thế này thì đâm làm sao!

con nhện cứ lắc lư liên hồi khiến cậu khó mà giữ được thăng bằng, chỉ biết cầu cứu tinh linh đang nỗ lực ẩn mình ở dưới.

anh không trả lời lại, lấy ra chút bụi tiên cuối cùng, trộn thêm một ít serophtanine (*) trước khi vo tròn nó thành quả bóng và ném lên chỗ kim suhwan.

- bất lấy, đặt nó lên con dao của cậu.

kim suhwan nhận được quả cầu lấp lánh, rất nhanh đã đặt nó lên con dao găm trên tay.

quả cầu phát ra luồng ánh sáng chói mắt, con dao găm bé nhỏ giờ đây đã trở thành chiếc kiếm dài với ngọn lửa xanh rực cháy ở chuôi cầm. bất ngờ thay, nó không làm cậu bị thương.

suhwan lấy đà, cậu dùng hết sức bình sinh đâm thẳng thanh gươm vào mắt quái vật. chỉ thấy nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống, cậu cũng vì mệt mỏi mà ngất lịm đi.



không biết bao nhiêu lâu sau, kim suhwan đột nhiên tỉnh lại trên giường bệnh xá. cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, xác định đó không phải hang ổ của quái vật thời không mới yên tâm được đôi chút.

cánh tay cầm gươm lần trước vẫn phải băng bó, chắc do xước xát quá nhiều.

doanh trại về đêm im lìm và vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng quạt vù vù như được phóng đại giữa màn đêm tăm tối.

độ cuối thu đầu đông, gần như mọi thợ săn đều đã có được thần hộ mệnh cho riêng mình. cũng là thời gian các tổ đội chia người ra thực hiện nhiệm vụ từ lãnh đạo cấp cao.

kim suhwan nghĩ mà phiền lòng ghê gớm, không biết nên cảm thấy như thế nào. đã không thể tìm được một tinh linh mạnh rồi, lại còn suýt mất mạng vì cứu người ta nữa.

cậu thở dài, bàn tay bất giác chạm lên cổ.

bấy giờ trong tay suhwan chẳng phải một khoảng không trống trải như bình thường, mà là một viên ngọc rỗng, bên trong có thế thấy bụi tiên và serophtanine đang phát sáng, chảy dần theo hướng nghiêng của mặt dây chuyền.

dây đeo được làm từ bạc dát mỏng, khi chạm tới, có thứ gì đó như được kết nối khiến toàn bộ máu trong cơ thể kim suhwan nóng bừng.

dòng chảy trên mặt dây chuyền khẽ chuyển động, tạo thành dãy kí tự mà cậu đoán là tên của tinh linh kia.

son siwoo.

rồi vài giây sau, bụi tiên lại lay chuyển một lần nữa, tạo thành con số khiến suhwan không khỏi sửng sốt.

99%.


(*) serophtanine: một loại bụi khác chuyên dùng để tạo hình bụi tiên. được ứng dụng nhiều trong chiến đấu, đặc biệt với các tinh linh nhờ độ linh hoạt và tính tiện dụng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro