Chương 6: Khu vui chơi có hai đứa nhỏ và một đứa lớn
"Ư~ uhwan à... anh hông uốt hếc ược âu..."(Suhwan à... anh không nuốt hết được đâu)
"Không được thì cũng phải cố nuốt, em không để Hwanjoong bỏ phí đâu."
"Ưng anh hật khự hông uốt ược nữa..."(nhưng anh thật sự không nuốt được nữa)
Kim Kiin ngồi một bên nhìn Suhwan nhét "vật dài có hình trụ" vào miệng Hwanjoong mà thấy ớn cả người, nếu chỉ nghe chứ không nhìn thì những tiếng rên rỉ ấy đã khiến anh hiểu nhầm sang một hướng khác.
"Èo..." - mặt Hwanjoong nhăn nhó - "thứ này đắng ngắt à!"
Suhwan sau khi bóp hết chỗ nước vào miệng anh thì cũng tiện tay vứt luôn ống thuốc bổ xuống thùng rác ở bên cạnh.
"Nhưng bác sĩ dặn một ngày phải bắt anh uống hai lần rồi nên em không trái lời được."
"Tại sao phải uống thuốc bổ chứ!? Anh khoẻ thế này mà!"
"Khoẻ gì mà khoẻ?" - Suhwan tóm lấy cái tay đang giơ nắm đấm lên - "Em mới không ở bên cạnh nửa ngày thôi mà anh đã dung nạp biết bao nhiêu thứ đồ ăn vô bổ vào người."
"V-vô bổ đâu mà vô bổ..." - Hwanjoong gãi đầu ngượng ngùng - "dù sao thì trong mì cũng có rau mà..."
Cậu véo lấy một bên má của anh - "Xào với dầu mỡ thì cũng thành hại thôi."
"Nhưng mà anh đâu có ăn nhiều... tận một tháng rồi anh mới ăn đó chứ."
"Anh chọn đúng lúc quá nhỉ? Ngay trước hôm đi khám định kì thì ăn, nếu giờ khám xong bác sĩ mắng em thì anh tính sao đây?"
"Anh sẽ nhận lỗi!"
"Anh chỉ cần không ăn vụng sau lưng em là được rồi."
Cô y tá đứng ở trước cửa phòng siêu âm gọi tên "Yoo Hwanjoong", Suhwan nghe thấy thì liền xách chiếc túi đựng một số vật dụng cần thiết lên rồi để sang bên cạnh Kiin.
"Anh giữ giúp em với, tới lượt Hwanjoong phải vào rồi."
"Ừ, cứ để đó đi."
Lí do Kiin phải ở đây là vì đôi trai trẻ kia đi khám mà quên đem theo túi đồ, người duy nhất còn rảnh lúc này chỉ còn mỗi anh nên mới phải lặn lội tới khoa phụ sản vào cuối tuần như này.
Kiin thở dài - "Để hai đứa này làm cha mẹ có ổn thật không vậy?"
***
"Theo như đã khám tổng quát thì cho tới hiện tại cả mẹ và con đều phát triển bình thường, chỉ có điều..."
"Điều gì hả bác sĩ?" - Hwanjoong hồi hộp.
"Lượng calo có vẻ là hơi nhiều, không biết thực đơn ngày hôm qua và sáng nay của cậu đã có những gì?"
Hwanjoong cười một cách gượng gạo - "C-cái đó..."
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, ánh mắt của Suhwan cứ nhìn chằm chằm vào hai nhóc nhỏ đang cựa mình trong thầm lặng trên màn hình như người mất hồn.
"Cậu Suhwan," - bác sĩ khua tay trước mặt cậu - "cậu có nghe tôi nói gì không?"
"Hở? Dạ? Anh gọi tôi sao?"
"Tôi đang hỏi là sao cậu lại để cậu Hwanjoong ăn món nhiều dầu mỡ như mì xào?"
Suhwan ngơ ngác chỉ vào màn hình, thứ đang chiếu những gì có bên trong bụng Hwanjoong - "Bác sĩ ơi kia là con tôi hả?"
"...cậu hoàn toàn không nghe tôi nói gì hết đúng không?"
"Đúng không anh?"
"Đúng vậy, mặc dù các bộ phận cơ thể chưa hình thành rõ và hơi khó nhìn nhưng ta vẫn thấy được sự chuyển động của chúng."
"Bác sĩ ơi tôi muốn mua một cái."
"Nếu là ảnh siêu âm thì cậu không cần phải mua đâu vì nó là miễn-"
"Ý tôi là một bộ máy siêu âm."
"Hả!?"
***
"Thiệt tình à, Suhwan hỏi vậy làm gì?"
"Hwanjoong hôm trước bảo là ước gì được nhìn thấy con mỗi ngày mà?"
"Không phải theo kiểu đó!"
Kiin che miệng, cố gắng cười không thành tiếng - "Nhóc tính mua một cái máy siêu âm thật á hả?"
"Cũng tiện mà anh, nếu vậy thì không phải tới bệnh viện nữa."
"Thể nào chẳng phải tới để khám định kì?"
"Ừ ha..." - Suhwan nhìn tờ kết quả siêu âm trên tay - "nhưng em vẫn muốn nhìn thấy con mỗi ngày mà."
"Anh cũng muốn," - Hwanjoong cầm lấy tấm ảnh từ tay cậu - "cơ mà đợi mỗi tháng tới coi một lần thì cũng thú vị mà, kiểu như gặp lại một người bạn lâu rồi không liên lạc á, mình sẽ bất ngờ khi thấy những thay đổi của họ mà."
"Hwanjoong nói phải, có lẽ em hơi nóng vội quá rồi, từ giờ có gì em đều sẽ nghe theo Hwanjoong hết!"
"Nói thì nhiều nhưng chung quy lại vẫn là 'người yêu em nói gì cũng đúng' thôi mà..." - Kiin nghĩ bụng.
"Giờ hai đứa sẽ đi đâu?" - Kiin lộ rõ vẻ thăm dò hơn là sự tò mò thông thường.
"A..." - Suhwan đứng sững lại - "mình đang đi đâu hả anh?"
"Ơ... anh tưởng Suhwan là người dẫn đường...?" - Hwanjoong ngơ ngác nhìn cậu.
Kiin nhìn cặp đôi trước mặt một cách đầy bất lực - "Hai đứa nên suy nghĩ về việc thưa chuyện với phụ huynh sớm đấy."
***
"...sao lại là nơi này vậy?"
"Tuyệt quá!"
Hai luồng cảm xúc trái ngược hoàn toàn với nhau khi Suhwan dẫn cả hai tới điểm cuối-khu vui chơi giải trí.
Chẳng cần nói cũng biết vẻ mặt thất vọng kia là của Kiin còn tiếng reo hò vui sướng là của Hwanjoong, nếu lúc này không phải tránh vận động mạnh thì có lẽ Hwanjoong đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Không được!" - Kiin ra sức ngăn cản - "Chắc chắn là không được!"
"Ơ..." - Hwanjoong hụt hẫng.
"Thôi mà anh, dù sao từ lúc em về tới giờ cũng chưa có dẫn Hwanjoong đi chơi tử tế.
"Đây là khu vui chơi đấy đồ ngốc, nhóc nghĩ cặp kính râm với khẩu trang đen là đủ để che giấu thân phận à? Với lại việc dẫn một người đang có em bé tới khi vui chơi chắc chắn là ý tưởng tệ nhất anh từng nghe."
"Hôm nay là ngày thường nên cũng không đông người lắm, với lại em sẽ giữ mình mà."
"Chơi hăng quá văng cháu anh ra ngoài luôn thì nhóc tính sao?"
"A-anh đừng có dọa em! L-làm sao mà đến nỗi đó được... đúng không?"
"Đúng là anh có nói hơi quá thật nhưng bác sĩ đã dặn không được vận động mạnh với làm những thứ khiến cảm xúc lên xuống đột ngột rồi mà?"
"Em hứa là sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ mà," - Suhwan chắp tay lại - chỉ xin anh giữ bí mật về buổi đi chơi hôm nay của tụi em."
Nhìn vẻ mặt chân thành ẩn dưới lớp khẩu trang ấy cũng làm Kiin mủi lòng, anh đành nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện chứ không sợ rằng cậu sẽ van xin anh tới khi đồng ý mất.
"Hai tiếng," - Kiin giơ hai ngón tay của mình lên - "đúng hai tiếng anh sẽ quay trở lại đây, nếu nhóc mà không dẫn Hwanjoong ra thì biết chuyện gì sẽ xảy ra chưa?"
"Cảm ơn anh nhiều nhé Kiin! Em quý anh nhất."
"Rồi rồi đi vào đi, Hwanjoong nó đứng nhấp nhổm không yên ở cửa ra vào nãy giờ kia kìa."
Sau khi nhận được sự đồng thuận của Kiin, Suhwan nhanh chóng mua hai vé người lớn để có thể đưa được anh người yêu mình vào.
Cậu cầm lấy tay anh dẫn đi - "Hwanjoong đã sẵn sàng để chơi chưa nào?"
Mắt Hwanjoong sáng rực lên như ngôi sao sáng - "Sẵn sàng rồi!"
***
"Oẹ... Suhwan à... anh chưa sẵn sàng..."
"Anh còn chưa chơi được cái gì mà...?"
"Nhưng nhìn cái vòng quay kia... oẹ... cứ quay vòng vòng vậy làm anh mắc ói quá..."
Anh nhắm mắt rồi tựa đầu vào vai Suhwan để bình tĩnh lại, thế nhưng ngay cả khi nhắm mắt thì chiếc đu quay khổng lồ kia vẫn xoay đều trong tâm trí làm Hwanjoong suýt chút nữa nôn ra thật.
"Hwanjoong không sao chứ?" - cậu vuốt ve lưng anh.
"Ư... xin lỗi Suhwan... tại anh mà..."
"Không sao đâu, em cũng xác định sẵn là hôm nay sẽ không chơi được gì nhiều rồi," - cậu gãi đầu - "chỉ là chưa tính đến việc anh còn chưa chơi đã nôn thốc tháo thế này."
Suhwan biết chứ, cậu biết rằng cơ thể anh giờ cũng không giống như hồi trước, không thể nào là cục bột dễ thương luôn lan toả năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh được nữa rồi, vậy nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng là bao.
"Suhwan lúc tới đây trông cũng hào hứng lắm, đã vậy còn phải tốn tiền vé mà chưa chơi được gì đã phải ngồi đây với anh..."
"Em đã bảo là không sao rồi mà," - Suhwan đeo lại chiếc kính Hwanjoong nhờ cậu cầm hộ lên - "em đi đến chỗ này là vì muốn anh vui, nếu anh không vui thì sao mà em có thể thoải mái vui chơi được đây?"
"Suhwan nói thật chứ? Suhwan thật sự không tiếc?"
"Đương nhiên rồi, Hwanjoong hỏi kì quá."
Anh bám vào người cậu rồi đứng dậy một cách chậm rãi, sau khi đảm bảo rằng bữa sáng không chạy ra ngoài qua đường miệng nữa thì mới cầm lấy tay Suhwan.
"Anh thấy đỡ rồi, giờ tụi mình cũng đi thôi."
"Hwanjoong chắc chứ? Mình không chơi cũng được mà."
"Anh chắc chắn đó!" - Hwanjoong xoa bụng mình - "Suhwan nhìn nè, mấy đứa bỗng dưng ngoan ngoãn thế này chắc là cũng muốn đi đó."
"Này là Hwanjoong nói đó nha."
"Anh sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình mà, việc của Suhwan chỉ là đi cùng anh thôi!"
Cậu siết bàn tay bụ bẫm của anh chặt hơn - "Vậy để em dẫn ba mẹ con đi."
***
Buổi đi chơi kết thúc bằng... một bữa ăn vặt, người thì quyết liệt từ chối, người thì nài nỉ cho người kia ăn bằng được.
"Anh thật sự không ăn được đâu, ngửi mùi thôi cũng thấy ghê cổ..."
"Chẳng phải bình thường anh hay ăn bánh này lắm sao?"
"Hồi trước là vậy... mà giờ có nhìn thôi cũng sợ," - Hwanjoong giơ ngón tay lên đếm - "chắc cũng phải năm tuần rồi anh chưa có ăn lại luôn."
"Để em ghi nó vào sổ thành tích của Hwanjoong nhé?"
"Đừng có đùa nữa! Mà nè," - Hwanjoong nhìn chiếc bánh chanh tươi trên tay Suhwan - "cho anh ăn thử cái đó được không?"
"Trước anh ghét vị chua của chanh lắm mà?"
"Nhưng ít nhất thì nó không làm anh buồn nôn."
Suhwan giơ miếng bánh ra trước mặt con gấu trúc háu ăn, nó ngoạm một miếng thật to như để thoả mãn cơn đói sau khi bị cơn ốm nghén hành hạ.
"Ngon thật đó!" - Hwanjoong giơ một ngón tay lên - "Cho anh miếng nữa đi."
Suhwan đặt cả chiếc bánh lên tay anh - "Nếu anh đã thích thì ăn luôn cả cái cũng được, còn bánh của anh thì để em ăn."
"Hì hì, cám ơn ba nó nhiều," - Hwanjoong nhìn xuống bụng mình - "các con cũng phải cảm ơn ba của mình đi."
"Thật là," - Suhwan véo một bên má sữa của anh - "chỉ cần mẹ tụi nhỏ cảm ơn là được rồi."
Cậu cắn một miếng bánh dâu tây mà bình thường Hwanjoong rất thích, vị ngọt xen chút chua tan ra ở đầu lưỡi đủ để Suhwan hiểu vì sao hồi trước bạn trai mình lại mê nó như điếu đổ.
"Cái này ngọt ghê, nhưng cũng ngon."
"Giống mùi của Suhwan lắm đó."
"Nói vậy là anh hết thích mùi của em rồi đúng không? Tại anh hết thích bánh này rồi mà."
"Ớ? Anh có nói vậy đâu!"
Hwanjoong đang phụng phịu chuẩn bị dỗi thì lại bị Suhwan ôm vào lòng, kế này tuy đã được sử dụng nhiều nhưng lần nào cũng thành công.
"Suhwan ôm đột ngột quá làm anh dính kem lên áo Suhwan mất rồi."
"Không sao đâu, về em thay là được."
Mùi chanh trên áo quện với mùi bông gòn tạo ra hương thơm khó tả, Hwanjoong thiếu điều chỉ muốn gặm thử xem bờ vai trước mặt mình có vị gì.
"Ăn gian quá, cứ mỗi lúc em em trêu anh xong đều giở trò này."
"Nhưng anh cũng đâu có kháng cự?"
"Có muốn cũng không được ấy chứ."
Thật lòng Hwanjoong rất muốn lấy cái cớ tín hương của Suhwan có lợi cho em bé để được tiếp tục hít ngửi cho thoả thích nhưng nếu cứ làm vậy ở nơi công cộng cũng không phải là ý hay.
"Anh chơi chán rồi, mình về nhà thôi."
"Không phải anh bảo là muốn chơi thử nốt máy game mới nhập sao?"
Hwanjoong vừa lắc vừa dụi đầu vào lòng cậu - "Lúc này anh muốn ở bên Suhwan hơn."
"Vậy để em gọi xe dần."
Mười ngón tay đan vào nhau, Suhwan cẩn thận dẫn bạn trai mình ra khỏi khu vui chơi, chút nắng ấm áp xuyên qua kẽ hở trên những đám mây rọi xuống, chiếu theo từng bước chân của cả hai.
"Đúng là không cần phải năng động như mọi ngày thì anh vẫn toả sáng mà." - Suhwan nghĩ bụng.
Nụ cười tủm tỉm trên môi cậu làm Hwanjoong phải đưa tay lên kiểm tra - "Trên mặt anh dính gì hả? Sao Suhwan cứ nhìn anh vậy?"
"Dính phải ánh mắt em."
"Tào lao quá!"
Cả hai cứ vậy đi ra khỏi khu vui chơi mà không để ý rằng từ đằng xa đang có bóng người theo dõi, liệu tràng cười sảng khoái của anh và cậu có phải sự bình yên cuối cùng trước cơn bão?
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro