Cầu Hôn

Chiều, mặt trời dần buông, cái ánh nắng đỏ rực như than hồng dần dần lặn mất sau dãy nhà cao ốc chọc trời. Đã quá lâu kể từ ngày hôm đó, ngày mà thành viên cuối cùng của Hanwha Life Esport - Yoo Hwanjoong tuyên bố giải nghệ. Sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, những trận chiến trên game và tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ, hầu hết bọn họ đã có con đường riêng cho mình. Đội trưởng Han Wangho kết hôn với quỷ vương Lee Sanghyeok rồi ở lại HLE làm huấn luyện viên cùng người bạn bằng tuổi Lee Jaeha. Park Jaehyuk vừa từ Trung Quốc về đã vội vã rước Công Chúa Son Siwoo về dinh. Zeka - Kim Geonwoo cầu hôn người anh cùng đội Viper - Park Dohyeon vào ba năm trước. Sau khi về chung một nhà, họ mở một tiệm net nhỏ và kinh doanh quán cà phê. Jeong Jihoon cũng chẳng làm tuyển thủ nữa, cậu cầu hôn bạn trai Choi Hyeonjoon sau hơn mười năm hẹn hò. Và chủ nhật tuần này, đám cưới sẽ diễn ra ở một bãi biển tại quê nhà Hyeonjoon. GenG22, 23 và HLE24 năm đó, giờ chỉ còn mình Kim Suhwan vẫn thi đấu và cũng chỉ còn mình Hwanjoong vẫn độc thân*.

Nói là chỉ mình Hwanjoong cũng không hẳn, vì vốn dĩ Suhwan cũng thế. Hai đứa đã hẹn hò với nhau khá lâu rồi. Gần như mọi giai đoạn của một cặp đôi yêu nhau hai đứa đều đã trải qua. Từ thủa mới yêu ngọt ngào, những chông gai cản bước hai đứa, những trận cãi vã tưởng như sắp chia tay, đến ngày dọn về sống cùng một nhà, ra mắt hai bên gia đình. Từng ấy thời gian với tất cả những gì đã trải qua, người ta cứ ngỡ hai đứa sẽ cho cả LCK ăn một cái đám cưới thật to sớm thôi. Vậy mà cuối cùng lại chẳng có gì. Suhwan vẫn là Suhwan đi từ sáng sớm đến tối muộn, tất bật với lịch trình luyện tập và thi đấu. Hwanjoong vẫn là Hwanjoong, mặt trời nhỏ sáng bừng năng lượng của HLE năm nào.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho đám cưới ngày mai, Han Wangho đề xuất yêu cầu chú rể Hyeonjoon dẫn đi tham quan một vòng thành phố, vì anh chưa từng đến đây bao giờ, cũng muốn xem thành phố mà ôm ấp những ngày thơ bé của Doran là một thành phố thế nào, ngoài ra nếu còn gì cần thiết sẽ mua luôn một thể. Đề xuất này rất nhanh đã được mọi người hưởng ứng. Dù không muốn đi, nhưng Choi Hyeonjoon buộc phải trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Họ đi qua bãi biển đã được kê đầy đủ bàn ghế và phông bạt cho đám cưới ngày mai. Đi qua ngôi trường tiểu học nằm ngay trung tâm thành phố. Đi qua khu chợ tấp nập dù bây giờ đã là ráng chiều và cuối cùng dừng chân tại một tiệm đồ tây vì Wangho chợt nhớ ra mình không đem theo vest.

- Ah Wangho à, sao mày có thể đãng trí đến thế chứ. Mày lựa nhanh lên, mất thời gian quá đó. Tao còn muốn đến khu vui chơi mà Hyeonjoon đã nói. Mày cứ rề rà thế này thì khu vui chơi đó sẽ đóng cửa mất thôi.

Son Siwoo đang ngồi chờ ở sopha, ung dung thưởng thức túi kẹo chíp chíp vừa mới được chồng yêu Park Jaehyuk mua cho, vừa càm ràm Đậu Nhỏ vì cứ kén chọn mãi chẳng tìm được bộ nào ưng ý. Wangho chẳng để tâm lắm, thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn, chỉ hờ hững buông một câu nhưng lại thành công khiến Công Chúa - nim không giám ho he thêm tiếng nào.

- Mày tranh thủ mà ăn đi, chứ tao mà chọn xong là cái đống đồ ăn vặt của mày bay vào sọt rác đấy.

Chỉ tội nghiệp Hyeonjoon, người đáng lẽ phải được nghỉ ngơi để ngày mai rực rỡ nhất thì lại phải ngồi đây nghe ba ông anh 98 cãi nhau. Nhóm Jihoon, anh Sanghyeok, Geonwoo và Dohyeon không đi cùng. Dù nói là đã xong xuôi hết thảy, nhưng vẫn sẽ còn vài việc lặt vặt cần dùng đến cơ bắp (trừ Dohyeon) như khiêng vác hay bưng bê gì đó, và có thể mọi thứ sẽ tan tành nếu như không có sự giám sát và quán xuyến của người lớn tuổi. Kim Suhwan vẫn chưa về, cũng phải thôi, thằng bé vừa vô địch chung kết thế giới lần thứ năm tối hôm qua và có lẽ bây giờ vẫn đang ở Anh Quốc, vậy nên Hwanjoong hôm nay chỉ đến đây một mình.

Ban đầu thằng bé không có hứng đi dạo thành phố, cậu chỉ muốn ở nhà Hyeonjoon mà đánh một giấc tới tối hoặc phụ giúp thằng bạn Cá Khờ khuân vác mấy cái bàn, nhưng anh Wangho cứ khăng khăng nhất định phải kéo Hwanjoong đi bằng được, thêm cả anh Jaehyuk cũng nói thêm vài câu, thế là cậu lật đật đi theo.

Suốt cả chặng Hwanjoong vẫn như mọi khi, cười nói vui vẻ, thi thoảng sẽ trêu chọc mọi người. Nhưng khi Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt của đứa em "chỉ là mối quan hệ làm ăn" ấy, sẽ thấy phảng phất nét gì đó thoang thoáng buồn. Giống như bây giờ vậy, ở một góc chẳng ai chú ý đến, Hwanjoong đứng một mình, trước bộ vest trắng được đặt trong lồng kính. Tia nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn xuyên qua khung cửa số, chiếu lên đôi gò má bầu bĩnh ửng một màu cam phớt, cũng chiếu lên bộ đồ một màu hạnh phúc của tình yêu. Nhưng sao Hyeonjoon chẳng thấy ngọt ngào chút nào, mà lại đau lòng quá. Hwanjoong bây giờ sao giống như chú cáo nhỏ, cứ ngước lên nhìn mãi chùm nho chín, đôi mắt long lanh ánh lên từng tia mong chờ và hi vọng. Chú cáo nhỏ hi vọng một ngày có thể thưởng thức chùm nho, giống như Hwanjoong hi vọng một ngày hái được trái ngọt cho đoạn tình cảm hai đứa. Nhưng nho thì cứ mãi ở trên cây, còn Hwanjoong thì cứ mãi chờ đợi.

Bạn bè, đồng nghiệp của cả hai đều biết ý, nên thường né tránh nhắc đến chuyện kết hôn với Suhwan hay Hwanjoong. Vì Suhwan vẫn còn là tuyển thủ, cuộc sống cá nhân luôn bị săm soi, để ý. Nhưng không nhắc, không có nghĩa Hwanjoong không buồn. Dù ngoài mặt chính cậu cũng thường đem chuyện này ra cười đùa, nói rằng dù Suhwan có cầu hôn, chưa chắc cậu đã đồng ý, nhưng ai cũng biết, sâu thẳm trong trái tim chú gấu trúc nhỏ nhà Cam, vẫn luôn mong chờ một ngày được khoác lên mình bộ vest trắng ấy, nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường.

Đám cưới diễn ra đầy ồn ào những cũng không kém phần lắng đọng. Chú rể Hyeonjoon cầm bó hoa trắng tinh khôi bước vào lễ đường, đôi mắt tròn xoe rưng rưng khóc. Jeong Jihoon đáng lẽ phải đứng đó, nhưng chú rể không nỡ nhìn người yêu của mình rơi lệ, vội vã chạy xuống đón lấy tay anh, quệt đi giọt lệ vương trên má. Cả hai cùng bạn bè xem lại hành trình yêu, có những lúc thăng hoa, cũng có những lúc trắc trở. Có những lúc cả hai như chẳng thể tách rời, lại có những lúc phải vờ như là người xa lạ. Để rồi đổi lấy ngày hôm nay, mèo cam đã được nắm lấy tay thỏ con, bước về chung một nhà. Đoạn băng không quá dài, nhưng xem xong ai cũng khóc, Hwanjoong cũng khóc. Khóc vì hạnh phúc của hai người anh thân thiết, khóc vì mừng cho họ.

Rút ra từ trong túi áo chiếc khăn tay, Hwanjoong len lén thấm chút nước đã chảy ra phía đuôi mắt, nếu để mọi người thấy được, chắc chắn sẽ cười cậu chết. Đến lúc đó cậu không thể trêu Choi Hyeonjoon là đồ khóc nhè được nữa. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu chụp ngay khoảnh khắc trao nhẫn của hai người. Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út như lời ước định trọn kiếp không xa. Trầm ngâm nhìn tấm ảnh, phải một lúc sau cậu mới đăng nó lên X. Cậu không viết gì cả, chỉ đăng ảnh vậy thôi, vì cậu chẳng biết viết gì cả. Ước gì cậu cũng có một chiếc trên tay.

Phần lễ trôi qua trong nghẹn ngào, những người lớn tuổi sau khi buổi lễ nhanh chóng rời đi, nhường lại sân chơi cho bọn trẻ. Và mở đầu cho phần tiệc ấy chính là "tiết mục" bắt hoa cưới. Tất cả khách mời có lẽ ai cũng hào hứng với phần này, họ chen chúc, thậm chí là xô lấn phía sau, tìm cho mình vị trí đẹp nhất để có thể bắt lấy bó hoa. Hwanjoong cũng tham gia, nhưng cậu không nhiệt tình lắm, chỉ đứng vào như cho có đủ đội hình, vì anh Wangho cứ một hai phải kéo vào bằng được. Anh Wangho bảo:

- Nếu anh mày không phải người kết hôn đầu tiên trong mấy đứa thì đám cưới nào anh cũng nhảy ra bắt hoa nhé. Nhưng mà anh cưới người ta rồi, không bắt được, mày phải bắt hộ anh.

Và thế là cậu đứng ở đây để "bắt hộ" hoa cưới.

Choi Hyeonjoon xoay người, tung bó hoa về phía sau. Bó hoa bay bổng lên cao, tạo thành một hình vòng cung hoàn hảo. Đám người đua nhau chen lấn chạy lên trước để có thể bắt lấy nhưng cuối cùng, một bóng đen ở đâu lao tới, nhảy lên chụp lấy bó hoa vẫn đang xoay tròn trên không trung trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, và cả Hwanjoong nữa. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ người bắt bó hoa là ai, đã lại thấy chàng trai ấy bước về phía cậu, đặt bó hoa cưới lên tay cậu rồi quỳ xuống.

Suhwan trên người mặc nguyên chiếc áo đấu của GenG, mái tóc rối bù cùng quầng thâm rõ nét dưới đôi mắt, nhưng hành động của cậu lại mượt mà như đã luyện tập từ rất lâu, đến nỗi khi Hwanjoong ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy em quỳ một chân trước mặt mình.

Suhwan đặt chiếc balo xuống nền cát trắng, lấy trong đó ra vừa vặn mười chiếc hộp bé bằng lòng bàn tay. Em mở từng chiếc, từng chiếc một, vừa mở em vừa nói.

- Anh, em biết giờ anh đang bối rối lắm, nhưng hãy để em nói hết rồi anh hẵng trả lời em có được không? - Em ngưng lại, đeo vào ngón cái của cậu một chiếc nhẫn rồi nói tiếp - Anh còn nhớ chiếc nhẫn này không, đây là chiếc nhẫn vô địch LCK mùa xuân năm 2023, cũng là chiến thắng đầu tiên em có anh. Dù khoảng thời gian khi ấy rất ngắn ngủi, nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà em hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì em được yêu anh, được trở thành bạn trai của anh.

Mỗi chiếc hộp được mở ra, lại là một chiếc nhẫn vô địch nằm trong đó, vô địch LCK có, mà vô địch thế giới cũng có. Em nâng niu lấy bàn tay anh, đặt thứ kim loại ấy lên từng ngón tay tròn trịa xinh xắn, mỗi một chiếc nhẫn lại là một kỉ niệm, từng chút từng chút một, cứ như chuyến tàu chạy dọc từ quá khứ tới hiện tại, cứ thế đem chín ngón tay bao bọc trong những chiếc nhẫn chiến thắng. Cuối cùng, khi trên tay Suhwan chỉ còn một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mới tinh mà em vừa mới đạt được, em mới ngước lên, nhìn thằng vào đôi mắt đã rưng rưng từ lâu kia của anh.

- Với những tuyển thủ như chúng ta, chiếc nhẫn này không chỉ là trang sức, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, cũng như những gian nan phải vượt qua để có thể có được, vì vậy, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bây giờ, em trao chúng hết lại cho anh. Em muốn nhờ anh, thay em cất giữ chúng, bảo quản chúng, thay em nâng niu chúng. Em muốn anh biết rằng, so với những chiếc nhẫn, anh quan trọng với em hơn rất nhiều. Em biết, anh đã chờ đợi quá lâu để em ngỏ một lời cầu hôn chính thức, em cũng xin lỗi vì đã bắt anh chờ đợi. Nhưng em chỉ muốn đeo lên mười ngón tay của anh những chiếc nhẫn lấp lánh nhất. Và đây, bây giờ, em đã có đủ mười chiếc nhẫn rồi. Hwanjoong, anh có đồng ý gả cho em không?

Hwanjoong nhìn em, đôi mắt mới còn rưng rưng giờ đã nhòe đi đến nỗi chẳng nhìn rõ, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt ra. Cậu có nhiều điều muốn nói lắm, muốn trách em tại sao lại cầu hôn ở nơi đông người như vậy. Trách em tại sao về mà chẳng nói trước để cậu tủi thân lủi thủi một mình. Trách em tại sao đến giờ mới nói lời cầu hôn, có biết anh chờ rất lâu không. Nếu em còn bắt anh chờ nữa anh sẽ không thèm đồng ý đâu. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng từ nào thốt lên được, chỉ đổi lại bằng những cái gật đầu.

Chỉ chờ có thế, cậu chầm chậm xỏ chiếc nhẫn chiến thắng vào ngón tay cuối cùng, ngón áp út bên tay phải* của anh, rồi lại đeo thêm vào ngón tay ấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Chẳng biết Suhwan đã lén đo kích cỡ ngón tay anh từ khi nào, mà chiếc nhẫn vừa in như nó sinh ra chỉ để thuộc về mình Hwanjoong vậy.

Em nắm lấy tay anh, hai đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt, rồi em kéo anh vào một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào giữa tiếng reo hò chúc phúc của tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày vui, hai niềm vui cùng một lúc.

Ai bảo Hwanjoong là con cáo chứ. Dù Hwanjoong có là cáo, là mèo, là gấu trúc hay là gì đi chăng nữa, Suhwan cũng sẽ trèo lên cây, dù cây nho ấy có bắc giàn cao đến đâu, cậu cũng sẽ leo lên bằng được, hái chùm nho chín ấy cho anh. Vì cậu yêu anh nhiều hơn bất cứ ai, yêu anh đến nỗi chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả.

Kha Nguyệt

13/10/2024

***

Xin chào mọi người, em là Kha Nguyệt là tác giả "Cơm Nắm Muối Vừng", và giờ là "Cầu Hôn". Sau khi đọc lại "Cơm Nắm" nhiều lần, em tự thấy fic đó không ổn lắm (dù chỉ có 2 oneshot thui) nên em đã quyết định xóa đi và đăng riêng "Cầu Hôn" thành một fic riêng.

Tay nghề em còn non lắm, mong anh chị em góp ý chỉnh sửa ạ. Camsamita (≧∇≦)/

Chú giải:

1. Độc thân:

- Theo nghĩa mà chúng ta vẫn hay dùng thì độc thân là trạng thái không hẹn hò, yêu đương với bất kì ai. Khác với ế, ế là bản thân muốn yêu, muốn bước vào một mối quan hệ tình cảm với ai đó nhưng không ai đáp lại tình cảm. Còn độc thân là bản thân chủ động không muốn bước vào mối quan hệ tình cảm với bất kì ai.

- Nghĩa thứ hai, cũng không hẳn là nghĩa thứ hai đâu. Theo từ điển của Lê Văn Đức, độc thân là một mình, không lấy vợ hay lấy chồng. Có nghĩa là bạn có thể đang yêu đương với ai đó, nhưng chưa kết hôn thì vẫn tính là độc thân. Ở trong truyện, mình sử dụng từ độc thân với nghĩa thứ hai nhé.

2. Việc Peyz đeo nhẫn cưới cho Delight vào ngón áp út bên tay phải

Theo huythanhjewelry.vn: "Xuất phát từ phong tục, ở Việt Nam theo truyền thống, các cặp đôi được truyền thống lưu truyền là "nam tả, nữ hữu" tức đàn ông tay trái còn phụ nữ tay phải"

Mình chưa tìm hiểu phong tục đeo nhẫn của Hàn Quốc, nên mình đã viết dựa theo phong tục của Việt Nam (nếu như bạn nào cảm thấy không phù hợp, cho mình chân thành xin lỗi)

Delight là con trai, nên ban đầu mình cũng định đổi thành đeo bên tay trái. Nhưng vì mình thích cái hình ảnh khi người đi song song, hai bàn tay đan vào nhau, khi đó hai chiếc nhẫn cưới sẽ đặt sát cạnh nhau, giống như một "sợi chỉ đỏ" ấy. Vậy nên mình giữ nguyên theo phong tục, để Peyz đeo nhẫn cưới cho Delight vào ngón áp út tay phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro