Chương 4: Yêu thì tỏ tình đi?

_ 10.11.2024 mùa thu, Hàn Quốc_

       Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào mà kim suhwan còn kiên quyết muốn theo đuổi park seokhyeon vào tháng 9 mà mới đây đã là cuối tháng 11 rồi, kì chuyển nhượng cũng đã tới rồi nhỉ? Mùa thu cũng đã tới, suốt một đoạn đường dài mấy cái lá cũng đã ngã màu vàng nhạt, seokhyeon ngồi bên bệ cửa sổ của kí túc xá nhìn xuống khẽ thở dài

- Mới đây mà đã tới kì chuyển nhượng rồi nhỉ? Không biết suhwan sẽ đi đâu nhỉ? Geng? ở lại nơi đại hàn này hay là đi xuất khẩu nhỉ? - tựa đầu và cửa sổ, nhắm hờ mắt. Nói về mối quan hệ giữa vịt nhỏ và koala chắc là mập mờ chăng? Ừm cũng có thể đấy, cả hai dây dưa từ khi bước vào playoffs mùa hè 2024, họ cùng nhau đi chơi, đi ăn, ngày mưa thì trốn trong căn nhà nhỏ ca suhwan ở một góc nhỏ Seoul cùng nhau làm thức uống, nướng bánh, đắp chung một chiếc căn nằm trên chiếc giường vừa đủ cho cả hai cùng nhau xem phim, nhưng để mà nói họ đang  như thế nào thì vẫn là mập mờ, nghe thì vô lí nhưng mỗi khi hỏi thì cả hai vẫn nói là đang tìm hiểu nhau.

- Seokhyeon thằng nhóc ad nhà geng lại kiếm em đây - vừa nghe thây tên của " mập mờ" em liền bật dậy, chui vào phòng tắm, thay đồ, chải tóc, xịt nước hoa làm đầy đủ xong liền đi xuống dưới kí túc xá

- Anh ơi, em đi nhá - vừa mang giày vừa nói với vào phòng khách cho jinseong 

- Ừ ừ nhớ đừng có về trễ quá đấy nhé 

- Vâng ạ!!!!!!! - mở cửa bước ra liền nhìn thấy suhwan bảnh bao đang đứng chỉnh lại trang phục, vừa thấy em đi ra cậu khẽ ngẩn người nhìn vịt nhỏ trước mặt

- Sao vậy, có gì trên mặt mình sao? - em lúng túng đưa tay lên chạm mặt hỏi 

- Không, chỉ là... cậu dễ thương quá - em nghe thế thì đỏ mặt chạy nhanh ra xe

- Ya lại chọc tớ nữa mau lên đi dự báo nói hôm nay trời mưa đấy - suhwan quay người nhìn bóng lưng đang chạy nhanh tới xe của đáy mắt xuất hiện một tia buồn bã 

- Mình sắp phải đi rồi em ơi... 

- Nè! Cậu định để mình lái xe sao hả?! - em gọi với tới " mập mờ" đang ngẩn người ở cửa

- A- mình tới ngay - sải chân bước nhanh tới chiếc xe đang có người đẹp ngồi trong xe đợi

Cộp 

- Bây giờ bạn nhỏ của mình muốn đi đâu đây? - em nghiêng đầu xoa cằm nghỉ ngời một lúc sau liền nói

- Qua nhà của bạn được hong ạ? 

- Được chứ, nhà mình luôn mở cửa chào đón bạn mà - cậu nói với giọng dịu dàng sau đó liền rướn người sáng đặt lên trán em một nụ hôn, em bối rối không biết nên làm gì liền lên tiếng

- Suhwan... sao hôm nay lại...? - em ngập ngừng 

- Chỉ là cậu rất dễ thương đó có biết không? - nói xong liền ôm lấy hai má của em hôn liên tục vào trán và má mềm phúng phính làm mặt em đỏ ửng lên, hai tai cũng đỏ không nói cứ tưởng kim suhwan đây yêu người da đỏ không đó.

- Ăn bánh quy không? Mình làm nhé? - không đợi câu trả lời từ người ngồi ghế phụ mà lái thẳng tới siêu thị vì suhwan đây đang thông báo chứ có phải là hỏi đâu?

Siêu thị Seoul

- Mua socola chip đen nhá suhwan - em đứng trước quầy socola do dự giữa socola chip đen và chip trắng xem nên chọn loại nào thích hợp, suhwan đứng cách xa em tay cầm máy quay hứng về phía em đang đứng lựa socola

- Bạn thích loại nào thì cứ lấy đi, hay thôi mình lấy hết luôn nhá? - bước đến gần em, tay nhanh nhẹn lấy cả hai loại socola chip bỏ vào giỏ

- Ơ những ăn có hết hông mà lấy nhiều dạ - em cúi đầu nhìn socola trong giỏ rồi ngước lên nhìn cậu

- Được mà được mà - bấy giờ em mới chú ý cái máy quay trên tay của suhwan liền thắc mắc hỏi

- Bạn quay cái gì đấy? - rồi ngó nghiêng xem thử người trước mắt đang quay cái gì

- Quay người dễ thương nhất cái siêu thị này - cậu đưa tay xoa đầu " mập mờ" đồng niên ánh mắt cưng chiều nhìn em

- Xí thấy ghét, đi ra chỗ khác đi - nói xong liền kéo cái giỏ đồ chạy sang quầy khác. Nói gì thì nói chứ cả hai đều sêm sêm nhau về khoảng chiều cao nhưng mà chắc có đi theo bước chân tập gym cua ghệ của mèo béo jeong jihoon nên nhìn suhwan đô hơn seokhyeon một tẹo còn nhìn em thì như con vịt nhỏ xíu, da thì trắng, đã vậy còn mịn màng, hai má còn hây hây hồng hồng mỗi khi chuyển sang mùa lạnh nhìn chỉ muốn đè xuống giường cắn nát hai cái bánh bao của em thì thôi, nhưng mà làm vậy thì cậu bị ăn dép mất nên thôi vậy...

...

   Sau một hồi ( thật ra là 1 tiếng) thì em lạch bạch kéo theo cái giỏ đầy đồ ngọt, bánh, socola và snack đi ra quầy tính tiền theo sau là con koala thay vì ôm cây thì bây giờ lại ôm đống snack khoai tây vì trong giỏ hết chỗ để rồi, đành chịu thôi ai bảo seokhyeon nhìn cậu với cái ánh mắt đó chứ haizzzzz

- Chị ơi, tính tiền cho em cái giỏ này với cái đống này ạ - em đứng trước quầy tính tiền cầm giỏ đặt lên, cậu từ phía sau cũng tiến lên bỏ đống snack khoai tây xuống, chi thu ngân nhìn em rồi liếc mắt sang nhìn cậu vừa lôi cái máy quay trong túi ra khẽ bật cười

- Cầm máy quay chặt thì cũng phải nắm tay em bé chặt đấy nhá không là lạc mất em bé đấy - chị thu ngân cười tủm tỉm, cả hai thì cơ địa dễ ngại nên mặt đứa nào đứa nấy đỏ như cái áo của chị thu ngân đang mặc luôn rồi. 

  Chiếc xe lăn bánh đi về hướng nhà của suhwan, em lấy điện thoại ra tay giơ lên người ngồi kế bên liền hiểu ý mà nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấm ấm của em tách một tiếng em liền thả tay ra cho cậu lái xe, gõ gõ liền tay trên bàn phím

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro