Chương 1

Ngày Soohwan đặt bút ký hợp đồng với T1, trời Seoul nắng một kiểu rất lạ. Nắng không gắt, không vàng quá, nhưng đủ để khiến hàng cây ven đường hắt lên những vệt sáng mỏng như sợi giấy. Cậu đứng trước tòa nhà trụ sở mà mình đã nhìn thấy hàng nghìn lần qua màn hình, tay nắm quai balo, tay còn lại run nhẹ đến mức nếu không chú ý có lẽ chẳng ai phát hiện. Nhưng Soohwan biết, ngực mình đang đập như tiếng giày ai đó chạy qua hành lang vắng.

Đây không chỉ là ngày bắt đầu sự nghiệp mới.

Đây là ngày cậu bước vào cùng một mái nhà với người mà mình đã ngưỡng mộ suốt hai năm trời.

Ryu " Keria " Minseok.

Tên ấy lướt qua trong đầu như một vệt kim tuyến mảnh.

Soohwan từng xem anh thi đấu từ những năm đầu. Cứ mỗi lần anh gục xuống ghế sau một trận thua, cậu lặng người hàng phút. Cứ mỗi lần anh cười nhẹ với đồng đội, trái tim cậu lại mềm ra như tuyết chạm nắng đầu mùa. Không phải một loại tình yêu ầm ĩ, nông nổi. Nó êm, chậm và kéo dài giống như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong bếp, nóng dần lên mà chẳng ai để ý.

Hôm nay, cậu sẽ gặp người đó, đứng cạnh người đó, luyện tập cùng người đó. Cảm giác này vừa chân thật vừa như mơ. Đến mức Soohwan phải tự cấu nhẹ lòng bàn tay khi bước qua cánh cửa tòa nhà. Đau. Nghĩa là đây là thật.

Nhân viên dẫn cậu đi qua hành lang dài, ánh sáng từ trần hắt lên sàn bóng loáng như một dải ngân hà nhân tạo. Mọi thứ quá mới, quá lớn. T1 không giống bất kỳ tổ chức nào Soohwan từng thử vào. Không khí nơi này có âm thanh của tham vọng, sự cạnh tranh dữ dội nhưng cũng có cái ấm áp lạ kỳ như hơi thở ban sáng trong những tháng cuối năm.

Cậu khẽ cúi đầu chào từng người gặp trên đường.

Tim vẫn đập mạnh, như đang nôn nao muốn thoát ra khỏi lồng ngực để chạy đi đâu đó.

Ký túc xá dành cho thành viên nằm ở tầng bốn. Căn phòng dành cho Soohwan giản dị. Một chiếc giường, bàn gỗ, giá sách trống và ô cửa kính nhỏ nhìn ra thành phố. Cậu đặt vali xuống, mở nắp, lấy ra chiếc áo hoodie màu kem đã cũ. Đó là món đồ cậu luôn mang theo mỗi lần chuyển nơi ở như một phần ký ức, như lời nhắc rằng Soohwan đã đi từ rất xa, cố rất nhiều để đứng ở đây.

Cậu ngồi xuống mép giường, hít sâu, rồi tự mỉm cười.

Từ ngày còn ở đội trẻ, Soohwan đã luôn nghĩ nếu mình đủ giỏi, đủ kiên trì, một ngày nào đó cậu sẽ có cơ hội khoác lên mình chiếc áo T1. Nhưng cậu chưa từng dám nghĩ xa hơn. Chưa từng dám nghĩ rằng định mệnh có thể đưa cậu đến gần người mà cậu xem là ánh nắng phía xa kia.

Giờ đây, khoảng cách ấy chỉ còn vài cánh cửa.

Chỉ cần mai thức dậy, đi qua hành lang, mở phòng luyện tập là gặp được anh.

Nghĩ đến đó, tim Soohwan khẽ run một nhịp.

Buổi chiều, cậu được dẫn đi làm thủ tục, nhận lịch tập ban đầu. HLV hỏi vài câu cơ bản, khuyên cậu nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho buổi scrim ngày mai. Ai cũng nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện. Nhưng Soohwan chỉ nhớ được rất ít, đầu óc cậu đang trôi lửng trong mường tượng chuyện mình sẽ gặp anh như thế nào, phải nói gì, đứng ở đâu, ánh mắt trao nhau ra sao.

Cậu mỉm cười khi nghĩ tới tương lai, như thể mọi điều tốt đẹp đều đang chờ đợi cậu phía trước.

Nhưng đến tối, khi mọi căn phòng quanh hành lang đều tắt bớt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng mờ kéo dài lên trần như vệt sáng yếu ớt, Soohwan mới nhận ra mình không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, trở người mấy lần, nhìn trần nhà. Đầu óc quay vòng. Ngực nặng. Có chút sợ nữa. Phải, niềm vui lớn thường đi kèm nỗi lo sợ. Sợ mình không đủ tốt, sợ không thể đứng cạnh anh như một partner thật sự, sợ ánh mắt anh nhìn qua chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.

Cậu kéo chăn lên quá mũi, khẽ thì thầm vào khoảng tối.

“Mày bình tĩnh chút được không, Soohwan…”

Nhưng trái tim trẻ vẫn đập bất tuân, như đang gõ cửa từ bên trong.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.
Đồng hồ trôi. Mí mắt nặng nhưng giấc ngủ không đến. Bởi ngày mai cậu sẽ gặp người mà mình đã thương bằng im lặng quá lâu.

Cậu ngồi dậy, ôm đầu. Rồi bật cười. Không phải vì buồn mà vì chính mình lúc này thật ngớ ngẩn, thật giống một đứa trẻ lần đầu được chọn đứng chung với idol. Nhưng đó là sự thật. Cậu không giấu được.

Sự háo hức này nó đáng quý.

Nửa đêm, Soohwan mở cửa sổ. Gió lạnh thổi qua, kéo theo hương đường phố Seoul phủ sương. Cả thành phố rộng lớn rơi vào im lặng, chỉ còn vài ánh đèn xe chạy chậm bên dưới. Cậu tựa cằm lên tay, mắt nhìn qua dải đèn xa, nơi mà ngày mai cậu sẽ bước vào thế giới mới thực sự.

Và sâu trong lòng, cậu thầm nói.

Anh Minseok, mai em gặp anh rồi. Nếu anh nhìn em bằng ánh mắt xa cách, em vẫn muốn ở lại. Chỉ mong một ngày nào đó… anh sẽ nhìn thấy em bằng ánh mắt khác.

Cậu không tìm kiếm một tình yêu vội vã, không mong được đáp trả ngay lập tức. Chỉ cần được ở cạnh anh, được nhìn anh tập trung thi đấu, được nghe giọng nói ấy dù chỉ là những câu ngắn ngủi, trong lòng đã thấy đủ.

Nhưng trái tim vẫn tham lam hơn thế.

Dù cậu không dám thừa nhận.

Soohwan trở lại giường lúc gần hai giờ sáng. Lần này cậu không cố ngủ nữa. Cậu để mình mơ màng trôi theo tiếng gió ngoài cửa kính. Mọi hình ảnh của ngày mai chạy ngang qua. Phòng luyện tập rộng, tiếng click chuột dồn dập, tiếng đồng đội gọi nhau, rồi hình bóng anh ngồi cạnh, ánh mắt tập trung, đôi tay chơi phím quen thuộc.

Cậu tưởng tượng cảnh mình chào anh.

Giọng sẽ run một chút, nhưng sẽ nói đầy đủ, rõ ràng.

“Em là Soohwan, mong được làm tốt cùng anh.”

Chỉ thế thôi.
Không hơn.
Nhưng với Soohwan, câu nói ấy là một bước chân dốc toàn bộ can đảm.

Bầu trời đen kịt, kéo theo màn đêm sâu hơn. Cuối cùng cậu cũng thiếp đi, rất chậm và rất nhẹ như chìm xuống mặt nước sau một ngày dài.

Trong giấc ngủ đó, Soohwan mơ thấy một bầu trời đầy sương, và giữa sương mờ là một người đang đứng quay lưng lại. Cậu gọi nhưng người ấy không đáp. Chỉ có mái tóc mềm lay trong gió, và vai áo đơn độc.

Cậu không thấy mặt anh.

Nhưng cậu biết chắc đó là anh.

Và trong giấc mơ ấy, Soohwan bước về phía anh mà không ngần ngại.

Sáng hôm sau, báo thức vang lúc mười giờ. Cậu bật dậy lập tức, như chưa từng mất ngủ nửa đêm. Bầu trời ngoài cửa kính màu xám nhạt, sương chưa tan hẳn, thành phố còn mơ màng trong hơi lạnh. Nhưng trong lòng Soohwan lại là một ngày mới rất sáng.

Cậu thay áo tập, chỉnh đồng phục gọn gàng, buộc lại dây giày ba lần liền. Từng hành động nhỏ đều nghiêm túc như chuẩn bị bước ra sân khấu mà mình đã đợi quá lâu.

Khi bước ra hành lang, trái tim trẻ lại đập nhanh.

Mỗi bước chân đều như đưa cậu gần hơn đến điều mình chờ đợi.

Soohwan đặt tay lên tay nắm cửa phòng luyện tập.

Hít một hơi.

Đẩy vào.

Ánh sáng từ hàng màn hình phản chiếu lên gương mặt những người đã ngồi sẵn bên trong. Không khí nhịp dồn, căng mà cũng ấm. Mọi thứ đều đẹp, đều đúng, đều khiến cậu muốn đi tới.

Và ở hàng ghế thứ ba Minseok đang ngồi đó.

Lưng hơi cúi, tai nghe che một bên, mái tóc chạm gáy, ngón tay gõ phím nhịp đều. Không gian xung quanh như mờ đi một nhịp khi Soohwan nhìn thấy anh. Không ồn ào, không lấp lánh, chỉ là một hình bóng quen thuộc hơn cả trong tưởng tượng. Nhưng thật đến mức khiến tim cậu muốn bật ra ngoài.

Anh quay lại có lẽ do tiếng cửa.

Ánh mắt anh chạm mắt Soohwan chỉ một khoảnh khắc ngắn.

Lạnh, lịch sự, điềm đạm.

Không xa, nhưng chưa gần.

Nhưng với Soohwan, khoảnh khắc ấy đủ làm bầu trời sáng rõ.

Cậu cúi đầu, khẽ cười chân hơi run, nhưng giọng không đứt đoạn.

“Chào anh… em là Soohwan. Hôm nay là ngày đầu tiên. Mong được anh giúp đỡ ạ.”

Minseok không đáp ngay. Anh chỉ gật nhẹ, đôi mắt bình thản như mặt hồ nước im. Sự điềm tĩnh ấy khiến Soohwan bối rối một giây. Cậu tự hỏi không biết anh nghĩ gì, có cảm nhận được sự hồi hộp của mình không, có biết trái tim mình đang đập rất lớn vì anh không.

Rồi anh nói, giọng trầm và ngắnm

“Ừ. Chào mừng em đến.”

Không nhiều. Không thân. Không ấm.
Nhưng không lạnh hoàn toàn.

Chỉ một câu đó thôi mà với Soohwan, như thể có một cửa sổ vừa mở trong ngực.

Cậu nắm chặt tay, mỉm cười nhiều hơn mức mình nghĩ có thể.

Vậy là cậu đã thực sự đứng cạnh anh rồi.

Chặng đường dài chính thức bắt đầu.

Và Soohwan không sợ nữa. Hay đúng hơn dù sợ đến run, cậu vẫn muốn bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro