Chap 6: Câu chuyện của các động vật 4 chân (1)
Người ta thường nói may mắn có thể một năm, năm năm hay thậm chí mười năm mới gặp một lần nhưng chuyện xui thì một phút năm phút mười phút là thấy, như cơm bữa vậy và hiện tại Kim Suhwan chẳng dám đo xem việc gặp tiền bối HeoSu đang cosplay "bạn gái" tiền bối Geonbu và tiền bối Geonbu đang nắm tay người cosplayer luôn giới tính kia là xui hay hên nữa. 50-50? Chắc vậy rồi, vì cậu cũng đang được hưởng lợi, nắm tay ghìm con cún bông kế bên không bổ nhào lên hai người đối diện. Xui lắm mới hên được như vậy.
Phải chi hoàn cảnh này là cậu và Yongheok đang nắm tay xem tin tức , cún con uống cacao đá xay, cậu húp một ngụm capuchino thì tốt biết mấy chứ không phải là đang nín thở đến toát mồ hôi hột cố hết sức để ghi nhớ và làm theo lời dạy tổ tiên ba đời là không được làm bậy, tay trái đang gồng hết mức để vừa nắm kiềm con chihuahua đang lên cơn dại mà không dùng quá nhiều lực hằn vết lên bàn tay mịn bông đó. Hỡi đấng bề trên xin người cử ai đó xuống cuộc đời đứa cháu đức tôn họ Kim này , ai cũng được Kim Suhwan không kén chọn, độ cáo cơm thoát kiếp nạn này đi, cậu không dám nhìn 2 vị tiền bối một giây nào, lỗ tay thì chỉ nghe mấy tiếng rầm rì của cậu bạn cạnh bên.
..Choang..
Gì vậy?, hình như là tiếng vỡ.
Sau gần 30 phút nhắm mắt hờ, Suhwan lần đầu tiên mở đôi mí nặng trĩu hướng về nơi phát ra âm thanh.
Không ổn rồi, Yongheok của cậu vơ tay làm rớt lý trà xuống sàn. Nhìn mặt cún con xanh cả lại trông rõ là hoảng.
"Yongheok.... Yongheok"
"Hả , à ...ừm"
"Tôi....."
"Cậu để yên đó để tôi gọi nhân viên, đừng động vào, xước tay đấy, không sao lát chúng ta nói chuyện với chủ quán."
Tông giọng trầm ấm như tiếng radio cũ kĩ trên chiếc xe van ngày hè lần nữa cất lên nhằm trấn an trái tim khủng hoảng của đối phương. Tay Suhwan xoa xoa và miết nhẹ lên làn da tay còn vương hơi lạnh nước trà của Yongheok .
Không sao, có tôi đây rồi
Không có bất cứ một lời nào phát ra từ khuôn miệng mỏng của công tử Kim nhưng Yongheok đoán rằng những cử chỉ nhẹ nhàng của tên này có ý nghĩa thế.
Bên này HeoSu cùng Geonbu không hẹn mà cùng đánh mắt nhìn về phía đối diện nơi đang toả ra hào quang hồng phấn trái tim bling bling ching ching.
Tự nhiên thấy no ngang, ly trà sữa ô long vị như nước lã ấy, tình yêu của bọn cẩu bẻ gãy sừng trâu này có tác dụng đưa một người vào trạng thái siêu nhiên sống không cần thức ăn hay sao vậy. Được trải nghiệm làm đèn công suất 220W đúng là hiếm thật.
Mãi cho đến khi Suhwan nhấn nút gọi nhân viên, nhân viên phục vụ dọn dẹp và thay một tách mới thì mới dám cất tiếng.
"È hèm, anh đoán là 2 đứa chắc vẫn sốc vì việc này"
"Anh có linh tính tốt đó"
Yongheok mặt không lộ cảm xúc gì mà cảm thán người anh họ mình một cách mỉa mai.
Chắc nó tức lắm
"Thằng này........"
"Anh không biết giải thích 2 em có chịu nghe không nhưng hãy tin tụi anh, tụi anh có nỗi khổ riêng"
"Em nghĩ là trí thông minh em đủ xài để hiểu câu chuyện của anh đó, anh họ"
"À và anh đừng lo, công tử Kim đã đến đây thì cũng đã nắm rõ quan hệ giữa anh và tiền bối Geonbu rồi. Hơn nữa, cậu ta chắc chắn không phải loại chuyên bép xép chuyện người khác đâu, phải không nào, công tử Kimmm~~"
Yongheok ngả ngớn nhả chữ Kim dài thườn thượt ra cốt là để chọc tên đáng ghét kế bên hùa theo mình. Đương nhiên trong tình huống này Yongheok chắc mẩm Kim Suhwan sẽ theo phía cậu mà gì chứ chỉ số EQ của chihuahua luôn thuận theo chỉ số IQ đáng tự hào của nó đấy.
"Vâng, như Yongheok nói ạ"
Geonbu im lặng hồi lâu rồi ghé vào tai nói nhỏ.
"Anh, nghe cứ như chồng thuận ý vợ ấy nhỉ, chi bằng tụi mình trao đổi thông tin với 2 đứa tụi nó, mình nói cho 2 cậu chàng chuyện mình đổi chát lại câu chuyện của hai người được đồn như nước với lửa kia, anh thấy sao?"
"Anh cũng đang nghĩ điều tương tự đây, Geonbu"
"NÈ!!"
"??"
"Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đấy, chuyện chính sự đang cần bàn đây mà!!"
Yongheok 5 ngón tay xoè rộng đập mạnh mu bàn tay lên bàn đá lạnh, mặt căng lại, cứ xì xà xì xẩm trước mặt 2 đứa tụi nó , trông thấy ghét ghê á, món chính còn chưa moi ra được thì Yongheok sẽ ăn vạ ở đây luôn.
"Anh và anh HeoSu muốn thương lượng với bọn em"
"Điều đấy có nằm trong khả năng đáp ứng của tụi em không ạ?"
Bắt mấu chốt nhanh đấy Kim Suhwan, Yongheok khẽ giơ ngón cái cho nhẹ một cái like trong lòng.
"Tất nhiên rồi"
"Dạ vâng vậy hai anh cứ nói thỏa thuận ạ"
"Tuyệt vời, anh và anh u sẽ kể chuyện của bọn anh, đổi lại, bọn anh cũng muốn nghe câu chuyện của "2 đứa tụi em", tất nhiên anh tin điều này là hoàn toàn có thể"
"Thế nào, chúng ta đạt được thỏa thuận chứ?"
Chuyện 2 đứa nó, chuyện gì cơ?
Đi chung với nhau cũng độ hơn 1 tháng nên sóng não của Yongheok và Suhwan phần nào đó cũng có thể tìm thấy nhau một cách dễ dàng, bằng chứng là khi tiền bối Geonbu vừa dứt câu, tụi nó đã quay sang nhìn nhau chớp mắt vài cái. Cùng nhau nhíu mày.
_Cậu hiểu tiền bối Geonbu nói gì không, Yongheok.
_Hiểu, hiểu chết liền, chuyện tôi với cậu có gì để nói sao?
_Tôi không biết, chả nhẽ nói tụi mình bí mật nghe trộm điện thoại rồi theo dõi sao.
_Chịu, mà nói vậy có khi 2 người bọn họ cầm xẻng chôn sống tôi với cậu.
u nhìn đôi chim cúc cứ nhìn nhau rồi nhăn mặt nhún vai, thân tới mức không cần nói cũng hiểu nhau à, lần này có vẻ trên bàn không chỉ có duy nhất một món chính của anh và người thương anh không đâu. Thú vị rồi đây.
HeoSu quay sang cười nhẹ với Geonbu ý bảo hãy dừng 2 con chim dung mạo khỉ kia lại, để tụi nó tiếp tục thì tới tối cũng chưa nên cơm nước gì, gấu trắng không nói gì chỉ răm rắp làm theo, nhẹ nhàng hỏi lại 2 đối tượng kia.
"Hai em đã bàn luận xong chưa, chúng anh có được câu trả lời không? Và bọn anh mong lời đáp là sự đồng thuận từ phía tụi em"
"Em..."
"Tụi em đồng ý"
??
Đồng ý là đồng ý cái chi, nói thẳng ra cho cặp gấu mèo kia chở tụi mình về nơi chín suối à, yêu của cậu điên rồi, người thương của cậu nhiễm gió lạnh rồi, Choi Yongheok của cậu đã điền tên 2 đứa vào list hàng chờ của diêm vương rồi!!!
Thôi, được rồi đâm lao theo lao, mũi lao tẩm độc cũng phải tới đích, nếu có chuyện gì Suhwan sẽ tính đường chạy, cậu giữ tiền bối Geonbu, Yongheok giải quyết tiền bối HeoSu, rồi cả 2 phóng ra cửa, cậu gọi quản gia đứng đợi sẵn chỉ cần phóng lên và tẩu thoát, không sao tất cả đều trong tầm kiểm soát, Suhwan mong là vậy.
"Hai anh xin hãy bắt đầu đi ạ"
Yongheok không có vẻ gì là sợ sệt, cũng phải thôi, người nó đang nói chuyện là anh của nó, sợ gì chứ hồi đó nghỉ hè 2 anh em còn cãi nhau còn đập nhau mấy bận có nể nang ai đâu, nó cũng không tin anh "người yêu hờ" của anh nó dám làm gì đâu, nó có kim bài miễn tử là dòng máu đỏ chảy trong người muốn làm gì thì phải qua xác nó, nó tính cả rồi, nó đích thị là một thiên tài.
"Thì chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, buổi sáng ấm áp"
"Xì dách, nói tóm gọn thôi ạ, tụi em không có nhu cầu nghe hồi ức"
"À thì Geonbu ấy, em ấy có một đứa em kết nghĩa"
"Ừm ừm"
"Con bé với Geonbu khá thân, và gia đình hai bên biết điều đó"
"Đường tình 2 người bị cản trở sao?"
"Đại loại vậy, từ khi Geonbu công khai anh với con bé, nó bắt đầu có những hành động kì lạ"
"Kì lạ, kì lạ như thế nào vậy anh?"
"Con bé cứ bám riết Geonbu, giãy lên khóc khi anh và Geonbu hẹn riêng, đỉnh điểm là hôm trước tụi anh tình cờ phát hiện trong ngăn tủ cũ của con bé khi nó nhờ Geonbu bê đồ giúp, con bé đã lén theo dõi tụi anh từ bữa tụi anh công khai và chụp lại vài tấm ảnh rồi đính đầy tệp hồ sơ, việc đó tính đến nay cũng đã được gần 2 tháng"
"2 THÁNG!??"
Yongheok dựng cả người dậy đột ngột và hét lớn khi nghe tin sấm sáng trời, Suhwan thấy người bên mình bất thình lình đứng dậy mà giật mình theo, đập cạnh bàn bây giờ Yongheok ơi, có người sót lắm đấy.
"Ừ, 2 tháng, tụi em cứ bình tĩnh để anh kể tiếp"
"Dạ vâng xin anh nói tiếp ạ, ngồi xuống đi Yongheok, cẩn thận đấy"
"À ờ"
...
Tự nhiên cái muốn tắt ngang ghê á, HeoSu phẫn nộ, HeoSu đánh giá 2 đứa nó, vầy mà lát kể không có chuyện gì thì Geonbu quỳ vỏ mít.
"È hèm, thì tụi anh cũng canh để bắt con bé nhưng không thành, nhỏ con nhưng được cái nhanh nhẹn, thử vài lần không được nên tụi anh mới lập kế, Geonbu thì giả vờ buồn nói chia tay anh, cách ly con bé ra, rồi vài tháng thì bảo là quen một cô gái trường bên, anh thì chỉ cần cosplay cô gái 1m7 khi cả hai có dịp nhìn thấy mặt nhau"
"Hừm, nan giải nhỉ, mà sao anh và tiền bối Geonbu không nói cho gia đình hay xin lời khuyên từ bạn bè vậy ạ?"
Công tử Kim nghi hoặc, 2 người này đâu phải hạng xoang mà không nghĩ ra được những phương án ấy, trừ khi...
"2 anh không comeout với gia đình được và gia đình tiền bối Geonbu rất thân với bên đấy, cô bé ấy nắm được điểm này và đe dọa2 anh, đúng không?"
Cái giọng lanh lảnh của Yongheok cất lên một hơi dài, nó hiểu được Suhwan đang nghĩ gì, cùng với việc kết nối với các dữ kiện quá khứ, anh nó chưa bao giờ nhắc đến việc bản thân sẽ nói cho cho ông bà Heo biết xu hướng tính dục của bản thân, mà anh nó không nói thì không có lí gì con gấu trắng cạnh anh sẽ nói, chưa kể từ lúc câu chuyện này bắt đầu, cả 2 người họ đều nhấn mạnh về mối quan hệ giữa cô bé đó và anh Geonbu , nó chỉ có thể nghĩ theo hướng này mà ra được cái kết luận kia thôi.
"Phương án này đưa ra chắc chắn đã có can thiệp từ bạn bè, vì nếu như những gì Yongheok nói là đúng thì việc khuyên bảo hay các biện pháp nặng hơn cũng vô ích, cô bé đó đã nắm được đầu chuôi, hơn hết em nghĩ việc cô bé thản nhiên cho các anh biết rằng cô bé đã theo dõi các anh đều là có chủ đích"
"Chủ đích sao? "
"Dạ vâng, khi các anh công khai giai đoạn đầu cô bé không thể biết, nhưng trong khoảng thời gian 2 tháng đó cô bé có thể đã biết việc tiền bối Geonbu và tiền bối u chưa nói với gia đình nên dù có trốn được vài lần và các anh đã ra mặt đi bắt thì cô bé vẫn làm tiếp dữ dội hơn nữa, ban nãy khi chạy lên cầu thang em thấy có người nữ lẽo đẽo theo tụi em, người này em thấy đã đợi ngay tượng trang trí trước cửa quán và theo chúng ta lên đến đây, có thể cô ấy vẫn đang đứng trước cửa phòng này và nghe lén cuộc trò chuyện này"
"Ồ"
HeoSu bình tĩnh chỉ thả một chữ để cảm thán trí não của 2 đứa nhóc này, đúng là danh bất hư truyền nhỉ, gen của dì anh tốt thật đó, kẻ tài đôi khi không phải là kẻ đơn độc đâu nhỉ, có đôi có cặp thì tốt quá rồi.
Geonbu thì nãy giờ yên lặng nghe người trong lòng kể chuyện, mặt chẳng có lấy một biểu cảm, nhưng có lẽ trong tâm thức của cả 4 thì lại là người đang rối loạn lên hết thảy, chuyện này dù sao cũng liên quan đến anh, đến người anh yêu đến gia đình anh, bình tĩnh kiểu nào cho được.
"Anh có nghe anh HeoSu nói về 2 em, 2 em giống nhau lắm đấy"
"Giống chổ nào mà giống đâu anh!!"
"Dạ em cảm ơn ạ"
...
Ừ thì giống nhưng về phương diện trí não thôi chứ mấy thứ khác cũng phiên phiến đại đại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro