he's not even my boy friend.
Kim Soohwan chợt nhận ra, có vẻ như Han Wangho không thật sự là bạn trai cậu.
Ồ, chẳng phải hiển nhiên như ban ngày rồi sao? Anh ấy đẹp đẽ, rực rỡ, có nhiều người theo đuổi. Kim Soohwan cũng chỉ là một trong số đó. Hay tệ hơn, cậu có lẽ chẳng khác gì một đứa trẻ Wangho đặc biệt yêu mến và dành nhiều sự quan tâm cho. Giống như một người em trai vậy.
Soohwan lặng lẽ quan sát Wangho trong đám đông, đôi mắt cậu dáo diếc lướt theo bờ vai gầy và cần cổ yểu điệu của anh. Anh ấy quá đẹp, và điều đó thật bất công. Thứ bất công nhất Chúa có thể tạo ra trên đời chính là khiến Wangho trở nên quá đẹp đẽ, và tất cả mọi người trên thế gian đều có thể chứng kiến vẻ đẹp đó. Soohwan không muốn vậy, cậu muốn đôi mắt long lanh đó, sống mũi dài thắng đó, đoá môi mềm mọng đó, tất cả mọi thứ, chỉ một mình cậu được thấy.
Không không không. Anh ấy không phải bạn trai cậu. Anh ấy không thuộc về cậu. Làm thế nào Kim Soohwan có thể có tư cách để trách móc anh về những lần rong chơi ngoài kia, hay bày tỏ sự bất mãn mỗi khi có quá nhiều người ngắm nhìn nụ cười toả nắng của anh ấy?
Wangho đồng ý đi chơi với Soohwan, Wangho cười với Soohwan, Wangho ngọt ngào với Soohwan, nhưng chỉ có Chúa mới biết được, Han Wangho đã làm thế với bao nhiêu người, và đó chỉ là phép lịch sự, hay anh đã thực sự đặt cậu vào một góc trái tim.
Không không không. Kim Soohwan muốn Han Wangho phải thích mình.
Cậu sẽ không chịu được cảnh người khác thích anh ấy, cũng không chịu được việc anh yêu người khác.
Không không không. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
Why does he not even my boy friend?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro