what do you mean?
Han Wangho thẫn thờ, nhìn vào đôi mắt chứa đầy uỷ khuất của Kim Soohwan.
"Sao? Em muốn nói về chuyện gì?"
Thằng nhóc cao hơn anh một chút, cũng lớn hơn anh kha khá. Từ góc độ này, để thấy rõ gương mặt Soohwan, anh chỉ còn cách ngẩng đầu lên. Cũng vì thế, anh có thể nhìn thấy bóng tối rủ lên gương mặt ấy, một nét kiệt quệ, một sự hụt hẫng, thậm chí là bối rối, xen lẫn bàng hoàng. Han Wangho đủ xảo trá để biết Kim Soohwan đang cảm thấy như vậy vì anh.
"Wangho, em là người yêu anh mà?"
Kim Soohwan nhấc mi, trong ánh mắt chứa chan nỗi cay đắng vô tận.
Điều tồi tệ nhất thuộc về Han Wangho chính là sự thật anh luôn biết cách lợi dụng niềm yêu thích đặc biệt của người khác để công kích lại chính họ. Tình yêu sâu nặng chính là điểm yếu chí mạng nhất.
"Phải." Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt yêu kiều khẽ cụp theo chuyển động của anh.
Kim Soohwan dường như muốn chất vấn nhiều hơn, nhưng trước khi cậu kịp cất lời, Han Wangho đã xen vào: "Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ anh cần không gian."
"Em... em đã làm gì sai?" Soohwan bất lực nói.
"Không, chuyện này em không có lỗi, chỉ là..." Anh thở dài: "Anh nhận ra bản thân thật sự quá yêu sự tự do."
"Em biết không, anh cảm thấy thật ngột ngạt, khi mối quan hệ của chúng ta trở nên như thế này."
"Anh hiểu tình cảm của em, và anh vẫn thích em." Wangho lấy lại chút dũng khí, đối diện với người trước mặt. "Nhưng anh cần không gian riêng. Xin hãy cho anh chút thời gian."
Kim Soohwan nghẹn ngào, còn Han Wangho chỉ lẳng lặng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro